Chương 13

Edit: Ngân Nhi

Thời gian tập quân

sự

là hai tuần, vì có tuần đầu tiên làm nền móng rồi nên tuần thứ hai có phần dễ dàng hơn.

Cố Tư Ức



ràng cảm nhận được là bầu

không

khí học tập trở nên khí thế hơn hẳn, giờ tự học buổi sáng mọi người cũng rất hăng say (trừ cái vị thiên tài nào đó kia, vẫn chỉ ngồi đọc sách ngoại văn và ăn kẹo thôi).Buổi tối ai nấy cũng đều

không

hẹn nhauđi

uống trà sữa dạo sân trường, mà ở trong phòng kí túc hoặc phòng tự học để học.

Cố Tư Ức bắt đầu trải nghiệm

sự

căng thẳng học hành của trường trung học trọng điểm cả nước, nhất thời thấy hơi hoảng hốt.

Bây giờ vẫn chưa bắt đầu vào học chính thức hay làm bài thi thử gì cả, mọi người vẫn chưa biết thực lực của nhau,



thầm nghĩ mình phải tranh thủ tận dụng giai đoạn chuẩn bị trước này mới được,

không

thể tụt hậu được.

Ngày nào



cũng dậy rất sớm, đầu tiên là ngồi trong phòng đọc bài 20 phút, sau đó mới đến lớp tự học buổi sáng cùng các bạn, buổi trưa cơm nước xong là cũng về phòng đọc sách làm bài tập ngay.

Mối quan hệ giữa



với Từ Lâm và Lam Hiểu Thu cũng dần trở nên ôn hòa hơn.

thật

ra Từ Lâm cũng có biểu

hiện

muốn lấy lòng

cô, nhưng Cố Tư Ức cảm thấy ‘đạo bất đồng, bất tương vi mưu’(*),



không

thể đối xử với người bạn này

một

cách vô tư giống như ban đầu được nữa, nhưng



cũng

không

muốn gây mâu thuẫn hay mặc kệ người ta, chỉ coi như

một

người bạn cùng phòng của mình mà tôn trọng lẫn nhau thôi.

(*) Đạo bất đồng, bất tương vi mưu: Ý

nói

người

không

cùng quan điểm, chí hướng

thìkhông

thể

nói

chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.


Bóng tối nổi lên tứ phía, trời đầy sao.



một

cái bàn bi-a trong góc phòng thể chất, Tô Hàn và Lục Gia Diệp

đang

so chiêu, Chu Kiêu

thì

tập xà đơn.

Hạ Chi Tuyển ngồi

trên

cái xà đôi ăn kẹo, lười nhác nhìn bọn bạn chơi.

Lục Gia Diệp đấu thua, đổi cho Chu Kiêu lên.

Cậu ta

đi

tới chỗ Hạ Chi Tuyển, giơ tay định giật lấy túi kẹo của cậu, nào biết Hạ Chi Tuyển lại tránh được.

“không

phải chứ, giờ đến cả viên kẹo cậu cũng

không

cho

anh

em ăn với à?”

“Muốn ăn

thì

tự

đi

mà mua.” Hạ Chi Tuyển thản nhiên

nói, kiên quyết

không

cho Lục Gia Diệp túi kẹo.

“Mẹ kiếp,

anh

em cây khế thế đấy!

một

viên kẹo cũng đủ nhìn thấu lòng người!” Cậu ta tức giận hành động tiếp, tay đưa ra muốn cướp đồ.

Hạ Chi Tuyển vẫn nhanh hơn cậu ta

một

bước, cậu nhảy xuống xà, thuận tiện đạp cho cậu ta

một

phát: “Cút!”

Thân thủ của Lục Gia Diệp

thật

sự

đúng là kém hơn Hạ Chi Tuyển, cho nên cũng ngầm nhận thua rồi, nhưng ngoài miệng

thì

vẫn

không

chịu tỏ ra yếu thế: “Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu!”

Hạ Chi Tuyển

đã

nghe cậu ta tuyên bố như vậy

không

một

ngàn

thì

cũng tám trăm lần rồi, chỉ cười khinh bỉ chứ

không

đáp lại.

Tô Hàn lại

nói: “Hình như dạo này em

gái

có vẻ bận nhỉ, cả ngày cứ vội vàng

đi

tới

đilui.”

Lục Gia Diệp đồng cảm: “Đúng thế, lúc bước

đi

cũng nhanh như gió vậy.”

Hạ Chi Tuyển

không

nói

gì, nét mặt lãnh đạm như

đang

có điều phải suy nghĩ.

Cả bọn

thì

nói

chuyện hăng say, cậu

thì

một

mình

đi

ra

một

góc gọi điện cho Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức

đang

làm bài tập trong phòng, thấy Hạ Chi Tuyển gọi tới

thì

vội vàng bấm nghe.

“Alo?”

“Em

đang

làm gì thế?”

“Ơ…”



sững sờ ba giây rồi hỏi: “Sao vậy?”

“đi

chơi bóng rổ

không?”

“không

chơi

không

chơi, em muốn học bài.” Cố Tư Ức thành

thật

khai báo, “anh

có nhớ đợt trước em mua rất nhiều sách

không? Em

không

thể có lỗi với chúng nó được.”

Hạ Chi Tuyển phì cười,

nói: “Có muốn

anh

đến kèm em học

không?”

“không

cần

không

cần, em

đang

trong phòng ngủ mà.”

“Vậy tới phòng tự học

đi.”

Cố Tư Ức có chút rầu rĩ, bây giờ



đang

trong giai đoạn tự mày mò học tập,

khôngmuốn có người phụ đạo mà,

đã

thế người ta lại còn là học thần nữa, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nhỡ mà người ta hỏi gì



cũng

không

biết mà lắc đầu

thì

xấu hổ lắm.

Thế nên



đành dịu dàng từ chối thành ý của Hạ Chi Tuyển: “Cảm ơn

anh

nhé, nhưngđi

từ phòng ngủ đến phòng tự học xa lắm, hơi mất thời gian, mà em học xong cái là muốn

đi

ngủ ngay, nên là thôi nhé, em

không

đi

đâu.”

“…”

“Vậy…Gặp lại sau nha?”

Hạ Chi Tuyển tắt máy, sắc mặt rất khó coi, tâm trạng cũng cực kì phức tạp.

Cậu, thế mà lại bị

một



gái

từ chối?

Hạ Chi Tuyển

không

phải thuộc dạng tự luyến, nhưng mà từ

nhỏ

số thư tình mà cậu nhận được quả thực

không

hề ít chút nào, mấy



gái

công khai ra ám hiệu nhiều đến nỗi làm cậu phát bực, bước ra khỏi cửa cái là trăm phần trăm

sẽ

có người đến gần làm quen.

Mặc dù cậu

không

tự mãn về ngoại hình của mình, nhưng cũng biết là kiểu như mình rất thu hút người khác phái.

Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là thành tích học tập của cậu, từ

nhỏ

đến lớn vẫn luôn cầm cờ

đi

đầu.

Cho nên khi cậu chủ động

nói

muốn phụ đạo bài vở cho Cố Tư Ức, trong lòng cònđang

thầm nhắc nhở đối phương phải cảm ơn cậu

một

tiếng vì cậu đối với người ta tốt như vậy, thế mà



nhóc ấy lại…

Mấy

anh

em

đi

tới chỗ Hạ Chi Tuyển, nhìn cậu

đang

đứng ngây người tại chỗ

thì

hỏi: “A Tuyển, cậu

đang

nghĩ gì mà thất thần thế?”

Hạ Chi Tuyển im lặng

một

lát rồi

nói: “Có phải lâu rồi bọn mình

không

tiếp xúc với đám con

gái

không?”

“What??? Cậu

nói

gì cơ?”

“Ha ha ha A Tuyển cậu có khỏe

không

đấy?” Tô Hàn giơ tay sờ trán cậu nhưng bị cậu hất ra ngay.

Chu Kiêu

nói: “không

phải cậu ghét đám con

gái

lắm à? Còn bảo nhiều con

gái

quá làm cậu khó thở nữa, cũng vì cậu mà bọn tôi trở thành vật cách điện với nữ sinh luôn rồi đấy.”

Lục Gia Diệp bực tức: “Cho nên tôi phải vạch



giới hạn với A Tuyển mới được! Cẩu nam thần gì chứ,



ràng là thành hội cẩu độc thân rồi còn gì!”

Chu Kiêu vẫn rất bình tĩnh: “Độc thân

không

tốt à? Cậu hết trò để chơi hay chê bài vởkhông

đủ nhiều thế hả?”

Tô Hàn

thì

ngẫm nghĩ

nói: “không

phải chứ, sao đột nhiên A Tuyển lại hỏi câu đó vậy nhỉ?

không

lẽ tự dưng cảm thấy mình cao siêu quá ít người hiểu được, cảm nhận được nguy cơ

không

ai thèm thích rồi?”

Sắc mặt của Hạ Chi Tuyển ngày càng khó coi, cậu chỉ định thảo luận xem suy nghĩhiện

giờ của con

gái

là như thế nào thôi, nhưng đám bạn tốt của cậu lại nghĩ linh tinhđi

đâu cả rồi, cậu chẳng thèm

nói

nữa.

- -

Ngày hôm sau, Cố Tư Ức lại như thường lệ ngồi đúng vị trí, lớn tiếng đọc từ vựng.

Cảm thấy có ai đó đến gần,



quay đầu nhìn

thì

thấy Hạ Chi Tuyển

đã

ngồi vào cái ghế trống bên cạnh

cô.

Cố Tư Ức hỏi: “Sao

anh

lại ngồi đây?”

Hạ Chi Tuyển lười nhác giở sách của mình ra đọc, đáp: “Lục Gia Diệp

nói

anh

làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ta nên đuổi

anh

đi.”

Cố Tư Ức nhìn sang phía bên kia, thấy Lục Gia Diệp

đang

gục xuống bàn ngáy khò khò.

Giữa

một

bầu

không

khí chăm chỉ học tập thế này mà cậu ấy vẫn có thể ung dung mà ngủ như vậy, đúng là đáng nể

thật.

Cố Tư Ức lại tiếp tục ngồi đọc sách, nhưng có người ngồi bên cạnh nên cảm giác rất khác,

đã

thế từng cử chỉ của người này đều rất đẹp mắt nữa chứ.Sau mấy lần trông thấy cậu cho kẹo vào miệng,



không

nhịn được mà hỏi: “Ngày nào

anh

cũng ăn kẹo mà

không

bị ngọt khé cổ à?”



cũng rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn thua xa Hạ Chi Tuyển.

Hạ Chi Tuyển

nói: “Đường có tác dụng ổn định tâm trạng.”

Cố Tư Ức lại liếc nhìn

anh, đại ca à, tâm trạng của

anh

vốn

đã

ổn định lắm rồi, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng như thể

anh

đây

không

cần ai đến bắt chuyện vậy đó.

Thôi

đi, ngồi học tiếp nào!

Cố Tư Ức rất hăng hái chiến đấu, giờ

đã

học thuộc được ba từ vựng tiếng

anh

rồi, lúc này bắt đầu học từ thứ tư.

“Transport, danh từ là

sự

chuyên chở,

sự

vận chuyển, động từ là chuyên chở, vận chuyển…”

“Transport…T,r,a,n,s,p,o,r,t…Transport…”

“Chuyên chở vận chuyển, transport…”

Hạ Chi Tuyển nghe



nhẩm

đi

nhẩm lại

một

từ đơn,

không

nhịn nổi mà bật cười khẽ.

Cố Tư Ức rất nhạy cảm bắt được tiếng cười này, lập tức quay sang

nói: “anh

đang

cười em đúng

không?”

Hạ Chi Tuyển chẹp miệng, ngậm nốt viên kẹo rồi

nói: “Em có thuộc hết từ vựng cũng chẳng ích gì đâu.”

“Ai bảo thế chứ? Từ vựng là nền móng cơ bản mà!” Cố Tư Ức cãi.

“Chỉ học từ đơn mà

không

biết bối cảnh sử dụng

thì

không

được đâu,

anh

đề nghị em nên học thuộc hẳn

một

bài văn

thì

hơn.”

Cố Tư Ức do dự, lại nghĩ đến số điểm tiếng

anh

của Hạ Chi Tuyển nên ngoan ngoãn nghe theo

một

lần.

“Được rồi,

anh

là học thần,

anh

nói

gì cũng đúng hết.” Thế là



giở sách ra học luôn bài khóa.

Sau khi đọc lướt

một

lần,



bắt đầu học thuộc từng câu

một, lại nghe thấy Hạ Chi Tuyển cười, cảm giác như

đang

chế giễu



vậy.

Cố Tư Ức lại hỏi: “anh

lại sao thế?”

“Em

đi

học…Đúng là rất…Ừm…” Dường như cậu

đang

nghĩ ra từ nào dễ nghe

mộtchút, sau đó mới

nói

tiếp: “Rất gắng sức.”

“…”

đang

cười



vì quá gắng sức đấy à?

Gương mặt

nhỏ

nhắn của Cố Tư Ức hơi đỏ lên, “Vậy mời

anh

không

gắng sức đọc

mộtlần cho em nghe xem nào.”



để quyển sách giáo khoa ra trước tầm mắt của Hạ Chi Tuyển.

“Do you want a friend whom you could tell everything to, like your deepest feelings and thoughts.Or are you afraid that...”

Bên kia Lục Gia Diệp ngủ mơ màng, quay đầu sang hướng khác, hé nửa mắt ra nhìnthì

thấy ghế bên cạnh

không

có ai.

Cậu ta lười biếng ngồi dậy, nhìn sang bàn bên kia, cậu được đấy,

đã

sang ngồi cạnh em

gái

rồi, còn đọc chung

một

quyển sách nữa chứ.

Lục Gia Diệp cầm di động, gửi tin nhắn cho nhóm chat mới đổi tên thành “Tập đoàn cẩu độc thân”: “A Tuyển lợi dụng lúc tôi ngủ sang tán tỉnh em

gái

kìa, quá

âm

hiểm!”

Cố Tư Ức nghe Hạ Chi Tuyển đọc bài khóa, rốt cuộc cũng hiểu là vì sao cậu ấy lại

nóicô

quá gắng sức rồi.

Nếu muốn hình dung cách đọc bài khóa của cả hai

thì

đó chính là,



thì

nói

khản cả cổ như ăn mày, còn cậu ấy

thì

ung dung nhàn nhã như

một

vị hoàng tử

đang

đi

dạo trong vườn vậy đó.

Phát

âm

và ngắt nghỉ câu của cậu ấy rất chuẩn xác, như nước chảy mây trôi, rất dễ dàng

không

tốn sức,

không

khác là bao so với mấy diễn viên người Mỹ mà



hay xem, quan trọng là ngữ điệu của cậu ấy rất dễ nghe, những từ tiếng

anh

từ miệng cậu bay ra tựa như những nốt nhạc du dương vậy, vừa thanh khiết lại ngọt ngào như kẹo.

Chờ cậu đọc xong bài khóa, Cố Tư Ức liền đập đầu xuống bàn, bi thương

nói: “Em muốn mang theo vốn tiếng

anh

của mình cùng

đi

tự thiêu luôn quá!”

“không

có gì khó hết, em cứ tập trung đọc mấy lần là được thôi.” Hạ Chi Tuyển

nhẹnhàng

nói.

không

có gì khó á?

Cố Tư Ức nội tâm

đang

điên cuồng gào thét, hai tay đập đầu, mắt nhìn chằm chằm quyển sách, chỉ hận

không

thể xuyên thủng

một

lỗ.

“Có muốn

anh

giúp em học

không? Có gì khó

anh

sẽ

giảng cho.”

Cố Tư Ức ngạc nhiên, chậm rãi buông hai tay ra, khó tin nhìn Hạ Chi Tuyển: “anhkhông

đọc sách của

anh

nữa à?”

“anh

không

thể trơ mắt nhìn em

đi

tự thiêu được!” Cậu hời hợt cười

nói, gập sách ngoại văn của mình vào rồi để sang

một

bên, kéo quyển sách tiếng

anh

của



đặt ra giữa bàn,

nói: “Ngồi dịch vào đây.”

Cố Tư Ức ngoan ngoãn kéo ghế ngồi gần lại, hai người tay kề tay, đầu ghé vào nhau, Hạ Chi Tuyển tay cầm bút vừa viết vừa giảng bài khóa cho

cô, còn cẩn thận đánh dấu những câu quan trọng.

“Ôi con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó!”

“Mau nhìn A Tuyển và em

gái

đi! Cậu ta

đang

định ăn cỏ gần hang đấy à?”

“Ông đây lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng như tắm gió xuân của cậu ta thế kia, tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá.”

Lục Gia Diệp

không

ngừng nhắn tin trong nhóm.

Chu Kiêu và Tô Hàn mãi mới có phản ứng.

Chu Kiêu: “Dù sao người ta cũng là

anh

em trong sáng mà, dạy nhau học cũng là chuyện bình thường thôi.”

Lục Gia Diệp: “Có cái cứt chó ý! Kể cả có là em

gái

ruột

đi

nữa

thì

chưa chắc cậu ta

đãcam tâm tình nguyện thế đâu! Các cậu có nhớ



em họ hồi trước

không? Nghỉ hè tìm cậu ta hỏi bài thôi mà bị cậu ta

nói

cho phát khóc luôn rồi!”

Tô Hàn: “Có thể cậu ấy

đã

thay đổi suy nghĩ, muốn đoàn kết bác ái với các bạn học, nên bắt đầu thực

hiện

từ em

gái

thôi.”

không

chỉ có mấy người họ, mà ngay cả mấy học sinh khác trong lớp cũng

đang

thầm nhìn lén.

Dưới ánh mặt trời, cậu thiếu niên

một

tay chống đầu,

một

tay cầm bút viết lên giấy, thỉnh thoảng lại

nói

gì đó, nhìn vừa đẹp trai vừa dịu dàng.

đã

thế có lúc cậu ấy còn dùng bút gõ

nhẹ

lên đầu



gái

đang

ngồi bên cạnh nữa, khiến ai nhìn vào tim cũng đập loạn xạ, nằm mơ thôi cũng muốn mình trở thành người thân thiết với cậu ấy như thế.