Chương 9.1: Uống sữa động da^ʍ trong thư viện

Sau khi Lục Chuẩn bất ngờ qua đời đã hiến giác mạc cho cô, cô có thể nhìn thấy thế giới này một cách rõ ràng nhưng lại không thể nhìn Lục Chuẩn lấy một lần.

Lục Chuẩn đã qua đời vì gặp chuyện bất trắc được vài năm rồi nhưng Chu Tư Tư vẫn luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp Lục Chuẩn. Nhưng người chết rồi cũng không thể cho cô cơ hội để báo đáp cho đến nửa năm trước khi bắt đầu vào năm nhất đại học.

Cô nhìn thấy Lục Lịch.

Anh là đàn anh đến đón sinh viên mới, vừa hay lại là đón Chu Tư Tư, cũng không biết có phải là do Lục Chuẩn sắp xếp hay không mà cô vừa mới bắt đầu đã gặp được Lục Lịch.

Lúc trước cô từng gặp anh khi cô đến nhà họ Lục tìm anh ấy.

Thấy anh bị người trong nhà đuổi ra ngoài.

Lúc đó cảm thấy anh rất đáng thương, Lục Chuẩn vừa chết, bố anh liền đuổi anh ra khỏi nhà, nói anh là đồ sao chổi, hại chết anh trai mình.

Nếu như không phải anh quay về nhà thì Lục Chuẩn sẽ không chết.

Anh bị đuổi ra khỏi cửa nhà nhưng cũng không đến nỗi quá thê thảm.

Lục Chuẩn thật sự rất tốt với người em trai này, lúc trước anh ấy có lập một di chúc, viết sau khi anh ấy mất thì sẽ giao lại toàn bộ tài sản cho anh.

Lúc đó, Chu Tư Tư cảm thấy anh rất đáng thương, bị đuổi ra khỏi nhà một mình, còn đứng trong đêm mưa khóc rất lâu.

Cô không dám tiến lên trước chào hỏi với Lục Lịch, lúc đó cô còn tự trách, lo Lục Lịch sẽ oán hận cô.

Bởi vì đôi mắt của anh trai anh đã cho cô, nhìn thấy cô, anh sẽ sụp đổ.

Sau đó cô luôn ở chỗ tối âm thầm quan sát Lục Lịch.

Lục Lịch bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục nhưng cũng không sống quá tệ bởi vì đã có anh trai mở đường cho anh, sau đó vẫn bị bố anh đón về, dù sao nhà họ Lục cũng không còn con nữa, chỉ còn lại một đứa con là anh. Có hận anh thì cũng không thể thật sự không cần anh.

Hơn nữa Lục Chuẩn đã chuyển hết cổ phần công ty cho anh.

Biết anh học ở trường đại học nào nên Chu Tư Tư cũng thi vào trường đó.

Trong lòng vẫn luôn ghi nhớ lời Lục Chuẩn nói, anh ấy không còn thì sẽ không có ai đối xử tốt với anh.

Cô cũng không biết mình bị sao nữa, cứ như bị thần kinh vậy, có lẽ là do bản thân dùng đôi mắt của Lục Chuẩn để sống nên phải sống thay cho anh ấy, phải đối xử tốt với người em trai mà anh ấy yêu thương nhất.

Vốn dĩ chỉ muốn ở chỗ tối âm thần quan sát anh là được nhưng không ngờ hôm khai giảng của sinh viên mới lại gặp được anh, cảm thấy có thể là do chỉ dẫn của anh Lục Chuẩn nên cô bắt đầu tiếp cận Lục Lịch.

Lúc mới bắt đầu thật sự là không quá lý tưởng bởi vì con người anh thật sự quá lạnh lùng, bất kể ai tiếp cận anh chỉ cần là nữ đều bị anh mắng đến bỏ chạy.

Lúc trước Lục Chuẩn từng nói với cô rằng tính khí của người em trai này của anh rất xấu, có điều cũng là vì môi trường sống từ nhỏ đến lớn đã khiến cho anh khó chịu như thế.