Chương 19: Uông Trác Thành

"Uông Trác Thành?"

"Ừm! Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Để tớ xem thêm thông tin!"

"Được! Tớ đi pha cốc cafe!" Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài. Sáng nay dậy sớm quá làm cậu có chút không quen.

"Hai đứa vẫn đang tìm thông tin về cậu nhóc đó à?" Tiêu Chiến biết cậu định pha cafe, thấy cậu xuống liền đưa ra cho cậu.

"Vâng!" Trong lòng cảm thấy một cỗ ấm áp, Nhất Bác cười tươi đón lấy cốc cafe từ tay anh.

"Mệt không?"

"Mệt! Mệt lắm!" Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

"Vậy em ngẩng đầu lên!" Anh cúi đầu nhìn con cún đang dụi đầu nhỏ vào ngực mình, cười một tiếng.

"Làm...Ưm!" Anh đẩy cậu dựa vào thành bếp, nâng cằm cậu lên hôn xuống, cảm thấy người kia đơ ra, liền cậy hai cánh môi đào ra tiến vào trong. Lưỡi anh càn quét hết khoang miệng, rút hết khí lực của cậu.

Sắp ngạt thở đến nơi mới được buông ra, Vương Nhất Bác cả người mềm nhũn tựa vào người anh. Anh cười cười bế cậu ngồi lên bàn bếp:

"Còn mệt không?"

"Anh xấu xa!"

"Em càng ngày càng giống con cún xù lông lên rồi đấy! Có phải lông em có chấy không?"

"TIÊU CHIẾN!" Tức muốn nổ mắt.

"Haha, được rồi không trêu em nữa! Em chính là heo con được chưa?"

"Anh xấu xa!"

"Em xù lông!"

"Anh lưu manh!"

"Em xù lông!"

"Anh đẹp trai!"

Tiêu Chiến:........

...

Vu Bân liếc nhìn cái mặt Vương Nhất Bác cười tươi như hoa mùa xuân, rồi lại nhìn đến một cái Tiêu Chiến kia ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

Cậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn đó nha, không phải ghen tỵ, không phải ghen tỵ a!!!!!!!

"Uông Trác Thành?" Tiêu Chiến đi đến nhìn vào màn hình, nhìn đến tên người kia liền dừng khựng lại mọi động tác.

"Chiến ca, anh biết người này sao?"

"Cậu ấy... là em trai anh!"

"Cái gì?" Vu Bân trố mắt ngạc nhiên. "Sao em chưa từng nghe anh có một đứa em trai ruột?"

"Năm nó học cấp 3, ba mẹ bọn anh ly hôn , gửi nó sang nước ngoài du học. Sau khi ra nước ngoài, nó theo họ mẹ, anh theo họ bố."

"Tại sao lại ra nước ngoài?"

"Mẹ anh lúc đó bị ung thư giai đoạn cuối, kiên quyết muốn ly hôn, mong bố sau này tìm được người chăm sóc. Trác Thành sau khi biết chuyện rất đau lòng, ngày thường luôn là nó ở gần mẹ nhất. Sau khi mẹ mất thì đổi sang họ của mẹ, anh và bố cũng không phản đối." Tiêu Chiến thở dài ngồi xuống tiếp tục kể.

"Hai người vẫn còn liên lạc chứ?"

"Tất nhiên, ba năm nay vẫn là anh đều đặn sang thăm nó. Còn về chuyện tình cảm..."

"Nó chưa từng kể gì với anh, anh cũng không biết. Chỉ có điều, trước đó nó rất phản đối chuyện đi du học. Nhưng sau một tháng, đột nhiên lại chủ động nói muốn đi. Anh vẫn luôn tưởng là nó chán học ở đây rồi, lúc trước chỉ là kích động nhất thời nên hối hận. Ai ngờ lại là lý do tình cảm."

"Thực ra, năm đó anh em..." Vương Nhất Bác nhìn cốc cafe đặc sánh đã nguội lạnh, thở dài một tiếng.

...

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn chằm chằm điện thoại, lại nhìn đến Vương Nhất Bác đang ngủ say. Anh khẽ đứng dậy đi ra ban công, nhấn nút gọi đi.

"Alo, anh à?" Một giọng nam trầm thấp vang lên bên đầu dây kia.

"Ừ!"

"Đêm rồi, anh gọi em có việc gì không?" Người ấy khẽ cười một tiếng.

"Thành Thành, về nhà đi! Anh và ba đều nhớ em rồi!" Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm, cất giọng khe khẽ.

"Ý anh là muốn em về đó học đại học?"

"Ừ!"

"..." Uông Trác Thành im lặng không nói gì.

"Sao thế? Không muốn về?"

"Không phải, em đang nghĩ sao anh lại có suy nghĩ giống em vậy!"

"Vậy mới là anh trai em!"

"Cũng đúng!"

"Bao giờ em về?"

"Làm xong thủ tục ở bên này em sẽ về! Chắc là thứ hai tuần sau!"

"Được! Anh chờ em về!"

"Được rồi, mau đi ôm anh dâu của em đi! Anh bỏ người ta nằm một mình không tốt đâu nha!"

"Bạn nhỏ Trác Thành, em cũng nên yêu đương được rồi đấy! Hiểu nhiều như vậy!"

"Anh... em chưa thể yêu người khác!" Nụ cười trên môi cứng lại, giọng cậu ngập ngừng.

"Em nói, không thể yêu người khác, nghĩa là bây giờ em vẫn đang yêu một người?"

"..." Trác Thành lại im lặng, ngầm thừa nhận.

"Ai vậy? Kể anh nghe được không?" Anh đứng dậy vào lan can thở dài một hơi.

"Anh... đợi em trở về, sẽ nói với anh!"

"Vậy anh hỏi thêm một câu thôi!"

"Vâng?"

"Người đó tên gì?"

"Em chỉ có thể nói, em thường gọi anh ấy là thầy Vương."

"Tại sao?"

"Anh... em muốn ngủ rồi!"

"Được, vậy em ngủ đi! Về đây... rồi kể hết cho anh nghe!"

"Vâng!"

...

Vương Nhất Bác quen ôm Tiêu Chiến ngủ, anh dậy được một lúc, cậu cũng bị tỉnh theo. Cậu bật dậy nhìn quanh, thấy anh đang đứng ở ban công gọi điện thoại, khuôn mặt mang chút phiền muộn.

Cậu hơi hé cửa ban công ra, liền nghe thấy anh nói:

"....Thành Thành, về nhà đi! Anh và ba đều nhớ em rồi!"

Cậu lặng người. Anh đứng dưới ánh trăng, toát lên một vẻ thoát tục lặng lẽ cô độc lạ kì, cứ như vậy ngẩn người nhìn anh.

Tiêu Chiến vừa tắt máy điện thoại quay ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó. Ánh mắt lo lắng, phiền lòng, long lanh, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan biến.

Anh tiến đến nâng hai má cậu lên, để ánh mắt hai người giao nhau:

"Cún con, đêm khuya rồi, sao không ngủ đi?"

"Tiêu Chiến..."

"Ừ?"

"Tiêu Chiến..."

"Anh đây!"

"Tiêu...ưm" Không để cậu nói tiếp, anh áp môi mình vào môi cậu.

Hai người chìm đắm vào nụ hôn, dây dưa không dứt. Tiêu Chiến vừa hôn vừa đẩy cậu về phía trong, anh đẩy cậu ngã xuống giường. Ánh mắt anh tràn đầy lửa tình, hơi thở dồn dập. Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy cổ anh kéo xuống khẽ thì thầm:

"Anh đừng nhịn!"

"Nhưng..." Cậu chủ động hôn lấy anh, không cho anh nói tiếp.

Ánh trăng chiếu những tia sáng yếu ớt vào căn phòng hoan lạc.

Ánh trăng của cậu, chính là anh. Trước đây, cậu từng nghĩ anh là ánh trăng mà cậu không bao giờ chạm vào được. Nhưng mà giờ đây, cậu đã hái được ánh trăng ấy xuống rồi.