Chương 18: Còn đợi!

Vương Nhất Bác mấy ngày nay chả khác gì chú cún con xù lông, lý do là vì từ khi biết biệt danh của cậu, anh cứ mở miệng ra là nhắc đến. Tỉ dụ như gọi "Điềm Điềm", tỉ dụ như "Cún con Điềm Điềm", tỉ dụ như "Tiểu Điềm Điềm", lại tỉ dụ như "Vương Điềm Điềm", và tỉ dụ như... Vân vân và mây mây...

Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, Vương cái gì đó Bác tức giận trừng mắt nhìn đàn anh họ Tiêu kia mà nói:

"Anh không được gọi em như thế nữa!"

"Tại sao?" Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Đó là tên hồi bé của em, mọi người chỉ gọi như thế đến năm em 17 tuổi thôi! Em bây giờ 19 tuổi rồi!"

"Nhưng anh lại thấy rất đáng yêu╰(▔∀▔)╯" Anh vẫn cười cười thản nhiên nhìn cậu trong khi cậu thì vẫn xù lông cún lên ƪ(o^▽^o)ʃ

"Anh...Tiêu Chiến!" Cậu lấy gối hướng tới đập vào người anh tới tấp.

"Cún con, đừng nghịch nữa!" Anh nhanh tay chụp được cái gối của cậu, ấn xuống.

"Hứ! Trả em gối!" Cậu Vương vẫn không có ý định dừng lại, tay cố kéo lại gối.

"A... Anh làm gì?" Tiêu Chiến đột nhiên nhào tới, đè cậu xuống giường, một tay khóa chặt hai tay qua đỉnh đầu.

"Còn đánh nữa là em phải trả giá cho hành động của mình đấy!" Anh cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ánh mắt gian xảo.

"Em mới không thèm sợ anh!" Cậu trừng mắt nhìn anh mạnh miệng.

"Ồ, em đã không sợ thì chúng ta làm!"

"Làm cái...Ưm!" Chữ "gì" còn chưa kịp phát ra đã bị Tiêu Chiến "cướp đi" nuốt gọn vào miệng.

Bị hôn đến sắp ngạt thở đến nơi, đại não mới bắt đầu phát giác ra chuyện gì đó không đúng. Cậu thầm rủa trong lòng một tiếng:

"Con mẹ nó, đốt lửa lên rồi!"

Cũng may Tiêu Chiến buông cậu ra, lần nữa cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt rực lửa:

"Sợ không?"

"Sợ sợ sợ sợ sợ sợ!" Vương Nhất Bác vội gật đầu lia lịa.

"Anh đi tắm!" Anh hôn một cái vào môi cậu rồi buông cậu hướng về phía nhà tắm.

Vương Nhất Bác lại có cảm giác hơi hối hận lẫn tội lỗi. Cậu không phải đồ ngốc, gần đây lúc nào ở gần cậu, anh cũng phải đi tắm. Anh tôn trọng cậu, cậu biết. Anh sợ cậu tổn thương, cậu biết. Nhưng anh tổn thương chính bản thân anh, cậu cũng biết.

Sao anh lại ngốc thế chứ? Vương Nhất Bác thở dài nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra, mắt thấy cậu đã ngủ say, bước tới nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, hôn vào trán cậu một cái:

"Cún con, ngủ ngon!" Nói rồi vươn tay tắt điện.

...

Vương Nhất Bác sáng nay "phá lệ" thường ngày đi cùng Tiêu Chiến chơi, chạy đến nhà Vương Hải Khoan túc trực nửa ngày.

"Anh, anh độc thân cũng 2 mấy năm rồi, không chịu tìm người yêu đi à?" Vương Nhất Bác hướng anh đang nấu ăn trong bếp nói đến.

"..." Vương Hải Khoan tay hơi khựng lại, đôi mắt khẽ rung động, nói ra hai từ. "Còn đợi!"

Nói đến đây, Vương Nhất Bác không nói gì thêm nữa, chỉ trầm giọng hỏi anh một câu:

"Anh vẫn đợi người đó à?"

"Ừ!"

"Tại sao? Anh, 3 năm rồi, người ta căn bản còn không tới tìm anh!" Cậu gần như gắt lên.

"Đương nhiên cậu ấy sẽ không tới tìm!"

"Tại sao?"

"Vì năm đó, là anh đẩy cậu ấy ra, người từ chối cậu ấy cũng là anh! Em nói xem, tại sao chứ?" Vương Hải Khoan thường ngày dịu dàng ôn nhu, điềm đạm không thấy đâu, chỉ thấy một Vương Hải Khoan mất bình tĩnh gắt lên, những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt hối lỗi của anh.

Vương Nhất Bác thở dài bước tới ôm lấy anh trai an ủi:

"Em tin, rồi cậu ấy sẽ thông cảm cho anh!"

"Liệu cậu ấy còn thích anh không?"

"Chắc chắn là còn!"

"Tại sao?"

"Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất!"

"Ừm!"

...

Vương Nhất Bác trở về nhà trong bộ dạng thất thần ngẩn ngơ làm cho Tiêu Chiến giật mình như nhìn thấy ma:

"Em đi gặp anh trai em mà sao trông như đi gặp Diêm Vương thế?"

"Anh đừng nói nữa, mệt chết em rồi!"

"Mệt à? Nằm xuống đây!" Anh dịu dàng kéo cậu nằm xuống đùi mình.

"Anh ơi?"

"Anh đây!"

"Anh em thích một người!"

"Ồ, rồi sao?"

"Anh ấy vì người đó mà chờ đợi 3 năm rồi!"

"Em tính sao?"

"Em muốn tìm người ấy!" Ánh mắt cậu kiên định nhìn anh.

"Được, anh giúp em!" Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn cậu mấy giây, cuối cùng cũng lên tiếng.

...

Ngày thứ 8 của kì nghỉ hè, Vương Nhất Bác gọi Vu Bân đến nhà hai người.

"Cậu nói gì?" Vu Bân nghe xong trố mắt.

"Tớ nói! Muốn tìm người đó về!" Ánh mắt cậu vẫn rất kiên định.

"Tớ không giúp!" Vu Bân quay phắt mặt đi.

"Tớ hiểu cậu thương anh, người đó cũng đã bỏ đi mấy năm nay rồi. Nhưng suy cho cùng, năm đó cũng là anh mình từ chối người ta. Cũng không nên trách người ta quá!" Nhất Bác day day trán.

"..." Vu Bân quay lại nhìn cậu, nhưng chỉ im lặng không nói.

"Giúp tớ! Giúp anh chúng ta!" Cậu nhìn thẳng vào mắt Vu Bân mà nói.

"Giúp thế nào?" Vu Bân thở dài một tiếng.

"Cậu giỏi máy tính mà! Tìm tư liệu về người đó giúp tớ!"

"Tên?"

"Tên là..."

...

Thông báo nhỏ:

Tuần này mình phải ôn tập để tuần sau thi giữa kỳ, mong mọi người thông cảm nếu mình ba ngày chưa ra chap nhé!

Với lại cũng mong bạn nào đọc truyện thì like hộ. Đừng xem chùa nữa nha! Cảm giác nó khó chịu thật luôn á! Không thích thì đừng xem! Xem rồi thì phải like hộ tui nha!!!

Được rồi! Cùng chờ đón chương tiếp theo xem người đó là ai nhé!