Chương 17: Lẩu uyên ương trộn cẩu lương

Dưới cửa khách sạn thành phố Trùng Khánh, bốn mỹ nam bước xuống từ ô tô khiến mọi người không khỏi đưa mắt nhìn chằm chằm.

Thế mà bốn mỹ nam ấy ai cũng chăm chú lấy vali rồi kéo đi, chẳng ngó nhìn họ lấy một cái. Tiêu Chiến vừa kéo vali xuống, Vương Nhất Bác đã nhảy lên vali ngồi xuống. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu:

"Em làm gì đấy?"

"Anh mau kéo em đi! Em ngồi xe tê hết cả chân rồi!"

"Vương Nhất Bác, em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh thở dài nhìn cậu nhưng tay vẫn đẩy đi.

"Em 9 tuổi!" (Tại bây giờ 19 tuổi đó :))) ) Cậu ngửa mặt ra sau nhìn anh cười ngốc.

Vương Hải Khoan:....

Vu Bân:....

Hello? Mấy người có nhớ chúng tôi còn ở đây không?

Tiêu Chiến nhận lấy chìa khóa phòng, đưa cho hai người kia rồi đẩy Vương Nhất Bác đi về phòng trước.

Sau khi được đẩy vào phòng rồi, Vương Nhất Bác mới ý thức được gì đó không đúng.

"Phòng này sao chỉ có một giường?"

"Khách sạn hết phòng, anh đặt sớm lắm cũng chỉ còn phòng này!"

"Hai người kia đâu?"

"Ở một phòng khác rồi!"

"Ồ!"

"..."

"Chiến ca!"

"Hửm?"

"Em đói rồi!"

"Ăn tạm bánh đi! Chiều tối chúng ta đi ăn lẩu!"

"Lẩu uyên ương nhé!" Mắt cậu sáng lên nhìn anh.

"Được!" Anh cười cười xoa đầu cậu.

"Anh tắm làm gì thế?" Cậu leo lên giường chống cằm nhìn anh cầm quần áo lên đi vào nhà tắm.

"Ngồi xe nóng, anh khó chịu!"

"Ồ!" Cậu gật gù rồi tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Tiêu Chiến thầm rủa trong lòng một tiếng, nếu không phải do thằng nhóc này ở trên ô tô nằm trên đùi anh cứ liên tục ngụa nguậy, anh có đến mức phải đi tắm không?

...

(Tua nhanh) Đến tối,

Vương Hải Khoan cùng Vu Bân đứng ở cửa khách sạn chờ hai con người kia xuống.

"Đại ca, anh xem, đã phát cẩu lương lại còn bắt chúng ta chờ lâu thế này, công bằng ở đâu chứ, em đói lắm rồi!!!!!!!!!"

"Tiểu Vu, được rồi! Đừng tức giận, anh đoán là do nhóc nhà anh sáng nay đi xe mệt nên ngủ quên thôi!"

"Hừ!"

Nói vừa dứt lời, có hai bóng dáng từ phía thang máy đi về phía họ. Vu Bân nhảy tới bá vai Vương Nhất Bác:

"Tiểu tử thối, ông đây chờ cậu sắp chết đói rồi đây!"

"Trông cậu có chỗ nào giống sắp chết hả?" Nhất Bác giả vờ nghi hoặc nhìn Vu Bân từ trên xuống.

Vu Bân:..... Nếu không phải có Tiêu lão sư ở đây, tôi sớm đã liều mạng với cậu.

...

"Cho tôi một phần lẩu uyên ương! Cảm ơn!" Tiêu Chiến gọi món xong, đưa menu trả lại nhân viên phục vụ.

"Lẩu uyên ương á? Hai anh em nhà họ không ăn được cay mà anh họ?" Vu Bân chớp mắt nhìn anh.

"Nhất Bác đòi ăn từ lâu rồi, hôm nay mới có thể ăn!"

"Ồ!"

Vương Hải Khoan thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là chiều Nhất Bác quá rồi! Đến lẩu cay cũng phải cho ăn một lần. Anh lắc đầu cười nhẹ.

Một lúc sau, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút ngập nước đỏ vàng được bê lên kèm theo mấy đĩa thức ăn sống. Hai mắt Vương Nhất Bác và Vu Bân sáng lên như nhìn thấy kim cương ăn được. Tiêu Chiến và Vương Hải Khoan lắc đầu bất lực cười khẽ.

Tiếp đó, Vương Nhất Bác của chúng ta cứ liên tục bắt Chiến ca của chúng ta gắp đồ ăn cho mình:

"Chiến ca, em muốn ăn thịt!"

"Chiến ca, em muốn ăn rau!"

"Chiến ca, em muốn ăn bò viên!"

"Đàn anh, đút em ăn thịt!"

"Đàn anh, đút em miếng cá!"

"Đàn anh,..."

"Chiến ca,..."

Rốt cuộc Vu Bân không chịu nổi nữa, gắt lên:

"Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó gãy tay rồi hả?"

"Cậu ghen tỵ hả?" Nhất Bác liếc xéo cậu khinh thường.

"Ghen tỵ cái đầu cậu, cả nhà cậu mới ghen tỵ, tôi mới không thèm nhờ người khác gắp đồ ăn cho!" Thật sự là bạn Vu nhà chúng ta đã tức muốn nổ mắt rồi. Hahaha...😆

"Đại ca, cậu ta..."

"Được rồi được rồi! Mau ăn đi, anh gắp đồ ăn cho em được không?"

"Em không cần!"

"Được được, không gắp, em ăn đi!" Anh nhịn cười muốn nội thương rồi, tiểu tử nhà mình từ khi nào ỷ lại vào người khác đến thế vậy?

Thôi được rồi, anh cũng có chút ghen tỵ nha. Nên anh cũng phải trả thù a~~

"Nào, Tiểu Điềm Điềm, ca ca gắp bò viên cho em! Em mau ăn!"

"Anh!" Nghe thấy hai chữ "Điềm Điềm", Vương Nhất Bác lập tức đứng hình, mắt thoắt cái đỏ bừng lên, nhăn mặt nhìn ca ca.

"Mau ăn đi em rể!" Anh bỏ qua ánh nhìn giận hờn của cậu em trai, quay sang gắp đồ ăn cho Tiêu cái gì Chiến đang cao hứng cười (gian😂) nhìn Vương Nhất Bác.

Vu Bân cảm thấy mình rất tủi thân.

Vì cái gì a? Vì cái gì a? Rõ ràng là đi ăn lẩu mà!!!

Sao lại thành ăn cẩu lương thế này???

Bảo bảo tổn thương, bảo bảo đau ở trong tim. Bảo bảo không thích làm bóng đèn, bảo bảo không thích bị cho ra rìa.

Bạn học Tiểu Vu tiếp tục than thở trong lòng:

Lẩu uyên ương trộn cẩu lương! Lão tử không muốn ăn a!!!!!!

...

Trích đoạn nhỏ:

Vương Nhất Bác: Chiến ca cho em ngủ thêm tí nữa thôi!

Tiêu Chiến: Không được, anh trai em chờ ở dưới kia đấy!

Vương Nhất Bác: Nhưng em buồn ngủ lắm a~~

Tiêu Chiến: Em có dậy không?

Vương Nhất Bác: Không muốn!

Tiêu Chiến: Được, vậy em đừng ăn lẩu nữa!

Vương Nhất Bác:.... Huhuhu, lẩu cay của ta sao lại biến thành "vũ khí" uy hϊếp ta thế này!!!!