"Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Em... em mới không thèm ghen!" Xù lông nè, nói lắp nè (^ヮ^)/.
"Haha, được được, em không ghen! Vậy nói anh nghe, tối giờ khó chịu vì cái gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn bộ dạng xù lông của y thì không khỏi bật cười.
"Em... em...Aida, anh phiền chết đi được! Hỏi gì nhiều thế!"
"Ồ... Cạch!" Tiêu Chiến chẳng nói gì, chỉ "ồ" lên một tiếng, nói rồi lẳng lặng mở dây an toàn.
"Anh làm gì đấy?" Cậu nghi hoặc nhìn anh.
Cư nhiên mở dây an toàn ra, không định đi về sao?
"Em đoán xem!" Anh cười cười nhìn cậu, ánh mắt lại lộ ra tia gian xảo.
"Anh... Này?!" Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng đen đã nhoài người tới, bật ghế cậu ngã ra sau, môi đối phương ngậm lấy môi cậu.
Tiêu Chiến cậy hai cánh môi của cậu ra, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của con cún nhỏ. Cả miệng nhỏ bị anh khuấy đảo đến choáng váng đầu óc, hút hết dư vị ngọt ngào mê đắm.
Cậu bị hôn đến hồn trí phách lạc, đôi mắt mơ màng, mơ hồ như có tầng nước, long lanh trong suốt vô ngàn. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, hơi thở dồn dập ngày càng nóng bỏng, nhiệt độ trong xe bỗng tăng vụt.
"Anh... ưʍ.." Vừa mới mở miệng, lại bị anh cúi người xuống hôn.
Tiêu Chiến càng hôn càng khó kiềm chế được, một bàn tay bỗng giữ chặt hai tay cậu khóa lêи đỉиɦ đầu. Một bàn tay còn lại men theo đường áo của cậu vén lên, luồn vào trong.
Vương Nhất Bác dưới thân lành lạnh, giật nảy mình 1 cái. Cả người hơi run lên nhưng không phản kháng lại. Anh cảm thấy người trong lòng mình hơi run lên, lập tức dừng lại ngẩng đầu nhìn cậu:
"Xin lỗi, anh..."
"Em không sao!" Nhìn bộ dạng hối lỗi của anh, cậu nhanh chóng cắt lời.
"Thật không sao chứ?" Anh thận trọng dò hỏi.
"Thật đó!"
"Mình về nhà thôi!" Anh nhìn cậu cười khe khẽ.
"Hì hì, em đói rồi!"
"Được!"
"Anh nấu cho em ăn!"
"Được!"
Tối hôm đó, là một tối ngủ ngon nhất mà cậu từng được ngủ bởi vì cậu được ôm Tiêu Chiến ngủ.
...
Hai tháng cuối "đợi" kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, loáng cái mà hết ngày mai là được nghỉ, cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
"Đàn anh, nghỉ hè chúng ta làm gì?"
"Đàn anh, nghỉ hè chúng ta đi du lịch đi!"
"Đàn anh, nghỉ hè chúng ta chơi game đi!"
"Đàn anh, em làm tóc mới được không?"
"Đàn anh, chúng ta đi công viên chơi đi!"
"Đàn anh,..."
"..."
Ngày nào cái đuôi này cũng bám trên người anh không chịu xuống, đã thế lại còn suốt ngày lải nhải bên tai. Tiêu Chiến chịu thua, cuối cùng chấp nhận nói sẽ đi du lịch.
"Em muốn đi đâu?" Anh đưa tay ra lau nước sốt dính ở khóe miệng cậu.
"Em muốn đi... Trùng Khánh!"
"..." Anh nghi hoặc nhìn cậu.
"Hì hì, em muốn về quê anh xem thế nào!" Cậu đoán được anh nghĩ gì, nhanh nhảu cười cười nhìn anh.
"Thế mà anh còn tưởng chưa gì em đã muốn ra mắt phụ huynh rồi đấy!" Tiêu Chiến cười nhếch mép nhìn cậu cười gian.
"Phụ... phụ... phụ huynh cái đầu anh! Em chỉ muốn xem chỗ anh sinh ra thế nào thôi mà!" Cậu trừng mắt nhìn anh lắp bắp. Cún con nhà anh lại xù lông lên rồi.
"Được rồi được rồi! Thế em có muốn đưa theo anh trai em không?"
"Cũng được, dạo này em ít đi chơi với anh ấy quá rồi!"
"Cả Vu Bân cũng bị em bỏ rơi nữa đấy!"
"Khụ khụ, thế... thế thì cho họ theo vậy!" Vương Nhất Bác xấu hổ ho khan hai tiếng.
"Được, ăn xong đi! Ngày mai chúng ta bàn với họ chuyện này!" Anh bật cười xoa đầu cậu.
"Vâng!" Cậu cười một cái rồi cúi đầu xuống ăn.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thông báo cho Vu Bân và Hải Khoan chuyện này, hai người họ rất háo hức. Vu Bân cũng lâu lắm chưa về quê nhà, liên mồm nói lần này về phải ăn một bữa thật hoành tráng.
Tối đó, Vương Nhất Bác lại ngồi thẫn thờ nhìn đống quần áo chất đầy trên giường. Lại nhìn đến Tiêu Chiến vẫn đang bình tĩnh ngồi gấp quần áo vào vali:
"Đàn anh, sao lại phải mang nhiều quần áo thế?"
"Em rảnh rang thì xách mông qua đây giúp anh, đừng có ngồi đó than vãn nữa!"
"Huhuhu, em không muốn làm đâu!" Vương Nhất Bác nằm oài ra giường làm nũng.
"Làm nũng vô ích, mau lăn đầu heo nhà em qua đây!" Anh liếc cậu một cái, giọng thản nhiên nói.
"Anh mới là heo, cả nhà anh mới là heo! Em mới không phải heo!" Cậu trừng mắt la lên.
"Ai là heo?"
"Anh!"
"Ai là heo?"
"Anh..." Giọng bé dần.
"Nói lại!"
"Em!" Rụt cổ.
Tiêu Chiến nhìn cậu bật cười:
"Bây giờ anh cho em hai lựa chọn!"
"Lựa chọn gì?"
"Một là giúp anh gấp quần áo, hai là giúp anh rửa đống bát dưới nhà!"
"Em đi rửa bát!" Nói rồi chạy biến.
"Thật là..."
"..." Vương Nhất Bác nhìn hai cái bát với hai cái thìa trong bồn, bỗng nhiên có cảm giác rất xúc động.
Vừa rửa xong, Vương Nhất Bác phi lên phòng, nhảy lên người anh mà đu:
"Huhu, Chiến ca, anh tốt nhất! Em yêu anh nhất!"
Tiêu Chiến:..... Anh còn đang gấp quần áo đấy?????
...
Trích đoạn nhỏ:
Tiêu Chiến: Cún con lười biếng!
Vương Nhất Bác: Anh bảo ai lười?
Tiêu Chiến: Ở đây có hai người, chả lẽ anh bảo anh?
Vương Nhất Bác: Anh dám nói em lười! Tức xù lông cún
Tiêu Chiến: Được, không phải cún lười!
Vương Nhất Bác: Hừ, thế còn nghe được!
Tiêu Chiến: Là heo lười.
Vương Nhất Bác:.... Mẹ nó! Anh đi chết đi!