"Nắng gắt quá!" Vương Nhất Bác khẽ lầm bầm trong miệng, hai mắt nhíu chặt, giơ tay che nắng.
"Hey, Nữ hoàng băng giá. Hôm nay đi học sớm thế!" Một chàng trai chạy tới bá cổ cậu cười tươi roi rói.
Nói ra thì chả ai tin, một người thì lạnh như băng, một người ấm áp như mặt trời. Không ai nghĩ họ là bạn thân của nhau cả.
Mà nghĩ lại thì, có mặt trời sưởi ấm giữa mùa đông chả phải rất tuyệt sao?
Nửa năm trước, khi họ bắt đầu thân. Họ còn nghi ngờ, bàn tán sôi nổi rằng anh chàng kia là anh em họ hàng của nhau nên mới dễ nói chuyện như thế. Nhưng rồi chuyện này cũng lắng xuống, vì một số người cũng chả nghĩ nhiều, tình bạn giữa đàn ông rất dễ thiết lập.
"Vu Bân, cậu bớt bớt đi. Vai của tớ còn tập bóng rổ!" Nhất Bác chau mày nhưng cũng không gạt tay cậu ra mà ung dung đút mộ tay túi quần một tay cầm quai cặp sách.
"Aida, tớ thật không hiểu nổi, đã học hết nửa năm nhất rồi. Sao cậu vẫn không nhìn trúng ai thế? Cậu không có tim à? Hay là mất cảm giác với mỹ nữ? Ặc trừ khi..." Ánh mắt Vu Bân nhìn cậu đột nhiên trở nên kì quái.
"Trừ khi cái gì?" Vương Nhất Bác dừng bước quay sang nhìn cậu.
"Trừ khi... Nhất Bác, cậu thích tớ à?" Vu Bân giả vờ mở to mắt nhìn cậu.
"Cậu mẹ nó cả ngày suy nghĩ vớ vẩn gì đấy! Ông đây có thích đàn ông cũng không kiếm cậu!" Vương Nhất Bác đá cậu một cái rồi rảo bước đi nhanh.
"Aa, đại hiệp tha mạng! Í, Nhất Bác đợi với, tớ đùa chút thôi mà. Haha..." Vu Bân ôm chân nhảy tưng tưng chạy theo sau cậu.
"Đi nhanh lên, đồ ăn sáng sắp nguội rồi!" Sáng nào cũng phải dậy sớm mua đồ ăn cho cái thằng thần kinh này, không biết kiếp trước cậu nợ nó cái gì nữa.
...
"Nhưng mà tớ... tớ thật sự..." Giọng một nữ sinh lắp bắp vang lên.
"Tôi nói không là không, phiền vị bạn học này tránh đường cho." Một giọng nam lạnh lùng vang lên.
Cuộc hội thoại giữa hai người nổi bật giữa đám đông vây tròn. Hết tiết, Vương Nhất Bác bị Vu Bân kéo ra khỏi lớp đi xem.
"Trời ạ, đây là người thứ bao nhiêu rồi. Tội nghiệp!" Nữ sinh 1.
"Còn bao nhiêu gì nữa, gần 20 người rồi!" Nam sinh 1.
"Chậc chậc, thế này cũng lạnh lùng quá rồi! Ít ra cũng an ủi con người ta một câu chứ, sắp khóc rồi kìa!" Nữ sinh 2.
"..." Tiếng quần chúng hóng hớt không ngừng.
Vu Bân lên tiếng khẽ nhờ hai bạn học cho mình xem nhờ. Hai vị bạn học kia thấy hai người không nói nhiều bèn nhường chỗ luôn. Vương Nhất Bác không vùng tay ra khỏi cậu được, bèn cúi đầu nghịch điện thoại.
Vừa mới cúi đầu, liền thấy giọng Vu Bân có chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ cất lên:
"Anh họ?"Đám đông ngưng bặt, tất cả không hẹn mà đổ xô ánh mắt vào cậu. Vu Bân không quan tâm, chân nước chân xáo chạy lại chỗ người nam sinh kia, hoàn toàn quên mất đang kéo tay Vương Nhất Bác.
"Anh họ!" Vu Bân đứng trước mặt anh mừng rỡ kêu tiếng nữa.
"Ừm." Người kia chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng, gật đầu.
"Này nhóc, tay của tớ!" Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở cậu.
"A?" Vu Bân giật mình, nhìn xuống thấy cổ tay y bị cậu nắm đến đỏ cả lên, vội buông ra. "Xin lỗi, xin lỗi Vương đại hiệp!"
Từ màn tỏ tình thành màn gặp lại gia đình, đám đông nhàm chán giải tán, cô gái kia cũng chạy mất không thấy tăm hơi đâu.
"Đây là...?" Nam sinh kia liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác ý dò hỏi.
"À, đây là bạn thân em, Vương Nhất Bác. Đại hiệp, đây là anh họ tớ, Tiêu Chiến!" Vu Bân nhanh gọn lẹ đáp lại.
"Chào, Tiêu Chiến năm 3!" Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt cậu.
"Chào học trưởng, em năm nhất!" Cậu nhìn tay anh một cái rồi cười đáp lại, nhanh chóng đưa tay ra bắt lại.
Vu Bân chỉ cảm thấy có chỗ không đúng, thằng nhóc này vừa cười đấy à? Nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Chào hỏi cũng chào hỏi rồi. Em đưa hai người đi uống nước nhé!" Vu Bân nhanh chóng khoác tay hai người kéo đi.