Chương 5: Lòng nguyện sánh đôi, tay nắm không rời

Lần đầu tiên Cố Diễn trông thấy Tô Dược không phải là ở lễ khai giảng trường Đại học mà là trong văn phòng giáo viên cấp Ba của anh.

Khi ấy, thầy dạy Toán của anh đang mắng một học sinh trong văn phòng, giọng ông có vẻ rất giận dữ, Cố Diễn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh nước miếng ông bắn tung tóe, "Tô Dược, em đúng là càng ngày càng ghê gớm nhỉ?! Chơi mạt chược?! Em lại dám chơi vào lúc này! Đã lên lớp Mười Hai mà em còn dám rủ bạn bè túm tụm chơi mạt chược trong lớp hả?!"

Anh đứng ngoài cửa nghe vậy thì thấy buồn cười, anh từng nghe nói có người mang bài PSP Tam quốc sát vào lớp đánh, nhưng mạt chược thì đúng là lần đầu tiên.

Bài diễn thuyết bên trong rốt cuộc kết thúc với câu "Cút về viết bản kiểm điểm năm nghìn từ cho tôi", Cố Diễn ôm trái bóng rổ đứng dựa vào đầu cầu thang bên cạnh văn phòng, thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa mở cửa bước ra. Cô gái này mặc bộ đồng phục màu trắng, kéo khóa rất nghiêm chỉnh, không hề có vẻ gì là "đã qua mười sáu mà vẫn còn ương ngạnh" như trong trí tưởng tượng của anh.

Thậm chí khi ra đến cửa, cô còn quay đầu nghiêm túc xin lỗi người trong văn phòng, tuy khuôn mặt trắng trẻo tràn đầy vẻ thành khẩn song cặp mắt to đen láy lại đảo quanh một cách tinh nghịch và giảo hoạt trông rất đáng yêu.

Cố Diễn bất giác cong môi, thầm nghĩ cô gái này thật thú vị.

Anh nhìn bóng dáng cô gái lanh lợi đó biến mất nơi cuối hành lang mới đẩy cửa đi vào, thầy dạy Toán vẫn đang cố bình tĩnh lại. Khi ánh mắt hung tợn của ông liếc thấy người tới là anh thì thái độ chuyển thành dịu dàng và vui vẻ ngay, "Là Cố Diễn sao? Em tới từ bao giờ thế?"

"Lúc nãy ạ, em thấy hình như thầy đang bận nên đứng bên ngoài chờ một lát."

Anh vừa dứt lời thì khuôn mặt thầy dạy Toán bỗng nhăn nhó, có vẻ ông đang giận lắm mà chẳng làm được gì, "Con nhóc đó, không những đi trễ về sớm trốn học đánh nhau mà giờ còn rủ hội đánh mạt chược trong lớp nữa! Nhưng lần nào thi nó cũng xếp hạng nhất khiến thầy không thể nào trị nổi nó, thầy đi dạy nhiều năm như vậy mà lần đầu gặp phải trường hợp như vậy."

Cố Diễn cười cười, anh cũng lần đầu nghe nói có người mang mạt chược tới lớp chơi.

Đây vốn chỉ là một chuyện vặt vãnh, cười xong anh cũng quên luôn. Sau chuyện đó, cuộc sống của Cố Diễn vẫn tiếp diễn với quỹ đạo qua ba điểm: lớp học, căn tin và ký túc xá như cũ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm hai Đại học kết thúc, nghỉ hè xong anh bước vào năm Ba.

Sau đó, anh gặp lại cô gái kia ở lễ khai giảng.

Ánh đèn đột nhiên biến mất, không gian tối đen như mực, Cố Diễn thích ứng mấy mươi giây đã nhìn rõ mọi thứ, xung quanh rất ồn ào, anh ngồi yên tại chỗ, đợi dòng người tản bớt mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.

Sau đó, anh bị người ta sờ ngực.

Từ nhỏ đến lớn, có không ít người muốn theo đuổi và xin số điện thoại của anh, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó quấy rối tìиɧ ɖu͙© anh một cách quang minh chính đại thế này.

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, cách lớp vải áo mỏng manh, mang theo hơi ấm dán lên ngực anh, sau đó cả người cô nhào tới theo. Cố Diễn hơi nhíu mày nhìn xuống, khuôn mặt trắng trẻo của cô gái hiện vẻ nghi hoặc, ngón tay thon mảnh cứ liên tục đâm vào ngực anh.

Cố Diễn nheo mắt quan sát đôi mắt cô, thấy con ngươi trong đó mờ mịt không có tiêu cự.

Không hiểu sao, ký ức anh lại quay về thời điểm mấy tháng trước, khi anh thấy cô nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục màu trắng chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc không giấu được sự giảo hoạt nơi đáy mắt.

Tô Dược.

Cố Diễn kinh ngạc, hóa ra anh không chỉ nhớ mặt cô mà còn nhớ cả tên cô.

Sau khi nhận ra cô mắc bệnh quáng gà, anh tiện đường đưa cô ra cửa. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ sửng sốt, sau đó cố bóp giọng cho nũng nịu mà nói cảm ơn anh. Mái tóc cô mềm mại óng ả trong nắng, đôi mắt lanh lợi cong cong, miệng tươi cười có ý lấy lòng.

Kỳ lạ là anh không thấy phản cảm, ngược lại còn thấy... rất thú vị.

Cố Diễn chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi, lúc đầu anh còn kiên nhẫn nói rõ lý do và từ chối, về sau gặp nhiều thành quen, thế là anh luyện được bản lĩnh vờ như không thấy. Phần lớn con gái đều có sĩ diện, mấy lần bị lơ đẹp sẽ tự biết khó mà lui, song thỉnh thoảng anh cũng gặp phải vài kẻ ngoan cố.

Ví như cô hoa khôi khoa nào đó, hình như cô ta từng đưa thư tình, hát tình ca và tặng sô cô la cho anh trước bàn dân thiên hạ.

Mà cô ta học khoa nào thì anh không nhớ nổi.

Cố Diễn không phải người lịch sự nhã nhặn gì, lại thêm màn kịch lấy cái chết ra để uy hϊếp khiến anh thấy cực kỳ phản cảm nên giọng điệu càng không hay ho.

Anh nhíu mày, giọng nói không giấu nổi vẻ giễu cợt, "Có cần tôi gọi 110 cho cô không?"

Cô hoa khôi kia hình như không ngờ anh sẽ nói thế, ngỡ ngàng.

Người đứng xem, kể cả mấy vị lãnh đạo nhà trường, cũng ngỡ ngàng.

Trong bầu không khí yên ắng như thế, tiếng phì cười của ai đó rất rõ ràng, giọng nói khe khẽ đượm vẻ khoái trá vang lên, "Nên gọi 120 thì đúng hơn, mắt cô ta đỏ như thế chắc là xài thuốc nhỏ mắt hết hạn cũng nên."

Cố Diễn lia mắt qua, anh vừa nhìn đã thấy cô giữa đám đông. Cô đang cầm cuốn sách, cười tủm tỉm, mắt lóe sáng, đứng đó nói kháy người ta.

Nhìn cô như thế, có vẻ đang đứng xem kịch... rất hào hứng?

Cố Diễn lắc đầu đi vào ký túc xá, khóe môi bất giác cong lên.