Chương 4: Tiếc rằng giai nhân này, không ở tường Đông

Tô Dược là người theo phái hành động.

Nếu đã quyết chí muốn theo đuổi nam thần vậy phải nghĩ biện pháp khác rồi nhanh chóng triển khai mới được. Chim dậy sớm mới có sâu ăn, cuộc sống hạnh phúc trong tương lai khởi nguồn từ ngày hôm nay.

Cô đảo tròng mắt, đánh trống lảng bằng cách vừa đăm đắm nhìn anh với ánh mắt đơn thuần như thể mình không có ý đồ gì vừa nói, "Đàn anh này, khi nào rảnh em mời anh một bữa nhé, để cảm ơn chuyện hôm đó anh giúp em."

Cố Diễn liếc nhìn cô, "Không cần đâu, chuyện nhỏ mà."

Tô Dược mặc kệ, tròn xoe mắt nhìn anh như ngạc nhiên lắm, "Sao thế được, em là người có ân tất báo, hôm đó anh đã giúp em nhiều lắm đấy!"

Cố Diễn dường như suy nghĩ một chút rồi đáp, "Ừ, cũng được."

Tô Dược khấp khởi mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, đưa tay ra, "Vậy mình lưu số điện thoại nhé anh? Để có gì em còn liên hệ."

Cố Diễn không từ chối, đưa ngay điện thoại cho cô.

Tô Dược nhận lấy, lưu loát nhập một dãy số, lưu lại, khi thấy tên mình hiện trong danh bạ của anh thì thầm thấy thỏa mãn.

Cô hài lòng, hớn hớ trả điện thoại cho Cố Diễn rồi đứng dậy đập đập hai chân đã tê rần vì ngồi xổm quá lâu, "Vậy em đi trước nhé anh Cố, anh nhớ đợi tin của em đấy!"

Cố Diễn sững sờ, khẽ nhướng mày, "Được."

Đến lúc này, tâm trạng Tô Dược rất tốt, vừa nhảy chân sáo về ký túc xá, vừa nghĩ ngợi xem có nên rèn sắt khi còn nóng mà tối nay nhắn tin ngay cho nam thần để bồi dưỡng tình cảm hay không.

Mãi tới khi cô hát nghêu ngao về tới dưới lầu ký túc xá mới nhớ ra.

... Lúc nãy vì quá căng thẳng nên cô chỉ nhập số của mình vào máy anh chứ không hề lưu số anh, vậy thì liên lạc khỉ gì được!

Vì không có số của Cố Diễn, cô hết cách, đành chờ đối phương chủ động liên lạc. Tuy trong thâm tâm cô hiểu rõ chuyện này còn khó hơn lên trời nhưng vẫn cầm lòng không đặng mà chờ mong.

Khi Tô Dược và Biệt Hoài Vận ngồi phía cuối thư viện bên cạnh giá sách, Biệt Hoài Vận vừa mở miệng đã đâm trúng tim đen của cô, "Nam thần là tài sản cộng đồng."

Tô Dược giơ chiếc điện thoại luôn im ắng suốt một tuần lên, nhìn nó với vẻ bình tĩnh, "Tao biết."

"Đừng nói mày nghĩ mày sẽ cua được anh ấy nhé?"

"Tao không nghĩ thế."

"Gái à, đúng đó." Biệt Hoài Vận vỗ vai cô, thấy cô quả là trẻ nhỏ dễ dạy, "Một đóa hoa cao ngạo như thế người phàm chúng ta không hái nổi đâu, ngoan nào, đừng treo cổ chết trên một đóa hoa."

Tô Dược hơi ngạc nhiên, thoáng phiền não, "Nhưng với tao, anh ấy là duy nhất, không ai thay thế được. Tao không thể khống chế nổi bản thân, từ lúc nghe thấy giọng nói của anh ấy là tao đã quyết định treo cổ trên đóa hoa cao ngạo đó mất rồi."

"Chuyện như thế này, tao sống tới giờ mới gặp lần đầu." Rốt cuộc cô cũng để điện thoại xuống, hai tay ôm gối, tựa đầu vào giá sách, "Vậy nên dù tao phải chạy theo anh ấy cả đời thì tao cũng không muốn từ bỏ, chí ít bây giờ tao nghĩ thế đó."

Biệt Hoài Vận nhìn cô với vẻ bất lực.

Tô Dược nhếch môi, "Mày nhìn tao như vậy cũng vô dụng, tao là một đứa rất cố chấp cứng đầu."

"Này nhóc Tô Dược, mày không thể thích một người phàm được à?"

"Người phàm sao mà xứng với khí chất cao cấp của tao hả?"

"... Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đó, mày nghiêm túc chút coi!"

"Mày về nhà sinh con đẻ cái của mày đi, chúng ta không có tương lai đâu nữ sĩ Hoài Vận à."

"... Tô Dược, tao cạn lời với mày rồi đó, chẳng bạn bè gì nữa sất!"

Sáng sớm thứ Hai, Tô Dược nhận được điện thoại của Cố Diễn.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cô mơ mơ màng màng nghe máy, "A lô..."

"Anh là Cố Diễn."

"Ờ... Cố Diễn à..." Tô Dược từ từ nhắm nghiền hai mắt, cau mày nói líu ríu, "Anh tìm ai..."

Đầu dây bên kia hình như hơi ngạc nhiên, giọng nói đong đầy ý cười, "Anh tìm Tô Dược."

"Nó đang ngủ..." Tô Dược trở mình, bỏ điện thoại xuống gối nơi gần lỗ tai, hai tay cô rảnh rang ôm chăn, giọng uể oải, "Anh tìm nó làm gì?"

Đối phương cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp êm tai thông qua điện thoại truyền tới tai cô, "Buổi sáng cô ấy thường thích ăn gì?"

Không chút do dự đáp, "Nó thích ăn KFC."

Đối phương trầm ngâm một lát, lại hỏi, "Vậy cô ấy ở ký túc xá số mấy thế?"

Không trải qua đại não, "Mười một."

"Ừ, anh biết rồi."

Cúp máy.

...

...

V.v...

Cuộc điện thoại ban nãy là ai gọi tới...?

"Anh là Cố Diễn."

"Anh tìm Tô Dược."

Chất giọng đàn ông trong trẻo dễ nghe như vẫn quanh quẩn bên tai cô, cả người Tô Dược cứng đờ, cô ngồi phắt dậy, chợt tỉnh như sáo.

Không kịp thoát khỏi sự ảo não khi lần đầu tiên nam thần gọi cho mình mà mình lại trả lời ngay lúc ngái ngủ, Tô Dược cấp tốc rửa mặt thay đồ. Biệt Hoài Vận kinh sợ trước tốc độ của cô, nhìn cô như nhìn một con quái vật đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ ký túc xá, ngạc nhiên hỏi, "Mày làm gì mà gấp gáp như đi đầu thai thế?"

Tô Dược không để ý tới cô nàng, ngậm bàn chải đánh răng xông vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Ba phút sau cô ăn mặc tươm tất đi ra, Biệt Hoài Vận đang bình thản sơn móng tay, "Vừa rồi điện thoại mày reo đấy."

Tô Dược đột nhiên có linh cảm không lành, nhìn cô nàng dè dặt hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tao nghe máy." Biệt Hoài Vận vẫn không ngẩng đầu lên.

"...Sau đó thì sao?"

"Anh Cố bảo tao nói với mày một tiếng là anh ấy đang đứng dưới ký túc xá bọn mình chờ mày đó."

"............"

Mấy cô nàng còn lại trong phòng ngẩng đầu lên, cười với vẻ mặt dữ tợn, "Đi lẹ đi, khi nào về tụi tao xử mày sau."

Dưới cái nhìn chăm chú của mấy vị nữ vương, Tô Dược nơm nớp lo sợ, cầm ba lô lên, vừa cột tóc vừa chạy như điên xuống lầu như có Phong Hỏa Luân dưới chân.

*Phong Hỏa Luân là hai cái bánh xe lửa của Na Tra đó.

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, cô đã thấy Cố Diễn đang cầm bịch đồ ăn KFC trong tay. Anh đang bình tĩnh uống cà phê một cách ưu nhã dưới những ánh nhìn ngỡ ngàng, ngạc nhiên, vui sướиɠ, bất ngờ, sợ hãi của các chị em ký túc xá số Mười Một.

Cô cúi đầu thật thấp nhằm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, lặng lẽ bước tới chỗ anh, cố gắng ổn định nhịp thở rồi lên tiếng, "Chào anh!"

Cố Diễn nhìn sang, thấy người đến là cô thì sự lạnh lùng trong mắt dịu hẳn, "Chào em."

Dưới sự bắn phá của ánh mắt tứ bề, cô nhìn bữa sáng trong tay nam thần, rầu rĩ, "Đàn anh, đã nói là để em mời anh ăn cơ mà..."

Cố Diễn đi về phía cầu thang dưới lầu ký túc xá, dưới ánh mắt khϊếp sợ của Tô Dược, anh cởϊ áσ khoác ra trải xuống đất rồi ngồi xuống một cách tỉnh bơ, còn tiện tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Em có thể đợi lần sau."

Ôi, hóa ra cô còn có lần sau.

Tô Dược ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, cô chớp mắt mấy cái, cười ngọt ngào, "Anh thích ăn gì?"

Cố Diễn mở bịch ni lông màu trắng, lấy hamburger ra đưa cho cô, "Anh không kén ăn."

Cô gỡ giấy gói ra cắn một miếng, hai má phồng lên, "Nhưng mà hình như anh không thích ăn đồ ăn nhanh?" Nãy giờ chỉ uống cà phê.

"Cũng tàm tạm." Cố Diễn lại lấy sữa bò ra đưa cho cô, giọng nói trong trẻo đượm chút vui vẻ, "Lúc đầu anh tính mua món khác, không ngờ em lại dễ nuôi thế này."

"Vậy anh có muốn nuôi không?" Tô Dược nhận sữa bò từ đôi tay đẹp đẽ kia, lại cắn một miếng hamburger, hỏi chẳng kịp nghĩ.

Cố Diễn sửng sốt, hình như không ngờ cô đột nhiên nói thế.

Cô cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh, không biết phản ứng ra sao.

Bờ môi Cố Diễn cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên, khóe mắt anh cũng cong theo, con ngươi lạnh lùng ánh lên sự dịu dàng, lấp lánh như sao sa, trông khác hẳn dáng vẻ lạnh nhạt không dính khói lửa nhân gian trước kia.

Bị sắc đẹp trêu ngươi, Tô Dược nhìn đến ngây người, ngón tay cô sắp không chịu nghe lời, toan chạm vào khuôn mặt anh.

Bỗng cô nghe giọng nói dạt dào niềm hân hoan của anh cất lên, "Có."

Đến đây, trai đẹp đã về tay Tô Dược, dù rằng đại não cô vẫn đang trong tình trạng thiếu ô xy, không hề hay biết.