Chương 8

Chuẩn bị tốt chưa ? Sư huynh thân yêu !

Hứa Ý Viễn bị kéo tới trên giường, quần áo thành thạo bị cởi xuống. Hai chân giương đại, chỉ như một cái xác chết, cùng với việc hàng ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm làm cho màu da hơi trắng bệch. Nhưng những đường cong và cơ bắp cần có thì có đủ.

Hà Chi Vận nhíu mày, cô không có hứng thú chơi trò chơi một mình. Dù sao thì muốn làm ra một bữa say rượu loạn tính nếu chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm không phải rất lãng phí sao ?

Đôi tay ngọc ngà dần hướng về phía cự thú đang ngủ đông kia. Không hổ là nam chủ, dáng người như vậy nhất định là đạt điểm tuyệt đối nha.

" Tiểu bảo bối, tỷ tỷ đến yêu mày nha ! " Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ nó vài cái rồi nhéo nhé qυყ đầυ. Côn ŧᏂịŧ này màu sắc vẫn còn rất sạch sẽ,nâu tím nhưng vẫn có điểm hồng phấn đáng yêu. Cho thấy bình thường cũng không thường xuyên sử dụng, làm cho Hà Chi Vận yên tâm hơn không ít. Dù là dùng chung chiếc bàn chải đánh răng thì cái nào người khác ít sử dụng hơn thì sẽ tốt hơn chứ.

Hà Chi Vận bắt đầu dùng võ nghệ 18 chiêu của mình, ấn xoa nhéo bóp...nhưng cho dù cô làm thế nào thì căn côn ŧᏂịŧ kia vẫn mềm oặt.

Cô hoảng lên, chẳng lẽ Hứa Ý Viễn không cứng nổi, đàn ông rõ ràng chỉ cần sau khi uống rượu sẽ càng hưng phấn không phải sao ?

Đây là chuyện gì ? Trong đầu cô dần hiện lên một đáp án...Không thể nào...

" Chủ nhân cô có đồng ý tiếp thu cốt truyện chi nhánh ? " Giọng nói máy móc lúc này lại bất ngwof vang lên.

Hà Chi Vận cảm thấy có chút quen mắt. Điều này không phải đã bị cô từ chối từ đầu hay sao ? Chẳng lẽ có quan hệ với việc hôm nay ? Lòng cô như bị dội một chậu nước đá.

Cô nhấn đồng ý, Tốn 200 tích phân mua quá khứ của Hứa Ý Viễn.

Thì ra cha của Hứa Ý Viễn người thành phố, mẹ hắn là người nông thôn. Người ta nói đây là tình yêu vượt qua cả giai cấp, ngay cả Hứa Ý Viễn khi còn nhỏ cũng nghĩ như vậy.

Khi học ở nhà trẻ các bạn đều se nói: " Ba cậu thật đẹp trai, mẹ cậu cũng xinh đẹp quá. "

Không ngờ đến một ngày Hứa Ý Viễn phát hiện trên cổ tay mẹ có vết xanh tím:" Mẹ, người bị sao vậy ? ""

Trong mắt mẹ hắn lại hiện lên nét kinh hoảng. Nhưng bà vẫn vuốt đầu con trai: " Mẹ không cẩn thận làm phỏng tay thôi. "

Dù sao cũng chỉ là đứa bé năm sáu tuổi sao có thể hiểu được cái nào là vết phỏng đâu. Hắn lại bắt đầu nằm trong l*иg ngực mẹ làm nũng.

Rõ ràng mùa hè nóng như vậy tại sao mẹ lúc nào cũng mặc áo dài tay ? " Mẹ, người không nóng sao ? "

" Người mẹ dễ bị lạnh, mặc ít sẽ bị cảm. "Hắn còn tin là thật.

Hai năm sau, hắn ghé vào lưng mẹ chơi đùa, ngón tay thích chọc chọc vào lưng bà nói: " Mẹ, người đoán con viết cái gì ? "

" Một. " Mẹ hắn mang theo ý cười đáp lại hắn.

" Con lại viết thêm một chữ. " Ngón tay nhỏ bé của hắn chọc chọc vẽ vẽ, khi chạm đến một chỗ thì mẹ hắn đột nhiên giật mình một cái.

" Mẹ, con làm mẹ đau hả ? " " Không có. " Mẹ hắn lắc đầu trong mắt lại rưng rưng nước mắt.

Từ đó về sau Hứa Ý Viễn cũng không dám chơi trò này nữa.

Năm sơ trung cấp hai, hắn thi được đứng đầu. Ngày hôm đó mặt trời rất đẹp, gió nhẹ thổi bay tóc hắn, tóc mái thích chí bay bay trong gió.

Hắn nhờ vậy mà không cần học bổ túc, giáo viên cũng chưa kịp thông báo phụ huynh.

Hắn muốn làm cho mẹ một niềm vui bất ngờ, tưởng tượng lúc đó mẹ sẽ vui mừng mà cổ vũ cho mình, lòng hắn lại vui vẻ hẳn lên, khoái chí chạy về phía trước.

Edit: Nguyệt Nguyệt( ̄o ̄) . z Z