Chương 7

Cuối cùng Hứa Ý Viễn thỏa hiệp.

" Anh uống...được chưa. "Hắn thở dài một tiếng, tự nhủ với lòng sau này chỉ cần thấy cô uống rượu là hắn nhất định sẽ ngăn lại.

Hắn hiểu rõ tửu lượng của chính mình, nhẹ nhàng uống lên một ly. Nhìn Hà Chi Vận đang mở to đôi mắt nhìn hắn, nếu không phải trên nguời cô toàn mùi rượu thì hắn nghi ngờ rằng cô nhóc này đang giả bộ say lừa hắn.

Trong men say hắn nghĩ thầm.

" Anh không uống hết kìa..." Cô nhóc lau miệng, ánh mắt ngập nước lên án: " Anh gạt em !" Giọng nói tăng lên, mí mắt đỏ ửng, một viên nước mắt to tròn muốn rơi xuông. Giống như Hứa Ý Viễn đang làm việc gì tán tận lương tâm lắm.

Mà chính Hứa Ý Viễn đầu óc cũng ngốc luôn.

Hắn cả ngày chỉ gắn liền với phòng thí nghiệm, ở đó một là một hai là hai, mọi số liệu đều rõ ràng đến từng con số. Nhất là dưới tác dụng của men rượu, Hứa Ý Viễn có chút chống đỡ không được.

Cô tha thiết nhìn hắn, như là chỉ cần hắn không làm theo ý cô thì hắn chính là tên xấu xa vô sỉ, chính Hứa Ý Viễn cũng cảm thấy mình đã say.

Một ngụm rượu lại tràn ngập khóe miệng, lạnh lẽo hướng về thực quản, đến giây tiếp theo thì nóng ấm toàn bộ dạ dày.

" Vẫn còn này ! " Cánh tay cô không biết từ lúc nào đã choàng lên vai hắn, nghiêng ngả chỉ chỉ.

" Anh có phải không thích em không ? " GIọng nói hờn dỗi vang lên. Hứa Ý Viễn mờ mịt không hiểu.

" Đừng rời đi em có được không ? Cô duỗi tay ôm lấy cổ hắn, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ.

Đầu óc Hứa Ý Viễn trống rỗng, cồn làm đại não tê liệt. Máy móc lại uống thêm một ngụm rượu.

Hà Chi Vận mềm mại dựa vào người hắn, lười biếng như con rắn nhỏ bé. Cái chai cũng không biết từ khi nào đã nhìn thấy đáy.

" Tiểu sư muội, anh...anh uống xong rồi. Đi trước..." Hứa Ý Viễn không biết tại sao đầu lưỡi mình lúc này như có nút thắt. Bàn tay cũng không biết đã sờ đến cái gì, vừa mềm vừa co giãn. Làm cho Hứa Ý Viễn nhịn không được xoa nhẹ vài cái.

" Ưʍ..." Hà Chi Vận tràn ra một tiếng rêи ɾỉ mê người, cả người càng dán chặt lên người hắn.

Hứa Ý Viễn đẩy cô ra. Chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ căng mọng lúc đóng lúc mở, toàn thân không có sức lực mà ngã xuống giường.

" Sư huynh...sư huynh. " Hà Chi Vận chạy nhanh lại bên người hắn. Hứa Ý Viễn lại không có một chút động tĩnh, kêu thế nào cũng không nghe. Cả người mềm như cọng bún không có sức lực.

Hà Chi Vận vỗ vỗ mặt hắn: " Sư huynh... " Nhưng không có tiếng đáp lại.

" Sư huynh, anh say rồi..." Khóe miệng Hà Chi Vận cong lên, ánh mắt vốn mê mang giờ phút này thanh tỉnh nhanh chóng. Ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn rồi từ từ đi xuống: "" Sư huynh, am cũng không muốn dọa anh đâu. " Chỉ là không có biện pháp khác thôi. Ai bảo anh chỉ xem cô là tiểu sư muôi, em gái chứ!

Hà Chi Vận xử lí công việc luôn luôn nhanh chóng tàn nhẫn, nếu hắn không có tình yêu nam nữ với nguyên chủ thì ngủ đi, một lần chưa đủ thì hai lần thôi. Cô không tin, một người đàn ông có thể làm ngơ trước người con gái đã từng phát sinh quan hệ với mình.

Hơn nữa, dựa vào kĩ thuật của cô, cô tin tưởng Hứa Ý Viễn thực tủy biết vị thôi.

Edit: Nguyệt Nguyệt 🍔