Chương 4

" Hứa sư huynh, Hàn giáo sư gọi em đến khách sạn lấy tài liệu, anh có muốn đi với em không ? "

Dù sao thì cũng phải kêu người đi theo để bảo vệ, lỡ như đánh nhau thì còn người giúp đỡ sẽ tốt hơn.

Trước cửa phòng của một khách sạn cao cấp, một đôi tình nhân quần áo nửa cởi, hôn môi vuốt ve nhiệt tình. Người thanh niên không để ý ngước mắt, vừa nhìn thì dưới thân ngay lập tức ỉu xìu, tự nhiên lại thấy bạn gái chính quy của mình.

" Chi...Chi Vận. " Khuôn mặt anh tuấn của hắn ta tràn ngập hoảng sợ.

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia chảy ra hai hàng nước mắt: " Sao anh lại... " Cô nhỏ giọng nức nở.

" Em... em nghe anh giải thích." Hắn ta vội vàng đeo lại chiếc thắt lưng vừa mới cởi ra.

Hình ảnh ba người giằng co vô cùng xấu hổ.

" Đừng sợ. " Hứa Ý Viễn vốn im lặng bên cạnh nhéo nhéo tay cô an ủi, không một ai chú ý tới khóe miệng Hà Chi Vận lúc này hơi nhếch lên.

Hứa Ý Viễn cũng từng ăn cơm với Đoạn Văn Diệu một lần, hắn nhớ rõ khi đó cô giới thiệu bạn trai còn rất hạnh phúc.

Đoạn Văn Diệu ham chơi nhưng lại không muốn kết thúc với Hà Chi Vận, cô là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là nốt chu sa không thể xóa nhòa.

" Chi Vận... anh sai rồi. " Hắn ta vượt lên trước mặt cô, nắm lấy bả vai cô vuốt ve.

Hà Chi Vận diễn rất nghiêm túc, cánh tay nhỏ bé run bần bật, trong mắt còn chứa tia căm ghét khó tin khi bị phản bội.

Đoạn Văn Diệu cánh tay treo giữa không trung, không có chạm vào người cô. Bây giờ cô đang rất chán ghét hắn.

Cô như muốn trốn chạy , kéo kéo góc áo của Hứa Ý Viễn. Nhẹ giọng nói: " Hứa Ý Viễn, em muốn rời khỏi nơi này. "

" Được. " Ngực hắn tự nhiên bành trướng lên, cảm giác như là chuyện không thể chối từ, giống như Hà Chi Vận là em gái ruột của hắn vậy.

Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của cô cùng người con trai bên cạnh, Đoạn Văn Diệu cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau. Như là thứ gì đó rất quan trong dần rời khỏi hắn.

" Chi Vận... đừng đi. " Hắn ta giữ chặt tay cô lại.

" Văn Diệu. " Cô nhân tình kia đã sửa sang lại quần áo, ôm lấy cánh tay của Đoạn Văn Diệu: " Không phải anh nói yêu nhất em sao ? Anh nói cô ta không có tình thú mà... "

" Đủ rồi ! " Đoạn Văn Diệu quát. Những thứ đó chẳng qua là lừa cô ta vui vẻ thôi, tùy miệng nói ra nhưng chưa từng để trong lòng. Nhưng lúc này hắn ta lại thấy được tia khinh thường trong mắt Hà Chi Vận.

Con gái đều chán ghét tra nam, Hà Chi Vận cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nghĩ đến hắn một bên còn nói yêu nguyên chủ nhưng bên khác thì lừa gạt mấy cô gái xinh đẹp cùng hắn lên giường điên long đảo phượng, một chữ bảo bối hai chữ bảo bối. Hà Chi Vận lập tức ghê tởm cả da đầu.

May mắn nguyên chủ đầu óc còn tỉnh táo, nếu không mục tiêu nhiệm vụ là tên này thì cô thà rằng trực tiếp từ bỏ.

" Buông tay ra ! " Hứa Ý Viễn thấy hắn ta nắm chặt cánh tay Hà Chi Vận, chân mày nhăn lại, bóp chặt tay hắn ta.

Đoạn Văn Diệu bị đau ngay lập tức buông tay, thiếu chút nữa thì kêu lên. Cũng không đứng vững được té ngã trên mặt đất.

" Văn Diệu, anh không sao chứ ? " Cô ta ngay lập tức quan tâm chạy lại hỏi.

" Tránh ra. " Đoạn Văn Diệu đem cô ta hung hăng đẩy ra.

Hứa Ý Viễn lại không có tâm trạng nhìn bọn họ diễn tình.

" Về sau cậu đừng hòng tới làm phiền tiểu sư muội. " Sau đó liền dắt tay Hà Chi Vận đi ra ngoài.

Hú ! Đẹp trai quá ! Nếu Hứa Ý Viễn quay đầu lại có thể nhìn thấy trong mắt Hà Chi Vận lấp lánh sao nhỏ, tràn ngập sùng bái và thưởng thức.

Nhưng mà Hứa Ý Viễn khí phách cũng cũng chỉ duy trì đến khi ra khỏi khách sạn mà thôi. Vì hắn nhìn đến Hà Chi Vận vừa khóc vừa thở hổn hển thì lại có chút đau đầu.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma (∪.∪ )...zzz