Chương 3

Lần này Hứa Ý Viễn đến thành phố B là vì công việc, gặp mặt giáo sư Trần. Cũng muốn nói cho Hà Chi Vận rằng cô vừa đi là đám nhóc kia như lũ cẩu độc thân quỷ khóc sói gào.

Ngủ lâu vậy chắc là không bị sao nhỉ ? Người trong phòng học đã ra ngoài hết, ngoài cửa sổ trời cũng đã tối, trăng non nằm nghiêng trôi trên bầu trời lười biếng chiếu sáng không gian.

" Tiểu sư muội ? " Tay hắn sờ lên trán Hà Chi Vận, xúc cảm ôn nhuận tinh tế. Chân mày hắn nhăn lại, như đang chạm vào lửa nóng thu hồi tay lại.

" Ân... " Cô khẽ phát ra một tiếng ưm không khỏe, ánh sáng trong phòng học chiếu vào mắt làm cô tạm thời không kịp thích ứng.

" Tỉnh rồi hả ? " Hắn quan tâm hỏi.

Giọng nói trong sáng làm người ta tâm động, cũng không thể trách Hà Chi Vận cơ khát, cô là một tên thanh khống nên đối với giọng nói dễ nghe của hắn thì không có sức chống cự.

" Hả ? " Hà Chi Vận làm bộ như mình vừa mới tỉnh ngủ, rất tự nhiên duỗi duỗi người.

Cô mặc một chiếc áo thun croptop ngắn, bây giờ hơi vươn người lộ ra cái rốn nhỏ xinh, cái bụng trắng nõn dưới ánh đèn như phát sáng lên.

Hứa Ý Viễn thì lại rất quân tử, phi lễ chớ nhìn ngoảnh đầu sang hướng khác.

Tâm tư nhỏ của Hà Chi Vận không biết có bị nhìn thấu không nữa ? Nếu bây giờ không thể lập tức yêu cô thì cũng làm cho hắn nghĩ bậy bạ một chút, tâm tư hoảng loạn mới tốt.

" Đi ăn cơm không ? "

Ăn gì hả ? Tất nhiên là món Hà Chi Vận yêu nhất nên cô ngay lập tức gật đầu đồng ý, giống như gà con mổ thóc vậy.

Hứa Ý Viễn nhìn cô một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lúc trước bởi vì Hà phụ Hà mẫu dốc sức dạy dỗ, vẫn luôn cảm thấy Hà Chi Vận là một cô tiểu thư tri thư đạt lí. Tất cả hành động cử chỉ đều rất có trật tự đúng mực. Một người sư muội như vậy đúng là rất thú vị.

Hà Chi Vận ngơ ngác nhìn hắn đến tinh thần vẫn chưa lấy lại. Kỳ quái là khuôn mặt vốn bình thường của Hứa Ý Viễn lúc cười lên như một cơn mưa rào phá tan nắng hạn. Làm cô cảm thấy ngực nhộn hạo lên.

Hai người đi đến quán cơm gọi mấy món ăn. Hứa Ý Viễn cũng không quên gọi video cho mấy huynh đệ, để họ có thể gặp được tiểu nhân nhi mà họ ngày đêm tơ tưởng.

Tiếp xúc với Hứa Ý Viễn nửa ngày, Hà Chi Vận cũng biết rõ nguyên nhân vì sao nguyên chủ lại thích hắn.

Khi đi trên đường, hắn nhất định sẽ đi phía bên ngoài, rất tri kỷ lấy khăn giấy cho cô. Cũng biết rất rõ khẩu vị của cô, còn thông cảm cô đi giày cao gót nên giúp cô mang túi xách.

Khi nói chuyện cũn tìm những đề tài thú vị và có chiều sâu, là một người bạn nam thập nhị tứ hiếu. Đối với một người con gái thiếu hiểu biết về tình yêu thì Hứa Ý Viễn rất có lực hấp dẫn với họ.

Chẳng qua là Hà Chi Vận phát hiện hắn đối xử với cô như một người em gái. Ánh mắt kia cũng không phải là liếc mắt đưa tình mà lại lễ phép xa cách, không xa không gần. Việc hắn không có ý gì với cô mới xác thật làm người ta đau đầu.

" Ký chủ, Đoạn Văn Diệu đang chuẩn bị yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, ký chủ có muốn đi bắt gian không ? "

Tất nhiên là Hà Chi Vận lựa chọn đồng ý. Nếu không phải do hệ thống nhắc nhở thì cô cũng quên mất cái tên tra nam ngựa giống này rồi.

" Địa điểm: 500 tích phân. Lai lịch đối tượng: 50 tích phân. Số phòng: 100 tích phân. "

Đây chính là giật tiền ! Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì càng nhận được nhiều đồng vàng. Mà muốn phát triển cùng với Hứa Ý Viễn thì cần kết thúc với Đoạn Văn Diệu.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma .·´¯`(>▂<)´¯`·.