Chương 41: Xong

Lý mẫu nước mắt còn chưa khô, nhìn thấy con dâu xinh đẹp, nhẹ nhàng cầm tay Hà Chi Vận : " Tính tình Tiểu Vưu từ nhỏ đã bướng bỉnh, con cố gắng chăm sóc nó nhé. "

Bà đã sớm biết chuyện giữa Lý Vưu với Hà Chi Vận, cũng biết việc hôn nhân với Bạch Phỉ Phỉ cô chắc chắn không thoát khỏi liên quan.

Nhưng con trai lại vì cô mà đòi sống đòi chết, bà tất nhiên sẽ phải dỗ dành con dâu tương lai cho thật tốt.

Hà Chi Vận không biết Lý mẫu hiền lành thân thiết như vậy, cô ngơ ngác tại chỗ, Lý Vưu thấy cô không nói gì sợ cô lại phủ nhận quan hệ của hai người nữa.

" Nhanh lên, con dâu nhìn thấy cha mẹ chồng đừng thẹn thùng. "

Hà Chi Vận lấy lại tinh thần, trả lời: " Bác gái, hảo. "

" A. " Lý mẫu xoa xoa tay cô: " Lần đầu tiên gặp mặt cũng không có cái gì để tặng con cả. " Vừa nói vừa gỡ chiếc vòng tay màu vàng trên tay xuống: " Chiếc vòng này là của bà nội Tiểu Vưu để lại cho ta, bây giờ bác trao lại cho con. "

Chiếc vòng này vừa nhìn liền thấy xa xỉ, lễ vật quan trọng như vậy, Hà Chi Vận sắc mặt do dự , chần chừ nói: " Bác gái, cái này... "

" Mẹ anh cho thì em cứ nhận đi. " Lý Vưu thì cũng không khách khí, lấy chiếc vòng đeo lên bàn tay cô. Làm cho làn da trắng nõn như phát ra ánh sáng.

" Nhìn xem, đây chắc chắn là vợ của anh. Hà Chi Vận anh cảnh cáo em, đã đeo lên chiếc vòng tay này thì chính là người nhà họ Lý. Sống là người nhà này, chết cũng là người nhà này.

Lời nói này ấu trĩ đến mức Lý mẫu cùng Hà Chi Vận cười ha ha không ngừng.

" Lý Vưu, anh chính là tên ác bá. "

" Anh mặc kệ. "

Hai người không khách khí tú phát cơm chó ngay trước mặt Lý mẫu. Lý mẫu nhìn vẻ mặt đắc ý dào dạt của con trai, trong lòng hoảng hốt. Cũng không biết bao lâu rồi bà mới thấy được vẻ mặt đầy sức sống của nó như vậy.

Ba người ở bệnh viện trò chuyện, hình ảnh hài hòa còn hơn tưởng tượng.

" Con nhìn đi, tên tiểu tử này bây giờ rất giống khi còn nhỏ, thấy đồ vật mình thích thì sẽ không bao giờ chịu buông tay đâu. " Lý mẫu nói.

" Vậy hả bác ? " Hà Chi Vận phun tào, tên này khi thì ấu trĩ bá đạo, không theo khuôn mẫu nhưng cố tình cô lại thích.

Mọi chuyện cứ như vậy thành ván đã đóng thuyền.

Sau khi Lý mẫu rời đi, vợ chồng son cũng không thiếu chuyện vui đùa. Lý Vưu vuốt ve khuôn mặt nhỏ, hôn một ngụm rồi lại một ngụm, cảm giác như là tìm lại được đồ vật đã mất.

Hà Chi Vận ghét bỏ lau đi nước miếng còn dính trên mặt: " Lý Vưu, anh dính người như vậy thì em cũng không cần anh nữa. "

Động tác của Lý Vưu cứng lai, biểu tình bi thương.

Tên này từ khi nào yếu ớt như vậy ? Hà Chi Vận luống cuống .

Chỉ có thể dỗ dỗ tên ngóc to xác này thôi. Cô hôn hôn môi hắn, lười biếng nằm trong ngực hắn. Từ sau lưng truyền đến ấm áp làm cô cảm thấy ấm lòng.

Thì ra cảm giác được người ta để ý là như vậy.

" Hà Chi Vận. " Kì quái là hai người quan hệ rất thân mật, Lý Vưu lại kêu thẳng họ tên cô làm cho cô cảm giác như gần như xa.

" Anh chưa bao giờ nghĩ tới, người sẽ gắn bó suốt đời với anh là em. "

Hà Chi Vận biết ý của hắn.

Trước khi cô đến, quá khứ của hai người chỉ là một trò cười.

Cuộc sống thật thú vị, ai có thể nó trước một người như khách qua đường sẽ trở thành vai chính trong cuộc đời của họ đâu.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma ( ̄m ̄)