Chương 30

Bạch Phỉ Phỉ cũng thừa nhận là bản thân đã chơi nhiều, nhưng Hà Chi Vận là một người mẫu sao có thể là mặt hàng sạch sẽ được ?

Cô ta dù sao thì cũng là người tình ta nguyện, hai người nhân duyên nhất thời, nhưng Hà Chi Vận thì sao, giao dịch tiền sắc ? Bán đứng thân thể ?

" Anh nhìn xem ! " Bạch Phỉ Phỉ cũng không biết từ chỗ nào đưa ra một tấm ảnh đưa cho Lý Vưu.

Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã đủ làm cho Lý Vưu phiền não, nhìn lần thứ hai thì hận không thể tìm cô đến chất vấn.

" Chuyện của tôi cũng không cần cô quản ! " Hắn phất tay đẩy cô ta ra.

Bạch Phỉ Phỉ bụm mặt lại, trong lòng ghen ghét trào ra, nước mắt chảy xuống như mưa. Chỉ nghe thấy một tiếng " rầm " cánh cửa bị đóng lại thật mạnh.

Lý Vưu đi vào, Hà Chi Vận cũng đang sắp xếp quần áo, đem mọi thứ gọn gàng để vào vali.

" Nói chuyện xong rồi hả ? " Cô thản nhiên như là mọi việc không liên quan gì đến cô.

" Những thứ này là thật ? " Hắn ném xấp ảnh kia lên chiếc giường ở trước mặt cô.

Hà Chi Vận nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Người trong tấm ảnh là cô, đàn ông muôn hình muôn vẻ, cô dựa cả người lên họ, thì thầm trò chuyện dính lấy gắt gao.

Bằng chứng nhiều như núi, trừ bỏ một bước cuối cùng thì trên người cô từ đầu đến chân chỗ nào chưa bị người ta sờ qua.

" Cô còn muốn nói gì không ? " Lý Vưu lần đầu tiên cảm thấy bất lực, hắn muốn xóa bỏ tất cả mấy thứ đó. Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy ?

Hắn giống như mấy tên đàn ông bụng dạ hẹp hòi bị đội nón xanh lên đầu vậy.

" Anh không phải đã sớm biết rồi hả ? " Muốn tính sổ hả ? Hà Chi Vận ngồi ngay ngắn trên mép giường, ánh mắt bình tĩnh: " Người đàn ông chân chính của em ngay từ đầu chỉ có một người là anh. "

Nguyện vọng của cô từ đầu là sự nổi tiếng và gả vào hào môn. Làm cho mấy tên đàn ông kia chiếm được một chút tiện nghi thì cũng bình thường. Dù sao thì bị sờ mấy cái cũng không bị mất đi một miếng thịt nào.

" Hà Chi Vận ! " Lý Vưu nổi giận đùng đùng. Hắn chán ghét vẻ mặt bình tĩnh ngay lúc này của cô. Thật ra thì Hà Chi Vận cũng không sai.

Từ đầu hắn đã biết cô là loại người nào, hắn biết rõ. Nhưng mấy tấm ảnh kia vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn hận đến mức muốn đánh cho cô một cái, cũng muốn xé xác những tên đàn ông kia.

Hà Chi Vận bị đè xuống giường.

Trước nay vẫn chưa có lần nào bị làm như vậy, giống như dã thú giao hợp. Hai tay bị cố định lại, hắn như một con sói đói, ánh mắt rực lửa, da thịt kiều nộn trở thành món ngon trong miệng hắn.

" Ưʍ...a...đau..." Tiếng rêи ɾỉ mềm mại vô lực, làm cho Lý Vưu càng thêm nhiệt huyết, để lại càng nhiều vết hôn trên da thịt trắng nõn.

Côn ŧᏂịŧ ra vào mạnh mẽ như đóng cọc, đè ép lên tiểu huyệt ấm áp, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng róc rách chảy ra, ướt cả một mảng nệm giường.

Hai vυ" bị nắn bóp đến sưng to, anh viên anh đào cứng như đá chỉ cần bị đυ.ng vào sẽ run bần bật.

Đêm nay, cô không thể chiếm được nửa phần thương tiếc của hắn.

Mỗi lần cô cầu xin tha thứ lại càng bị chà đạp hung tàn. Ngay tại một phút kia, cô cảm thấy rất có thể mình bị làm chết.

" Lý...Lý Vưu...nhẹ nhẹ... chút... " Trong miệng phát ra là tiếng rêи ɾỉ mềm mại.

Hà Chi Vận quả nhiên bị làm đến hôn mê.

Lý Vưu cũng trần trụi nằm ở một bên, hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh, tóc dài hỗn độn, hàng mi dài run run. Chắc hắn đã dọa cô sợ.

Cái miệng anh đào cũng bị hôn đến sưng lên, như có tầng ánh sáng tỏa ra làm cho người ta trìu mến.

Nếu không phải Bạch Phỉ Phỉ gây phiền toái, hắn sắp quên mất mục đích hắn để cô bên người.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma (☞゚ヮ゚)☞