Chương 1.2: Có chút ánh sáng nhạt nhòa

“Chậc… chỉ là một nữ nhân, có cần phô trương đến vậy không? Còn cho cô ta khách điếm lớn như vậy.”

Nghe người A nói xong người B ợ một tiếng đáp: “Hay mày hãy lấy cô ta đi, giờ cô ta như cái mỏ vàng rồi còn gì. Cũng rất xinh đẹp nha, eo nhỏ, mông to, dáng người lả lướt như vậy mà.”

Tôi không chấp. Suốt mười năm qua, mấy lần như vậy không ít, tôi không bỏ vào tai. Vì những thứ tôi có cả đời họ cũng không chạm đến nổi.

“Nhìn lại mặt mũi và thân phận của mình xem, đủ sức để lau hài cho Từ tiểu thư người ta chưa?”

Từ tiểu thư?

À… là tôi. Từ nay tôi đã Từ Ngọc. Tôi quay lại nhìn chủ nhân giọng nói trầm ấm đó.

Là một nam nhân thanh tú. Vai rộng dáng người cao ráo, cảm giác cao hơn Từ Khiêm một chút. Từ Khiêm đã cao nhất nhà tôi rồi.

Hai quan khách say rượu kia nghe giọng nói cũng quay đầu. Nhìn thấy tôi liền hốt khoảng xin lỗi rồi chạy đi.

Tôi gật đầu chào anh ta, “Cảm ơn anh đã lên tiếng giúp tôi.”.

Nam nhân kia cười rất kỳ lạ nhìn tôi.

“Tiểu nhân ngư, không nhớ anh sao?”

Tôi có chút giật mình, cách gọi này rất lâu về trước, chỉ có một mình a Bân gọi tôi.

Lúc nhỏ, tôi nghe các ngư dân trong làng bàn chuyện về nhân ngư có thật hay không, lại nghe mẹ kể chuyện nhân ngư có được tình yêu chân thành của con người, sẽ có thể mang hình hài con người lên bờ sống hạnh phúc.

khoảng thời gian dài tôi bị ám ảnh với việc muốn trở thành nhân ngư, đến nỗi bắt buộc một em trai nhỏ gọi tôi là nhân ngư.

Chỉ là em trai nhỏ bây giờ không có nét gì giống đứa trẻ hay khóc nhè lúc đó.

Thật tốt vì năm đó có rất nhiều đứa trẻ cũng may mắn còn sống giống như tôi. Được sống tiếp và nhận được tình yêu thương của cha mẹ mới.

Tôi chỉ nhẹ ngón tay lên trán Tạ Bân, nói: “Gọi chị.”

Tạ Bân tươi cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tắp. “Gì chứ, tiểu nhân ngư không phải muốn có anh trai, muốn được cưng chiều nên khi xưa bắt tôi gọi như thế sao?”

Ầy… chuyện xưa rồi mà.

Tạ Bân lại nói tiếp: “Em xem, tôi không ngờ Từ tiểu thư lại là em đó. Tôi không như hai tên vừa nãy đâu. Hiện tại tôi cũng có thể cho em hơn một cái khách điếm làm sính lễ đó. Chúng ta gặp lại như này là duyên trời định chứ còn gì nữa. Có phải là em nên cân nhắc thật kỹ chuyện chúng ta không?”

Tôi cắt lời Tạ Bân. “Em trai nhỏ, đừng đùa nữa.”

Tạ Bân cau mày luyên thuyên: “Gì chứ, tôi không đùa đâu. Em sinh trước tôi có vài ngày, chị cái gì?”

*************

Sau đó tôi cũng gặp lại Tạ Bân vài lần. Tạ Bân cũng không đùa về việc nhà cậu ta giàu không kém Từ gia thật.

Tôi tiếp quản công việc của khách điếm, qua một thời gian Từ Khiêm cũng không phiền gì đến tôi, cũng hiếm khi về nhà.

Tạ Bân ngày càng dai như đỉa bám lấy tôi dù có bị tôi lơ như thế nào đi nữa.

Mẹ Từ cũng thấy cậu ta rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như thiếu đi điều gì đó trong chuyện hướng về tình cảm nam nữ.

Cha Từ cũng nói: “Ta ra Bắc vào Nam đi khắp bốn phương, một tay gây dựng Từ gia lớn mạnh, đến triều đình cũng phải kiêng nể. Lẽ nào không nuôi nổi con gái sung túc cả đời. Ai dám lời ra ý vào?”

Mẹ nghe vậy bật cười to.

Mẹ kể cho tôi rằng: “Hôn sự của cha mẹ ngày xưa là do hai bên gia đình sắp xếp. Tuy vậy mà vẫn hạnh phúc đó thôi. Duyên phận vốn là thứ vô cùng khó nói. Hạnh phúc hay không khó mà biết trước được. Nhưng nếu có thể lựa chọn thì lựa một người có nhân phẩm ưu tú nhất, khả năng ngày tháng sau này sẽ đáng mong đợi hơn. Nhưng so với việc gả con đi mẹ muốn bắt rể hơn.”

Tạ Bân mua chuộc quản gia nhà tôi, được nghe kể thì suốt ngày theo tôi nói bóng nói gió mình không ngại ở rể.

“Chỉ có mấy tên vô dụng mới mặc cảm, người như tôi có ở đâu thì cũng bản lĩnh đầy mình. Em thấy vậy không?”

Trong buổi chiều tà dưới tán cây lớn trong vườn. Tôi ngồi lật sổ sách nhìn Tạ Bân vui vẻ cười nói một mình mãi không biết chán.

Thân hình cao to như vậy nhưng tính cách lại rất trẻ con. Tôi cũng không biết mình của sau này có thể dùng chữ yêu để nói về mối quan hệ của chúng tôi hay không, nhưng hiện tại ở bên cạnh cậu ta tôi rất thoải mái.

Biết đâu được? Chúng tôi của sau này.