Chương 1.1: Có chút ánh sáng nhạt nhòa

Tô Nhã Vân hết nhìn tôi lại nhìn Từ Khiêm mấy bận, xong lại đến nắm lấy tay tôi, trấn an nói: “Chị… Khiêm ca vẫn luôn như vậy, anh ấy là ngoài lạnh trong nóng thôi, chị đừng buồn.”

Tôi gỡ tay Tô Nhã Vân ra, đặt tay cô ta chồng sắp lên nhau, vừa cười vừa nói: “Chị dâu yên tâm, em cũng không phải mới ở cùng anh hai, em biết mà.”

Tôi qua loa nói có việc phải đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Lúc rời đi, tôi loáng thoáng nhìn thấy nét mặt sững sờ của Từ Khiêm.

Lạ thật, sao như vậy chứ? Cũng không cần ngạc nhiên đến mức đó.

Tối đến tôi lại nghe tiếng mẹ và Từ Khiêm to tiếng với nhau. Đang nằm trong chăn ấm thì đột nhiên Từ Khiêm đá toang cửa phòng tôi, kéo mạnh tôi dậy lớn tiếng nói: “Mày lại làm sao? Tao nói cho mày biết, mày có làm gì tao cũng cưới Tô Nhã Vân vào nhà.”

Tôi có chút sợ hành động thô lỗ của anh, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: “Em biết, em thành toàn cho anh mà. Anh đừng nghi ngờ em. Vài ngày nữa mẹ nói sẽ tổ chức tiệc nhận nuôi cho em. Em không phải có ý gì như anh nghĩ đâu.”

Không biết Từ Khiêm tức giận vì cái gì? Tôi thật sự không hiểu nổi. Mà nếu tôi có tính kế thì chuyện này có liên quan gì đến chuyện anh cưới Tô Nhã Vân?

Từ Khiêm hất đổ bàn trà trong phòng tôi rồi bỏ đi.

Tôi chỉ biết thở dài.

Nha hoàn thấy anh đi mới dám tiến vào dọn dẹp. Nhìn vẻ mặt bọn họ cũng biết họ cũng thấy anh bất thường như tôi.

Hôm sau thư mời của Từ gia được gửi đi. Cả Thành Đông ai cũng biết tin con dâu nuôi của Từ gia xắp trở thành con gái nuôi. Thời gian dự tiệc là ba ngày nữa cũng là ngày cha Từ trở về từ phía Bắc sau chuyến làm ăn.

Thư mời mới gửi đi buổi sáng, buổi chiều đã có mấy công tử đứng bên ngoài cổng xin gặp tôi. Mẹ Từ dặn nha hoàn đuổi đi hết.

Sáng hôm sau, Mẹ từ dẫn theo tôi đến tiệm vải. Tiệm này chuyên buôn những loại vải thượng hạn với giá trên trời. Y phục mười năm qua của tôi mặc đều mua từ tiệm này.

Không ai ở thành đông này không biết, ba mẹ Từ yêu thương tôi như thế nào. Mẹ Từ chăm chút cho tôi từ đầu đến chân chỉ có dư chứ không thiếu.

Y phục bốn mùa đều may thêm ít nhất 8 bộ. Kế bên phòng tôi chính là một phòng lớn chứa đựng y phục, hài, trâm cài, vòng ngọc, hoa tai… và rất nhiều quà khác, tất cả đều là của tôi.

Chỉ tính viên dạ minh châu là món quà cha Từ tặng tôi làm quà trong chuyến đi xa lần gần nhất, cũng đủ cho một gia đình thường dân ăn no đủ cả năm.

Còn vì sao tôi lại được họ yêu thương như thế?

Có là sự may mắn cuối cùng cha mẹ ruột để lại cho tôi. Trước khi cha tôi theo mẹ về quê nhà mẹ sinh sống. Mẹ từ và mẹ ruột của tôi chính là tri kỷ của nhau.Họ bên nhau từ nhỏ, tình cảm như ruột thịt, khi lớn lên cũng từng hứa với nhau sẽ yêu thương con của đối phương như chính con ruột của mình.

Trước đây mẹ Từ cũng thường đến thăm mẹ tôi. Chỉ là hay đến vào thời gian tôi đi học hoặc lúc tôi ngủ vào buổi tối nên tôi không biết mặt. Đến khi chính thức gặp mặt nhau thì mẹ Từ đã cứu rỗi cuộc đời tôi mất rồi.

Về đến nhà đã thấy Từ Khiêm ở đại sảnh, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của anh, tôi cùng mẹ Từ lên lầu. Mấy ngày nay cô Tô kia cũng không có làm phiền tôi.

Mọi chuyện êm đềm trôi qua cho đến bữa tiệc nhận nuôi tôi diễn ra.

Trước khi ra làm lễ Từ Khiêm đã mạnh tay kéo tôi vào nhà kho. Anh dồn tôi vào góc tường, nắm chặt lấy cánh tay tôi, bày ra giọng điệu khổ sở nói: “A Ngọc, em làm sao vậy? Không phải em yêu tôi sao? Sao lại muốn trở thành em gái tôi?”

Anh ta thật sự không biết?

Tôi nhất thời cũng không nói được gì. Mấy ngày trước còn nói sẽ không lấy tôi, còn nói sẽ cưới Tô Nhã Vân vào nhà. Bây giờ đến xưng hô cũng đổi rồi?

“Hủy bỏ bữa tiệc hôm nay ngay lập tức. Ngày mai chúng ta cùng bàn tính chuyện thành hôn. Xem như tôi thua em. Những gì em không thích tôi có thể dần dần thay đổi.”

Nghe mấy lời của Từ Khiêm tôi bật cười. Tình cảm sao có thể nói dễ nghe như vậy? Hôm qua còn ghét hôm nay đã thích.

Mười năm qua lúc thì mỉa mai tôi mặt dày, lúc lại xem tôi như cái cây vô tri vô giác. Giờ lại nói như yêu tôi lắm.

Tôi hất tay Từ Khiêm ra, lạnh giọng nói: “ Anh hai chúng ta đã lớn cả rồi. Hiện tại với em anh là gia đình. Cha mẹ và khách đang chờ em bên ngoài.

Trong lòng Từ Khiêm rốt cuộc đang nghĩ gì tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Không phải trước giờ vẫn luôn ghét tôi sao? Yêu cái gì chứ?

Cũng nhờ anh ta dắt Tô Nhã Vân về tôi mới tỉnh ra. Nếu cưới gả rồi sau này lại bị lạnh nhạt hay có thêm vài cô Tô nữa xuất hiện. Tôi với tư cách con dâu sống dựa vào cha mẹ Từ ở đây chi bằng mang danh nghĩa con gái họ còn hơn. Nếu tôi đã may mắn được nhận tình yêu thương từ họ, chẳng phải tôi nên nắm bắt và hiếu thuận với họ sao?

Từ khiêm đang định nói thêm gì thì bên ngoài mẹ Từ gõ cửa.

“Từ khiêm con ra đây, con giở trò gì vậy?”

Từ khiêm lấy tay che miệng tôi lại, mẹ Từ đứng bên ngoài nói tiếp: “Mẹ biết con kéo A Ngọc vào trong đó. Dù bây giờ con có là anh của nó đi chăng nữa cũng không thể làm như vậy.

Con hành động như vậy để làm gì? Mười năm qua con lạnh nhạt với A Ngọc rồi bây giờ thì trách ai? Tốt nhất con mở cửa cho mẹ. Có phải mẹ nuông chiều con quá nên con mới quá phận như vậy không?”

Từ Khiêm xô cửa đi nhanh ra ngoài, tôi liền chạy ra chỗ mẹ.

“Mẹ, con không sao.”

Mẹ từ ôm lấy tôi. “Con lúc nào cũng không sao, không sao. Cái gì con cũng không nói cho mẹ biết. Sao mà con giống A Dung đến vậy chứ.”

Tôi vuốt nhẹ lưng mẹ trấn an. Hưởng thụ hơi ấm và tình yêu thương của mẹ.

“Mẹ nuôi con lớn lên xinh đẹp như vậy, lại để con bị thằng con ngang bướng kia bắt nạt. Mẹ hứa sau này sẽ chỉnh đốn nó nghiêm khắc hơn đến khi nó chừa tật bắt nạt con mới thôi.

Thật ra Từ Khiêm cũng không phải xấu xa gì. Hơi hiếu thắng và ngang ngược một chút, nhưng rất được việc, rất có tiền đồ. Anh ta chỉ có vấn đề với một mình tôi. Từ bé đến lớn chỉ cư xử kỳ lạ với tôi thôi.

Nhưng có mẹ bên cạnh tôi không chấp.

***********

Trong bữa tiệc, cha Từ ở trước mặt quan khách cho tôi khế ước của khách điếm Hồng Châu. Là một trong bốn cơ ngơi lớn thuộc quyền sở hữu của cha Từ.

Anh cả và Từ Khiêm đều đã nhận được tương tự.

Cha Từ rất ít nói, là người kiệm lời nhất tôi từng biết. Tôi hiểu việc cho tôi tài sản lớn như vậy ý của cha muốn nói cho cả thành Đông này biết, vị thế của tôi ở Từ gia là ngang hàng với con ruột.

Để không ai xem thường nổi tôi. Cha thật sự cho tôi mặt mũi rất lớn.

Mẹ biết tôi không thích nơi đông người ồn ào nên cho tôi lui xuống nghỉ ngơi. Vừa ra ngoài đã thấy hai quan khách say rượu to nhỏ ngay lối đi dẫn ra cửa chính.

Đại khái là nói về tôi. Trong men say từng lời họ nói mang đầy ý tứ đùa bỡn.