Chương 9: Yên tâm, tôi sẽ cho cô tiền

Nam Phương không ngờ công dụng của thuốc lại mạnh như vậy, làm hai lần với Lục Thừa Dư rồi mà vẫn chưa đủ, cô ngâm mình trong nước lạnh trong phòng tắm suốt hai mươi phút mới miễn cưỡng áp chế được cảm giác bồn chồn xuống.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Nam Phương ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế sô pha nhỏ, dùng khăn khô lau khô đuôi tóc ướt, ngẩng đầu đã thấy Lục Thừa Dư đang dựa vào đầu giường, trên đùi còn để một chiếc máy tính xách tay, những ngón tay thon dài đang lướt, đang gõ nhanh cái gì đó trên bàn phím.

Nam Phương sấy khô tóc, dùng chân trần nhảy xuống sô pha, đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh: “Lần này thì thế nào?”

“Hử?”

Nam Phương ngồi ở trên đùi anh, cười nói: “Chẳng lẽ cậu chủ Lục đây vô cớ muốn làm tôi sao? Nam Phương tôi cũng không phải người nguyện ý chịu thiệt đâu.”

Đến nước này, Lục Thừa Dư tất nhiên sẽ nghe hiểu, anh hơi híp mắt lại: “Cô đang đòi tiền tôi sao? Đừng quên, là tôi đã cứu cô.”

“Vậy thì tôi chỉ tính anh một lần tiền thôi.”

Không khí chợt yên lặng, hai người im lặng nhìn nhau.

Trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Thừa Dư không có cảm xúc cụ thể nào, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như thế này, đổi thành là người bình thường thì sẽ sợ hãi đến mức không thể đứng vững, nhưng chỉ có Nam Phương là luôn mỉm cười.

Một lúc sau, Lục Thừa Dư đột nhiên cong môi, nụ cười như mặt trời ấm áp bao phủ tuyết, vẻ mặt trần đầy hài lòng: “Được, đây mới là Nam Phương mà tôi biết.” Nói xong, ngón tay xinh đẹp gõ lên bàn phím một cái, điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ của Nam Phương nhận được thông báo tài khoản ngân hàng.

Nam Phương nhìn dãy số, mặc dù biết anh luôn rộng rãi hào phóng, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, đồng thời nụ cười trên mặt càng thêm thỏa mãn, tâm trạng rất vui vẻ, giọng nói cũng càng thêm nhẹ nhàng: “Có phải cậu chủ Lục đến thành phố Hải để nghỉ mát không? Tôi có biết một chỗ có phong cảnh rất đẹp, nếu có thời gian thì tôi có thể dẫn anh đi xem, coi như báo đáp ân tình cứu mạng của anh.”

Lục Thừa Dư không trả lời mà thản nhiên chườm một túi nước đá lên khuôn mặt sưng tấy của cô, nói: “Hợp đồng của Âu Phổ Đạt đã đưa cho tập đoàn nhà họ Lục từ lâu rồi, cô dành bao nhiêu công sức trên người La Sinh cũng vô ích thôi.”

Nam Phương khẽ giật mình, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng.

Tên khốn nạn này!!

Mới đầu còn tưởng ông ta chơi theo luật bất thành văn kia, nhưng không ngờ ông ta lại to gan muốn chơi nàng!

Bây giờ nghĩ lại, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, nếu không phải Lục Thừa Dư xuất hiện kịp thời, cô sẽ thực sự xảy ra chuyện lớn vào tối nay!

Tập đoàn nhà họ Lục, hóa ra là đã đưa cho tập đoàn nhà họ Lục... Thảo nào người đàn ông này lại ở đây.

Ánh mắt của Nam Phương chuyển hướng nhìn về phía anh, ra vẻ trầm tư.

Lục Thừa Dư vén mớ tóc rối bù trên mặt cô ra sau, nhẹ giọng nói: “Muốn nói gì?”

“Bây giờ anh và Âu Phổ Đạt đang có mối quan hệ hợp tác, anh đánh tên khốn kia như thế có ổn không vậy?”

“Đúng, tất nhiên là có liên quan.” Khóe miệng Lục Thừa Dư nổi lên tia lạnh lẽo: “Tất cả mọi người ở Âu Phổ Đạt đều phải giải thích rõ với tôi về việc, rõ bọn họ đã ký hợp đồng với tôi rồi, vì sao lại thương lượng với tập đoàn AS của cô nữa? Trong quá trình thương lượng đấy đã tiết lộ bao nhiêu bí mật rồi?”

Cô biết Lục Thừa Dư là người không bao giờ chịu thiệt.

Nam Phương nhún vai, đứng dậy khỏi đùi anh, đang định gọi điện thoại cho thư ký, cô nói vu vơ: “Gần đây tôi đúng là không may mắn, đầu tiên bị tổn thương về mặt tinh thần, bây giờ lại mất đơn hàng rồi còn suýt nữa bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp. Nhất định lúc về phải tìm chùa thắp hương mới yên lòng được.”

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào điện thoại trên bàn, một đôi tay đột nhiên từ phía sau vươn tới, vừa ôm lấy cô, vừa nhanh chóng mở áo choàng tắm của cô chui vào... Nam Phương khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ vất vả kìm chế lại dâng lên.

Người đàn ông ngậm vành tai cô. Nói: “Cần gì phải tìm đâu xa, không phải tôi có thể làm cô yên lòng đây thây? Yên tâm, tôi sẽ cho cô tiền.”