Chương 8: Chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ

Editor: WangFengg

Cơ thể trung thành sẽ ghi nhớ lại tất cả mọi thứ, nhắc nhở cô về lần cuối cùng cô có cảm giác như vậy.

Đó là buổi sáng của ngày thứ một trăm với người đàn ông đó.

Đôi mắt người đàn ông đó ngày thường trong veo lạnh lùng, nhưng lúc đó lại ửng hồng, đôi môi mỏng đỏ hơi hé mở, hôn lên bờ vai cô, ôn nhu và tinh tế như vậy, nhưng bên dưới lại không như vậy mà là có một loại tàn nhẫn hoàn toàn khác, khiến cô vừa đau vừa sướиɠ.

Tay của anh cũng rất đẹp, nâng cao ly rượu, cầm một cái cốc, sánh với màu đỏ của rượu vang, càng thêm có phần ma mị.

Sau đó thì sao?

Sau đó anh đổ rượu vang đỏ lên khắp người cô, mấp máy môi, tay cũng di chuyển từ dưới lên trên, ôm lấy mặt cô, tay có chút lạnh lẽo... Giống như bây giờ.

Nam Phương nắm lấy một bàn tay, nhiệt độ lạnh như băng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cô theo bản năng nghĩ muốn nắm chặt hơn nên cô áp mặt vào một bên chủ nhân của bàn tay, đó cũng có xúc cảm lạnh lẽo, khiến cô thả lỏng dây thần kinh của mình ngay lập tức, những đợt thủy triều cảm xúc đau khổ bị kìm nén cũng chớp lấy cơ hội, lần lượt ùa đến.

“Anh mát quá... Thật thoải mái.” Cô hôn bừa lên mặt anh, người nọ vẫn không nhúc nhích, không từ chối hay chủ động, mặc cho cô vô cớ xoa dịu du͙© vọиɠ của mình, trong nháy mắt, môi cô đã chuyển đến cổ anh: “...Ưʍ...”

Lục Thừa Dư vứt La Sinh cho đám thuộc hạ của mình rồi quay trở lại bên cạnh Nam Phương, lúc này thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, cô theo bản năng lại gần anh, thậm chí còn muốn cởi cúc áo của anh, anh cau mày, giữ tay cô lại: “Đừng nhúc nhích.”

Đối với Nam Phương mà nói, vừa rồi anh còn rất ‘nhẫn nhịn phục tùng’, nhưng bây giờ lại bắt đầu chống cự, điều này khiến cô rất không vui.

Cô vươn tay ra, ôm lấy cổ anh, cả người Nam Phương dựa vào trong ngực anh, hôn lên môi anh, đồng thời cởi cả quần áo của mình ra, toàn bị quá trình đều bị người đàn ông thu vào trong tầm mắt.

Đôi mắt của Lục Thừa Dư càng thêm thâm thúy, dứt khoát bế cô lên.

Suốt quãng đường về đến phòng anh, Nam Phương đều ôm chặt lấy anh không buông, khi cô vặn vẹo người mình thì chiếc váy ôm sát hông của cô cũng cọ vào eo.

Lục Thừa Dư đặt Nam Phương lên giường, gương mặt của người phụ nữ đỏ bừng, đổi môi ẩm ướt hơi hé mở, khổng ngừng thở ra khí nóng, trong không gian yên tĩnh này, tiếng thở dốc càng thêm rõ ràng.

Anh vừa định đứng dậy thì đột nhiên Nam Phương vòng tay qua ôm chặt eo anh, kéo anh lên giường. Hai tay của Lục Thừa Dư đặt ở hai bên đầu cô, từ góc độ này, có thể nói anh nhìn không thiếu sót một cái gì từ trên người cô.

Nam Phương gần như hoàn toàn không còn ý thức, mò mẫm thò tay vào trong quần áo của anh, xuyên qua áo sơ mi vuốt ve eo anh, bên môi phát ra tiếng rêи ɾỉ như có như không, giống như thanh âm ma mị đang không ngừng dụ dỗ đàn ông.

Lục Thừa Dư kiên định nhìn cô, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Mới nửa tháng không gặp thôi mà kỹ năng dụ dỗ người khác của cô càng ngày càng thành thạo.”

Cô nghe vậy xong, người phụ nữ không tự chủ được mở to đôi mắt ướŧ áŧ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thở hổn hển, cười: “Có thành thạo hay không thì cũng không quan trọng bằng việc tình cũ như tôi đây có sức hút với cậu chủ Lục nữa hay không...”

Ánh mắt Lục Thừa Dư không chút che giấu quét qua toàn thân cô: “Vậy kết luận cuối cùng của cô là gì?”

Nam Phương câu môi, ôm chặt lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống, đôi môi lập tức quấn lấy nhau, cô cong đầu gối chạm đúng đến chỗ đang ngẩng đầu của người đàn ông, nhướng mày: “Điều mà anh biết và tôi cũng vậy.”

...

“Không phải cậu chủ Lục chưa bao giờ ăn lại đồ cũ sao?”

“Chỉ là tin đồn thôi.” Lục Thừa Dư ôm eo cô xoay người lại, để cô ngồi ở trên, hai tay vừa đỡ cô vừa bóp eo cô: “Tin đồn vớ vẩn thôi, thay vì chứng mình sức hút của cô Nam Phương đây thì đương nhiên vế sau quan trọng hơn.”

Nam Phương cười nói: “Nói cũng đúng.” Đúng... Cái quỷ ý! Chiếm được tiện nghi rồi lại còn khoe mẽ!