Chương 1: Xuyên rồi!

Ngọc Tự Tuyệt vội vội vàng vàng tìm chìa khóa mở cửa vào nhà, vừa bước vào nhà cô tung ra một loạt động tác cởi bỏ hết các thứ vướng víu trên người. Quần áo được thay ra thành một bộ đồ mặc ở nhà rộng thùng thình, mái tóc dài được búi gọn thành một cục, lớp trang điểm trên mặt cũng biến mất chỉ còn lại mặt mộc, hoàn hảo. Xong xuôi mọi thứ cô liền chạy bay vào bàn làm việc, mở chiếc laptop của mình ra, ngón tay nhanh lẹ thao tác vài cái. Ngọc Tự Tuyệt thở phào, may quá đại thần chưa ra chương, vẫn còn kịp.

Ngọc Tư Duyệt mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop chờ đợi, đã mười phút trôi qua nhưng chưa thấy đại thần của cô đăng chương mới. Một đống bình luận xôn xao sốt ruột giục đại thần nhanh chóng đăng truyện, đương nhiên trong đó có cả cô. Cô đã đợi chương mới gần một tuần rồi.

Đợi mãi nhưng vẫn chẳng thấy đâu, Ngọc Tự Tuyệt quyết định đi lấy chút đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa đợi cho đỡ chán. Ôm trên tay một đống bánh kẹo nước ngọt snack đủ loại, Ngọc Tự Duyệt khó khăn ôm đến chỗ bàn làm việc. Sắp đến nơi, đột nhiên chân cô bị mắc vào sợi dây điện khiến cô ngã ngửa ra, đồ ăn rơi hết xuống đất. Trớ trêu thay, một gói snack khoai tây thái lát có vị sa tế siêu cay lại rơi trúng vào đầu cô, rồi sau đó... Làm gì còn sau đó, bất tỉnh rồi.

.......

Ngọc Tự Tuyệt mơ màng tỉnh lại, phía đầu đau nhức như muốn nổ, tiếng khóc nấc nức nở của ai đó cứ văng vẳng làm cô càng khó chịu.

"Im lặng chút." Ngọc Tự Tuyệt cau có nói.

Ngay lập tức tiếng khóc liền ngừng lại, thay vào đó là những lời hỏi han quan tâm.

"Duyệt Nhi, Duyệt Nhi! Con tỉnh lại rồi, ôi đứa con gái đáng thương của tôi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Con yên tâm, mẹ sẽ điều tra ra kẻ làm hại con rồi tống hắn vào tủ cả đời."

"Em bình tĩnh, con vừa tỉnh lại đừng gây ồn ào, để con nghỉ ngơi."

Ngọc Tự Tuyệt cố lấy lại thanh tỉnh nhìn xung quanh. Duyệt Nhi là ai? Hai người kia lại là ai nữa? Đây là đâu, không phải nhà mình cũng không phải bệnh viện. Khoan, magic quá, chỉ là một gói snack rơi trúng đầu sao lại nghiêm trọng đến vậy!!?

Nhìn sang phía đôi vợ chồng trung niên kia, Ngọc Tự Tuyệt lễ phép nói: "Chào chú chào dì, cho hỏi nơi này là ở đâu vậy?"

Hai người ngơ ngác vài giây, quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Ngọc Tự Tuyệt, người phụ nữ trung niên ngã vào ngực của người đàn ông kia khuôn mặt khổ sở, nước mắt lại tuôn ra như suối. Nhìn vợ mình như vậy ông vội vàng đỡ lấy rồi nói vài câu an ủi, sau đó quay ra chỗ Ngọc Tự Tuyệt.

"Duyệt Nhi, con không nhận ra ba mẹ sao? Ba là Ngọc Thuẫn ba của con, còn đây là Vĩnh Tư Duệ là mẹ con. Con không nhớ gì hết sao?"

Trong đầu Ngọc Tự Tuyệt lóe lên một tia sáng. Ngọc Thuẫn, Vĩnh Tư Duệ....đây... đây chẳng phải là..

Như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kì nghiêm trọng Ngọc Tự Tuyệt hơi hốt hoảng, lắp bắp hỏi người đàn ông trung niên kia.

"V...vậy ch...cháu tên gì.?"

Ba Ngọc khuôn mặt lo lằng đáp cô.

"Con tên là Ngọc Tư Duyệt."

Ngọc Tự Tuyệt nghe xong liền như hóa đá, trong suy nghĩ thì loạn một không đâu vào đâu.

Đây... đây... Không không, chắc chắn là mơ rồi, sao có thể hoang đường như vậy chứ.

Trước mắt Ngọc Tự Tuyệt dần trở lên mờ ảo, cô cứ vậy ngất đi, trước khi ngất chỉ nghe thầy tiếp của ba Ngọc hốt hoảng gọi bác sĩ tới.

----------------------

Tác giả: Chương đầu nên ít ít chút