Chương 2: Oa! Hai vị nhân vật chính kìa.

Ngọc Tự Tuyệt ngồi trong phòng mình, mắt hướng ra cửa sổ vừa nhìn ngắm vườn hồn xinh đẹp đang nở rộ vừa từ tốn thưởng thức hoa quả tươi. Đặt nĩa xuống bàn, Ngọc Tự Tuyệt thở dài một hơi. Từ hôm cô xuyên vào tiểu thuyết đến nay cũng đã được một tuần, trong một tuần ấy cô đã thích nghi với thân phận mới mình xuyên vào, thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Cô xuyên vào muộn bộ tiểu thuyết mạng do đại thần mà cô hâm mộ nhất đang viết dở. Đây là một bộ ngôn tình ngọt sủng, nữ cường. Nữ chính là Mạn Vĩ Miên, một đại tiểu thư danh giá từ nhỏ đã muốn trở thành một ảnh hậu, năm y 21 tuổi đã gặp và cừu nam chính khỏi sự truy đổi của đám sát thủ muốn hại nam chính. Từ đó hai người quen nhau, dần dà từ ân nhân trở thành bạn, rồi lại thành người yêu. Sao bao biến cố hiểu lầm, tiểu tam chen chân đủ mọi loại rắc rối ập đến khiến hai nhân vật chính càng hiểu nhau hơn, tình yêu càng thắt chặt đến mức không gì có thể tách rời. Bộ tiểu thuyết ấy vẫn còn được đại thần tiếp tục sáng tác, còn chưa đến chương cuối nên không biết diễn biết kế tiếp sẽ như nào.

Ngọc Tự Tuyệt xuyên vào là một nhân vật nữ phản diện đanh đá chua ngoa tên là Ngọc Tư Duyệt, do một lần cố tình muốn làm hại nữ chính thì bị nam chính công bắt được. Nghe đến đây là đủ hiểu kết cục sẽ ra sao, đương nhiên là chết không chỗ chôn, cả gia đình đều bị nam chính nghiền đến nát. Ba thì nên cơn bạo bệnh mà chết, mẹ thì quá đau buồn nên nhảy sông tự tử.

Cắn phập một miếng vào quả táo, Ngọc Tự Tuyệt cau có, nếu "cô" thông minh lên một chút không để người khác lợi dụng thì đã không ra nông nỗi này.

Đang bay bổng rơi vào trầm tư, bất ngờ tiếng mở cửa vang lên. Mẹ Ngọc tươi cười bước vào thấy Ngọc Tư Duyệt đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi không khóc nháo như trước kia thì hài lòng mà càng nâng cao khóe môi.

"Duyệt Nhi, con cảm thấy trong người sao rồi? Còn mệt mỏi nữa không?" Mẹ Ngọc đi đến ngồi xuống cạnh giường ân cần hỏi thăn Ngọc Tư Duyệt.*

*: Chuyển sang làm Ngọc Tư Duyệt hết, không gọi là Ngọc Tự Tuyệt nữa.

Ngọc Tư Duyệt mỉm cười đáp lại bà. "Con đã không sao rồi, mẹ yên tâm đi."

Lần nằm viện này của cô cũng chẳng phải là do ai gây ra, mà là do sự bất cẩn của Ngọc Tư Duyệt, dù biết ngoài đường có xe nhưng vẫn cố chạy sang đường, kết quả là hôn mê bất tỉnh gần một tháng, tỉnh lại liền là Ngọc Tự Tuyệt xuyên qua.

Đến thời điểm hiện tại chắc là khoảng hai vị nhân vật chính gặp nhau rồi, ngày mai chính là ngày nữ chính và cô cùng nhau xin vào làm tại tập đoàn của nam chính. Ước mơ của nữ chính là làm ảnh hậu còn cô thì theo ca hát.

Thật mong chờ đến ngày mai làm sao!

Mãi chìm vào suy nghĩ, Ngọc Tư Duyệt quên mất rằng bên cạnh mình mẹ Ngọc còn đang chăm chú nói.

"Duyệt Nhi con có nghe mẹ nói không? Mai là ngày con nộp hồ sơ xin việc, hôm nay phải chuẩn bị thật tốt những thứ cần thiết cho ngày mai. Chút nữa mẹ sẽ đưa con đi mua vài bộ váy mới để mai con diện đến công ty. Muốn làm tốt công việc thì trước tiên phải tạo ấn tượng....."

Mẹ Ngọc cứ liếng thoắt như vậy một lúc lâu nhưng Ngọc Tư Duyệt vẫn chăm chú ngồi nghe thật bình tĩnh. Quay ra nhìn lên đồng hồ cũng vừa đến giờ đi mua sắm, mẹ Ngọc vội vã chạy về phòng mình thay đồ để chuẩn bị đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Ngọc Tư Duyệt thay đồ trang điểm. Ngọc Tư Duyệt vâng vâng dạ dạ rồi cũng đứng dậy chuẩn bị.

30 phút sau, hai người xuất hiện ngay trước cửa trung tâm mua sắm. Đi hết nơi này nơi kia ngắm nghía chọn đủ kiểu váy vóc, hai người nói chuyện đến ăn ý đi gần hết một vòng trung tâm mà chưa thấy mệt. Đang mải mê nói chuyện, bất chợt một nữ nhân đi qua va phải vào Ngọc Tư Duyệt.

Hai người đều ngã ra đất, Ngọc Tư Duyệt nhanh chóng đứng dậy tiến ra đỡ người kia, chiếc mũ lưỡi trai y đội trên đầu bị rơi xuống đất làm lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, góc cạnh chuẩn xác đến từng chi tiết, từng bộ phận trên khuôn mặt y cân đối đến hoàn hảo Ngọc Tư Duyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào y.

Vội vàng nhặt chiếc mũ rơi dưới đất đội lại lên đầu, che kín nửa khuôn mặt trên. Nữ nhân kia nhanh chóng đứng lên rồi chạy đi, chỉ kịp để lại một câu xin lỗi rồi chạy đi mất. Cứ như bị ai đó đuổi vậy.

Ngọc Tư Duyệt vẫn ngơ ngác vì cái nhan sắc chết người kia, thật là đẹp quá mà. Nhưng mà nhìn y quen quá, là gặp ở đâu rồi nhỉ.

Mẹ Ngọc lay nhẹ cảnh tay cô. "Duyệt Nhi?"

Ngọc Tư Duyệt tỉnh lại nhìn sang phía mẹ Ngọc. "A?"

Nhéo nhẹ má Ngọc Tư Duyệt mẹ Ngọc nhẹ nhàng nói "Cái đứa bé này, a gì mà a, còn không mau đi về ăn cơm ba con gọi rồi."

Định thần lại, Ngọc Tư Duyệt cùng mẹ bắt taxi đi về nhà, trên đường cô cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc ngoài đường, vừa đi qua quán trà sữa nọ, một thân ảnh cao ráo soái đến không thể soái hơn đang đứng đợi trà sữa. Cô trợn to mắt nhìn kĩ thân ảnh kia.

Đây... đây không phải là nam chính đó sao? Sao lại ở nơi này? Còn thanh niên xinh đẹp đứng kế bên kia lại là ai nữa?

Đừng hỏi sao cô biết mặt nam chính, trên bìa truyện tác giả có vẽ hình mà.

A!! Vậy mỹ nữ xinh đẹp lúc nãy chẳng phải nữ chình đó sao!?

Cô đơ người quay vào trong xe không ngó ra ngoài nữa. Trong thâm tâm bây giờ loạn thành một đống.

Aaaaaaaa chỉ là đi mua sắm mà sao còn gặp được hai vị nhân vật chính vậy này, mình nên khóc hay cười đâyy.