Chữ ‘ tĩnh’ này có rất nhiều nghĩa, tĩnh là yên lặng, thanh tĩnh, dao động, không động,... Chữ tĩnh trong tên Tiêu Tĩnh Thanh cũng có nghĩa là yên tĩnh. Chữ tĩnh mà Trần Hiên Dương viết có nghĩa là không động, Tiêu Vũ lại cảm thấy càng kỳ lạ, Trần Hiên Dương trong nguyên tác ghét nhất là chữ này, vì lúc ở Tịch Lễ Phong luôn bị đánh đập, sỉ nhục mà không thể phản kháng lại, sau này ai sỉ nhúc hắn, hắn liền gϊếŧ chữ tĩnh này cũng không còn xuất hiện trong tâm trí hắn nữa.
“ Chữ của ngươi rất đẹp, nhưng tại sao là chữ tĩnh?” Tiêu Vũ thắc mắc hỏi.
“ Lúc trước đệ luôn bị đánh còn bị sỉ nhục nhưng không thể phản kháng, lúc này được chăm sóc đệ lại nghĩ đến chữ tĩnh này” Vẻ mặt Trần Hiên Dương phức tạp nói.
“ Bây giờ ngươi cũng không cần dùng chữ này nữa”.
Nghe xong câu, Trần Hiên Dương ngạc nhiên nhìn Tiêu Vũ nhưng lúc này y đã quay mặt về phía khác. Tiêu Vũ đến kệ sách lấy ra hai quyển đặc lên bàn.
“ Ngươi viết theo quyển này đi, quyển này thì chút nữa học thuộc” y đặc hai quyển sách lên bàn nói.
Tiêu Vũ định bước ra khỏi thư phòng thì lại nghe tiếng của Trần Hiên Dương vang lên.
“ Đại sư huynh, tại sao huynh lại đối tốt với ta như vậy?”.
“ Đối với ngươi điều này rất quan trọng sao? Tại sao không quan trọng, điều quan trọng là ngươi do ta nuôi dưỡng, là tam đệ tử của chưởng môn Tuyết Lăng Sơn, không thể để người ngoài bắt nạt, chữ tĩnh ngươi viết hãy ghi nhớ trong đầu, dù gì thì sau này ngươi chắc chắn phải dùng đến” dù gương mặt vẫn lạnh nhưng cảm giác lại không phải vậy, nói xong liền tiếp tục đi.
Trần Hiên Dương nhìn chữ tĩnh trên giấy thật lâu, suy nghĩ về câu Tiêu Vũ vừa nói trong lòng liền cảm thấy có chút ấm áp.
“ Sống lại, cảm giác không tệ lắm” hắn mỉm cười nói.
Những ngày sau đó hai người vẫn như cũ, sáng luyện kiếm, trưa luyện chữ, chiều luyện cầm, tối ăn hoành thánh. Sống vô cùng tốt, ba năm cũng trôi qua rất nhanh. Mọi chuyện trôi qua trong yên bình nhưng không phải lúc nào cũng vậy, cuộc thi Tân Kiếm của các tân đệ tử các phái sắp diễn ra. Hiện tại thân là đại đệ tử Tuyết Lăng Sơn nên sắp tới đây sẽ thay mặt môn phái dẫn dắt tân đệ tử đi Vãng Nguyệt Thành tham gia. Còn một chuyện nữa xảy ra, nhị đệ tử mà chưởng môn thu nhận sắp trở về.
Thu Mộc Thành là nhị đệ tử do chưởng môn thu nhận, nhưng vì sức khỏe không tốt nên phải đến Núi Vạn Linh chữa trị. Là một nhân tài, Thu Mộc Thành lần này trở về đệ tham gia đại hội Tiên Kiếm.
Trần Hiên Dương càng ngày càng tiến bộ, vài ngày trước chưởng môn đã ban tự Hy Thành và kiếm Vi Minh. Nếu như cứ thế này thì cuộc thi Tân Kiêm đối với hắn không thành vấn đề gì lớn, nhưng trong nguyên tác thì lúc đó thì sẽ gặp nữ tám cũng là lão bà thứ hai của hắn, Linh Vĩnh Y con gái út của chưởng môn Vãng Nguyệt Thành.
Trong lúc Tiêu Vũ đang suy nghĩ thì Trần Hiên Dương từ bên ngoài bước vào thư phòng, ba năm trôi qua, tướng mạo của hắn cũng đã khác đi nhiều, anh tuấn khôi ngô lên không ít.
“ Đại sư huynh, huynh con nhớ huynh nói với ta gì không?” Trần Hiên Dương đứng trước mặt Tiêu Vũ cười tươi nói.
“ Nhớ, ngươi đến Thanh Nguyên trung kỳ sẽ tặng ngươi một thanh kiếm” Tiêu Vũ mặt than nói.
“ Ta đã luyện xong Thanh Nguyên trung kỳ rồi”.
“ Tốt, theo ta”.
Nói rồi cả hai ra khỏi thư phòng đến kiếm thất, kiếm thất là do chưởng môn làm riêng cho y. Đi sâu vào trong kiếm thất, Tiêu Vũ dùng ngọc ấn đại đệ tử Tuyết Lăng Sơn để mở mật thất nhỏ, bên trong đưa ra một chiếc hộp, Tiêu Vũ cầm chiếc hộp đưa cho Trần Hiên Dương. Trần Hiên Dương nhận lấy định đưa tay mở ra thì bị y ngăn lại.
“ Thanh kiếm về phòng rồi hẳn mở, kiếm có linh, có thể nhận chủ không thể để người khác nhìn thấy”.
Nghe Tiêu Vũ nói vậy hắn gật đầu rồi thu vào túi càn khôn, hai người rời khỏi kiếm thất, đi được một đoạn thì Bạch Nguyệt Vân đã từ đâu đi tới.
“ Đại sư huynh, Thu Mộc Thành trở về rồi”
“ Đã về, đúng là đã rất lâu rồi”.
Thời điểm lần đầu Tiêu Vũ gặp Thu Mộc Thành cũng là ba năm trước, sau khi đưa Trần Hiên Dương về ba tháng. Lúc đó là do Thu Mộc Thành cần huyết của y để giải độc nên mới đến núi Vạn Linh, cơ thể Thu Mộc Thành suy yếu vộ cùng, trúng độc Thực Biến Vạn Xà, máu của Tiêu Vũ thiên huyết bẩm sinh nên vô cùng quý giá, từ lúc đó cho đến bây giờ cũng đã ba năm.
Tiêu Vũ, Trần Hiên Dương cùng Bạch Nguyệt Vân cùng đến Thiên điện, trên đường đi, sắc mặt của Bạch Nguyệt Vân không hề tốt. Chuyện này rất dễ hiểu, danh hiệu nhị sư tỷ là do nàng là đệ tử thứ hai được nhận vào tông môn sau Tiêu Tĩnh Thanh nhưng sau khi Thu Mộc Thành được chưởng môn nhận vào thì thay bằng Bạch sư tỷ chỉ sau khi Thu Mộc Thành đi đến núi Vạn Linh chữa trị mới được đổi lại như ban đầu, với lại Bạch Nguyệt Vân là hôn thê của Thu Mộc Thành.