Chương 5: Chỉ là một tô hoành thánh thôi

Tiêu Vũ dẫn Trần Hiên Dương đến Thái Phòng, đi vào bên trong có rất nhiều màng che, vào sâu bên trong một chút thì có một ôn tuyền và kế bên là một thùng tắm.

“ Thân thể ngươi hiện tại không thể ngâm mình trong ôn tuyền này, ngươi tạm thời tẩy rửa bên kia đi” Tiêu Vũ nhìn Trần Hiên Dương nói.

“ Tại sao không thể ngâm mình trong ôn tuyền này?” Trần Hiên Dương vẻ mặt khó hiểu hỏi Tiêu Vũ.

“ Ôn tuyền này là do linh khí tụ thành dùng để tăng linh lực, ngươi hiện tại còn yếu, không thể hấp thu linh khí quá mạnh vào người”.

Trần Hiên Dương nghe vậy không có phản ứng gì nhiều liền đi qua bên kia tấm màng, cởi y phục bước vào thùng tắm, nước trong thùng được giữ ở độ ấm vừa phải, không nóng quá cũng không lạnh quá. Trần Hiên Dương ngửa đầu ra sau vô tình nhìn vào tấm màng ngăn cách với ôn tuyền. Màng che khá mỏng, có thể nhìn thấy người bên kia đang ngâm ôn tuyền.

Hắn nhìn thấy khá mờ nhạt, tấm lưng của Tiêu Vũ được tóc xỏa che đi không ít nhưng nhìn có vài phần mị ảo. Trần Hiên Dương nhìn thấy cảnh nhìn không khỏi thất thần lại có chút suy tư khó diễn tả.

Sau khi tẩy rửa, Tiêu Vũ đưa Trần Hiên Dương đến Vạn Y Viên, bên trong được y chuẩn bị đầy đủ, nhìn rất sạch sẽ.

“ Đây là phong của ngươi, nghỉ ngơi cho tốt, mai giờ thìn dậy đến thư phòng tìm ta, có đói thì xuống bếp tự nấu” Tiêu Vũ băng lãnh nhìn Trần Hiên Dương nói.

“ Ta không biết nấu”.

“ Ngươi.... Đang đói sao?”.

“ Đúng vậy”.

“ Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta nấu cho ngươi” nói xong liền quay đi ra ngoài.

Trần Hiên Dương nhìn một lượt căn phòng, dù khá đơn giản nhưng đầy đủ, mở tủ lớn ra bên trong là y phục đệ tử còn có ngọc bội. Mở tủ nhỏ bên trong lại có không ít dược, hắn lấy từng lọ ra xem đúng là toàn là đan dược bồi bổ, trị thương còn có đan dược giúp nâng cao linh lực.

Khoản nửa canh giờ thì Tiêu Vũ bước vào, trên tay là một khay đựng thiện, y đặc xuống bàn là một tô hoành thánh. Trần Hiên Dương từ trên giường đi đến bàn ngồi, nhìn tô hoành thánh ngạc nhiên.

“ Sư huynh là nấu hoành thánh”.

“ Đúng, trời tối ăn cơm không tốt nên ta nấu hoành thánh, không thích?”.

“ Không phải...”

Hoành thánh là món hắn thích ăn nhất, lúc trước do không có tiền nên không được ăn, kiếp trước cũng cho đến lúc hắn làm ma tôn mới được ăn.

Hắn cầm muỗng múc hoành thánh đưa vào miệng, hai mắt liền trợn tròn, mùi vị này rất giống như mùi vị của Thiên Ngọc Chân nấu cho hắn ăn kiếp trước, mùi vị này đã lâu không được ăn.

“ Sư huynh, đây là huynh làm sao?”.

“ Ừm, không ngon?”.

“ Không, rất ngon, huynh từng dậy ai nấu món này bao giờ chưa?”.

“ Đã từng dạy Thiên sư muội”

Nghe Tiêu Vũ trả lời Trần Hiên Dương cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn, y lại cảm thấy nghi ngờ, đúng là y cố ý làm món hoành thánh này cho hắn vì biết hắn thích ăn, nhưng Tiêu Vũ lại cảm thấy khó hiểu vì tại sao Trần Hiên Dương lại hỏi nhiều chuyện như vậy.

Sau khi Trần Hiên Dương ăn xong, y cũng trở về phòng, tìm lại quyển tâm pháp lúc nhỏ Tiêu Tĩnh Thanh luyện ra đọc lại. Hôm nay là ngày đầu tiên y xuyên đến đây, chỉ biết tụ linh khí có sẵn để ngự kiếm, y chặn được kiếm của Triệu Lạc cũng là chỉ cần tụ linh khí vào Tĩnh Gia kiếm chứ kiếm pháp Tuyết Lăng Sơn y vẫn chưa biết dùng.

Cứ như vậy mà y ngồi đọc quyển tâm pháp cho đến sáng, nói cũng lạ, không biết do cơ thể nguyên chủ đã từng luyện qua hay không mà y đọc sơ đã hiểu, chỉ giống như đọc lại hơn.

Đến giờ Thìn thì liền thấy Trần Hiên Dương đến tìm y, hắn hiện tại mặc môn phục, tóc búi cao nhìn đã ra dáng một đệ tử bản môn, không giống vẻ tiều tụy, dơ bẩn lúc mới mang về. Tiêu Vũ dẫn Trần Hiên Dương đến phía sau núi, nơi này rất rộng rải, hoàn toàn trống trải không có cây cối gì chỉ có một cây cổ thụ rất lớn ở gần hồ, nơi này là nơi luyện kiếm của Tiêu Tĩnh Thanh.

“ Đây là tâm pháp của đệ tử bản môn, còn nơi này chính là nơi luyện kiếm” Tiêu Vũ đưa tâm pháp cho hắn nói.

“ Dạ đại sư huynh” Trần Hiên Dương nhận tâm pháp nói.

“ Ngươi đọc có gì không hiểu thì hỏi ta, gần đến giờ ngọ thì vào dùng thiện, giờ mùi thì đến thư phòng luyện chữ”

“ Dạ đại sư huynh”.

Nói xong thì Tiêu Vũ trở về thư phòng, tiếp tục đọc âm luật và nhạc phổ, đến giờ Tỵ thì xuống bếp nấu thiện để vào phòng Trần Hiên Dương và phòng mình. Tiêu Vũ luôn không có thói quen ăn cơm cùng người khác, Tiêu Tĩnh Thanh nguyên chủ cũng không cho ngươi khác chạm vào, hiện tại nên vẫn tách riêng ra.

Đến giờ mùi Trần Hiên Dương bước vào thư phòng, nhìn thấy Tiêu Vũ đang đọc sách, liền tiến đến. Tiêu Vũ cũng nhận ra hắn đến mà đặc sách xuống, đứng lên bước ra khỏi bàn đọc sách.

“ Hiên Dương, ngươi đến đây ngồi”.

“ Dạ” Trần Hiên Dương nói rồi liên tiến lại ngồi xuống.

“ Ngươi biết chữ đúng không?” y cầm bút lông đưa cho hắn rồi hỏi.

“ Cũng biết một chút”.

“ Được, ngươi viết một chữ cho ta xem”.

Sau khi nghe Tiêu Vũ nói vậy liền cuối đầu viết ra một chữ,“ tĩnh”.