Về đến nhà của Âu Dương Phong Thần...
Hắn bế cậu xuống xe, cậu vùng vẫy:
-này, mau thả xuống. Tôi tự đi được.
Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cậu, nhướng mày:
- nhưng anh thích.
Rồi bá đạo bế cậu vào nhà, mặt cho cậu có vùng vẫy hay nói gì đi nữa. Hắn bế cậu lên phòng mình, để cậu trong đó và để lại 1 câu nói:
-em tốt nhất nên ở im trong đây. Anh đi 1 chút sẽ quay lại.
Vừa dứt lời, hắn quay lưng đi luôn. Cậu thì ngồi im trên giường, tức giận ôm chặt cái gối. 1 lúc sau, hắn quay lại, trên tay cầm cái điện thoại bước vào, đến bên cậu rồi ngồi xuống. Cậu nhíu mày liếc nhìn hắn. Hắn ngã người, nằm dài trên giường, nhẹ nhàng nói:
-em đi tắm trước đi.
Cậu dơ tay làm kí hiệu OK rồi nhanh chóng đi tắm, chợt cậu đứng lại, quay lại nhìn hắn:
- nhưng.... đồ của tôi đâu???
Hắn khẽ nhướng mày, nhếch mép gian sảo:
- không mặc cũng được.
Cậu dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Âu tổng kia:
- anh...
Hắn cười nửa miệng:
-đùa thôi... tìm trong tủ.
Rồi cậu đi đến cái tủ, lục lọi, tìm 1 bộ đồ vừa với mình. Phải mất 1 lúc lâu thì cậu mới tìm được 1 bộ gồm 1 chiếc áo thun trắng và 1 chiếc quần đùi đen. Sau đó, cậu lon ton chạy vào phòng tắm và bắt đầu công cuộc làm sạch người trước khi lên giường.... à nhầm nhầm... trước khi đi ngủ.
Xong xuôi, cậu bước ra với ngoại hình khá sεメy. Chiếc áo thun cỡ hắn nên khá rộng, để lộ 1 chút xương quai xanh cùng cái cổ trắng ngần, nó còn khá dài nên đến nửa đùi cậu. Chiếc quần đùi thì may sao lại vừa in, có vẻ để lâu rồi.
Hắn liếc nhìn cậu, hơi mở to mắt. Nhướng mày, từ từ đứng dậy đi đến chỗ cậu. Cậu thấy vậy liền lùi lại và... lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo kia. Hắn chống tay lên tường, ngay bên tai cậu, nhướng mày, nâng cằm cậu lên, khẽ thì thầm bên tai:
-em đang quyến rũ anh đấy à...
Rồi hắn liếʍ môi 1 cái, cậu rùng mình, đẩy hắn ra, mặt thoáng đỏ, hoảng loạn:
- anh... anh mau đi tắm đi.
Cậu liền chạy lên giường, chùm chăn kín mích. Hắn thấy vậy liền phì cười rồi nhanh chóng lấy đi tắm. Bọn họ tiến triển quá nhanh rồi không?
Nghe thấy tiếng mở, đóng cửa, cậu liền rời khỏi chăn, nhìn trân trân vào trần nhà, khẽ thở dài, suy nghĩ vài việc linh tinh rồi thϊếp đi lúc nào không hay.
Hắn tắm xong, mặc trên người cái áo choàng tắm màu trắng, để lộ l*иg ngực rắn chắc cùng cơ bụng 6 múi. Liếc nhìn thiên thần đang say giấc ngủ trên giường, cậu nằm dang 2 tay 2 chân ra, nhìn cứ như 1 đứa trẻ.
Nhẹ nhàng bước đến bên cậu, hắn leo lên giường, chỉnh tư thế ngủ của cậu lại rồi ôm cậu vào lòng. Nhếch mép "động tâm rồi. Hừ..." rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Từng cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng của hắn không đánh thức cậu dậy. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời Âu Dương Phong Thần đối xử với người khác như vậy.
Đây có gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên???
Còn cậu, đang say giấc nồng, cảm nhận được sự mát lạnh bên cạnh mình, liền ôm lấy, vùi mặt vào l*иg ngực kia. Âu Dương Phong Thần thấy vật nhỏ động dậy liền nhướng mày, nhìn xuống, khẽ mỉm cười rồi hôn lên mái tóc bồng bềnh kia.
1 buổi tối yên bình trôi qua với 1 cặp vợ chồng tương lai.
Sáng hôm sau...
Từng tia nắng yếu ớt rọi vào trong phòng, cậu khẽ nhíu mày, tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là l*иg ngực rắn chắc của ai kia. Giật mình, cậu nhanh như cắt nằm lùi ra sau nhưng lại bị vòng tay của hắn giữ lại. Hắn siết chặt tay hơn, từ từ mở mắt. Mặt của 2 người lúc này khá gần nhau, cách cỡ 15cm thôi.
Cậu đứng hình 1 chút rồi đẩy hắn ra, bật dậy:
-này, ai cho anh ôm tôi vậy hả? Còn... còn ăn mặc kiểu đó nữa *che mắt lại*
Hắn từ từ ngồi dậy, tiêu soái vuốt ngược tóc, dựa lưng vào thành giường, gian sảo nói:
-hừ... dù sao cũng sẽ thành vợ chồng... Thân thể của anh cũng sẽ là của em thôi...Mà thân thể của em cũng sẽ là của anh...
Rồi hắn liếʍ môi 1 cái. Cậu khẽ rùng mình rồi nhanh chóng nhảy khỏi giường:
-đồ biếи ŧɦái.
Sau đó, cậu chạy nhanh vào phòng tắm, vscn. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ của cậu, mỉm cười "đáng yêu thật".... Ngẫm nghĩ 1 chút, bỗng hắn nhận ra... hắn có phải cười quá nhiều rồi không?
1 lúc sau, cậu ngó đầu ra, nhìn về phía cái giường, hắn vẫn ngồi đó, hình như là đang suy nghĩ cái gì đó. Cậu nhướng mày lên, gọi:
- Âu Dương Phong Thần.
Hắn nghe thấy tên mình liền quay sang nhìn, cậu chính là người đầu tiên dám gọi thẳng tên của hắn trước mặt hắn như vậy, người nhà thì không sao rồi. Khẽ nhếch mép, vợ nhỏ của hắn thật thú vị mà. Nhẹ nhàng đáp:
- chuyện gì?
Cậu thở dài, từ từ đến bên hắn:
- hôm nay tôi phải đi học.
Hắn nhướng 1 bên mày, nhanh chóng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm:
-...được thôi.
Cậu nhìn theo hắn:
-nhưng sách vở tôi để ở nhà hết rồi.
Hắn đi đến trước mặt cậu, cúi xuống, giữ lấy bả vai nhỏ nhắn kia, ghé xuống tai, thì thầm:
-không sao. Hôm qua anh báo với ba mẹ em rồi. Họ sẽ gửi đồ đạc của em đến. Từ nay, đây chính là nhà của em.
Cậu kinh ngạc nhìn con người trước mặt, hoang mang tột độ "không phải chứ... Nữ chính còn chưa thấy đâu... Nam chính cư nhiên lại để mình ở chung... Âu Dương Phong Thần, hắn ta là người cao lãnh, lạnh lùng... Sao lại... Ai ya, mình quên mất cốt chuyện rồi.... Làm sao đây...".
Thấy vẻ mặt cậu có vẻ hoang mang và có phần lo lắng, hắn nhẹ nhàng hỏi:
-em sao vậy?
Cậu giật mình, né tránh ánh mắt kia:
-nhưng... nhưng tôi chưa đồng ý mà. Sao anh có thể tự tiện quyết định chứ?
Hắn nhướng mày, ghé sát mặt mình vào mặt cậu:
-ba mẹ em đã đồng ý. Em dám cãi lời họ sao?
Cậu liền im lặng, không nói gì nữa. Hắn nhếch mép hài lòng rồi đi vệ sinh cá nhân. Cậu ngồi lên giường, khẽ thở dài, thôi thì cứ giữ khoảng cách với hắn đã.
1 lúc sau, hắn bước ra với 1 bộ vest màu đen chỉnh tề, trên tay là 1 chiếc cà vạt cùng màu. Hắn tiến đến chỗ cậu. Cậu ngơ ngác ngước nhìn hắn. Hắn đưa cà vạt của mình cho cậu, nhếch mép:
-thắt cho anh.
Cậu mở to mắt nhìn hắn, nhướng chân lên, đặt tay lên trán hắn, khuôn mặt 2 người lúc này khá gần nhau. Hắn hơi mở to mắt, tim đập thình thịch... hắn rung động rồi. Cậu nhanh chóng trở về tư thế cũ, xoa cằm khó hiểu:
-kì lạ. Không bị sốt. Vậy thì bị sao vậy ne???
Hắn nhướng mày, cúi xuống nhìn cậu:
- em đang lẩm bẩm cái gì đó.
Cậu quay phắt sang nhìn hắn, 1 lần nữa, khuôn mặt của 2 người lại gần nhau, nhưng lần này là rất rất gần, cũng rơi vào khoảng 5cm gì đó. Cậu đứng hình, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt kia, khẽ nuốt nước bọt.
Cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác, mặt thoáng đỏ. Hắn phì cười, đứng thẳng lại "dễ thương thật...." rồi hắn nhướng mày:
-em mau thắt cà vạt cho anh. Nếu không sẽ trễ giờ đấy.
Nghe nói vậy, cậu liền nhìn lên đồng hồ, đã 7h30" rồi, còn nửa tiếng nữa là vào lớp. Cậu nhanh chóng thắt cà vạt cho hắn. Hắn chắm chú nhìn từng cử chỉ của cậu, bàn tay nhỏ nhắn, thon dài đang làm việc, khuôn mặt trở nên khá nghiêm túc, nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi đôi môi kia "thật muốn cắn mà...".
Thắt xong, hắn gật đầu hài lòng:
-chúng ta đi thôi.
Vừa dứt lời, hắn đi xuống dưới. Cậu đứng ở đó, định hình lại việc mình vừa làm, khẽ nhíu mày "tại sao mình lại thắt cà vạt cho anh ta nhỉ???" rồi cũng nhanh chóng đi theo hắn.
Bước vào phòng khách, cậu thấy vài người mặt vest đen, mang kính râm, hình như là vệ sĩ. Họ đang bê vài cái thùng gì đó. Hắn lạnh lùng:
-lên phòng.
Rồi mấy người đó bê mấy cái thùng đó lên phòng của hắn. Cậu hoang mang nhìn theo họ. Bỗng hắn đưa cho cậu 1 cái balo:
- của em.
Cậu nhanh chóng nhận lấy, ngơ ngác hỏi:
- mấy cái thùng kia là đồ của tôi hết sao?
Hắn gật đầu rồi nắm tay cậu, kéo đi:
-chúng ta đi.
-------------------END CHAP------------------