Chương 10: đi ăn và chuẩn bị đối mặt với "tử thần"

Âu Dương Phong Thần kéo cậu ra xe rồi 2 người nhanh chóng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng đến trường của cậu. Không gian trong xe lúc này rất chi là yên tĩnh. Bỗng cậu nhận ra mình còn chưa thay đồ, vẫn đang mặc đồ của hắn, 1 bộ đồ rất chi là sεメy. Cậu quay phắt sang hắn, bĩu môi:

- hic... tôi còn chưa thay đồ.

Hắn quay sang nhìn cậu, mỉm cười vì thấy hành động siêu dễ thương của cậu nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Khẽ nhíu mày, không được, thân thể vợ hắn chỉ mình hắn mới có thể thấy, không thể để vợ ăn mặc kiểu đó ra ngoài được. Hắn nhướng mày, cao lãnh nhìn về phía trước:

- Trung tâm thương mại.

Bác tài hiểu ý liền đi đến TTTM. Cậu khó hiểu, nghiêng đầu hỏi:

- Đến TTTM làm gì?

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- em muốn mặc vậy đi học à?

Cậu lắc đầu kịch liệt. Hắn nhướng mày hài lòng rồi nhanh chóng ngồi lại. Chiếc xe lại rơi vào không gian yên tĩnh ấy.

Đến TTTM...

Hắn bước xuống, bao cô nàng hú hét ầm ầm. Rồi cậu cũng bước xuống. Ai ai cũng dán mắt vào cậu, đặc biệt là đôi chân, mặt và xương quai xanh. Hắn khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn nói : Nhìn nữa ra móc mắt các ngươi. Nhận ra ánh mắt đó, bọn họ nhanh chóng nhìn chỗ khác, lén lút nhìn 2 người.

Hắn gỡ áo vest ra, khoác lên cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn, chả biết việc gì đang xảy ra. Rồi hắn nắm tay cậu, kéo đến chỗ bán quần áo. Và đương nhiên, 2 người cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ:

-ui, công soái vl, thụ còn đẹp nữa chớ_thím D

-nhìn đẹp đôi ghê_thím R

-hình như là người yêu nhau á_ thím

-huhu... bé thụ xinh xẻo đã có chủ rồi_ anh A

-công như thế kia, ai chơi lại?_ anh B

-người ta có bồ, có cặp mà sao mình vẫn cô đơn thế này_ anh S

-khổ cho cái thân FA này, đi đâu cũng ăn cẩu lương là sao?_thím J

....v.v...

Đến nơi...

Hắn liền lựa cho cậu vài bộ, còn cậu thì đi theo hắn, hắn đưa bộ nào thì cậu thử bộ đó thôi. 2 người cứ lượn qua lượn lại. Cuối cùng, hắn mua cho cậu cả đống đồ. Nào là quần, áo, giày, vòng tay... Mãi đi theo hắn, cậu mới nhận ra là đã quá giờ học rồi. Cậu quay phắt sang nhìn hắn, giọng có phần trách oán:

-này, trễ giờ học rồi đó.

Hắn nhíu mày:

-chỉ là 1 buổi học, có sao đâu.

Cậu phụng phịu. Hắn khẽ thở dài, vợ nhỏ của hắn thật biết làm nũng mà, hắn cũng không đỡ nổi a~ Rồi hắn nắm tay cậu, dịu dàng:

-dù sao cũng trễ học rồi. Đi ăn thôi.

Cậu nghe thấy từ đi ăn liền bỏ việc học sang 1 bên, ăn thì mới có sức học mà. Rồi 2 người di chuyển đến nhà hàng ở tầng trên. Hắn đưa menu cho cậu:

-em ăn gì. Mau chọn đi.

Cậu nhận lấy menu xem rồi gọi món. 1 lúc sau, thức ăn được mang ra bàn.

2 người bắt đầu ăn. Hắn thì cứ nhìn cậu rồi lại gắp thức ăn cho cậu, mấy người xung quanh lẫn nhân viên, phục vụ được ăn cẩu lương ngập mặt, mấy cặp đôi nhìn vào còn ghen tị. Cậu thấy hắn ăn ít quá, liền lấy đũa gắp đồ ăn cho hắn:

-anh ăn đi.

Hắn nhướng mày rồi cúi xuống, ăn miếng thịt vẫn đang yên vị trên đũa của cậu. Nhanh chóng nhai nuốt, hắn liếʍ môi:

-đồ ăn hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường.

Cậu khẽ đỏ mặt, nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để tâm mấy, tiếp tục ăn. Ăn xong, hắn mới đưa cậu đến trường.

Đến trường...

Bây giờ đã là ra chơi tiết 2. Cậu thở dài mệt mỏi, bước xuống xe. Bỗng hắn nhìn cậu, nói:

-ra về anh đón em. Nhớ đừng đi lung tung đấy.

Cậu bĩu môi nhìn hắn, vẫy tay chào tạm biệt:

-biết rồi, làm như người ta là con nít á... thôi, bye bye.

Hắn khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng lưng nhỏ kia. Bác tài không tin vào mắt mình, liền dụi dụi vài cái, nội tâm thầm gào thét "Âu tổng cười kia" rồi bắt đầu ngó nhìn bầu trời "hôm nay có bão hay sao vậy?". Còn hắn thì nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc kia rồi đến công ty. Hắn phải xử lý công việc 1 cách nhanh gọn lẹ để còn đi đón vợ của hắn nữa chứ.

Phía cậu...

Mệt mỏi bước vào lớp với bao ánh mắt dán vào người. Vừa bước vào, ai cũng nhìn cậu, 1 cô gái hỏi:

- Vu Minh, sao hôm nay em đi học trễ quá trời vậy? Bọn này tưởng em nghĩ chớ.

Cậu cười trừ:

-do có vài việc bất trắc nên em đi muộn.

Rồi về chỗ của mình, cô gái bàn trên quay xuống hóng hớt:

- Vu Minh, lúc nảy hội trưởng tìm em đó.

Cậu nghe thấy nam chính tìm liền lo lắng, hỏi lại:

- có chuyện gì sao?

Cô gái đó nói thêm:

- khi biết em không có ở trường, hội trưởng đi ra với sắc mặt không được tốt cho lắm. Chị cũng không chắc nữa, do tại lúc đó chị đang bận.

Vừa dứt lời, cậu càng lo lắng hơn, Vũ Khắc Kiệt có sắc mặt không tốt, không biết cậu có sống sót qua ngày hôm nay nổi không.

Reng... reng... tiết 3 bắt đầu.

..... hết tiết 3....

Cậu mệt mỏi vươn vai 1 cái rồi nằm úp mặt lên bàn. Bỗng 1 bạn nữ cùng lớp đến chỗ cậu:

- Vu Minh, hội trưởng kêu lên phòng kìa.

Cậu nghe nói vậy liền ngẩng mặt lên, nghiêng đầu, nhăn mày khó hiểu:

- lại việc gì nữa?

Cô gái đó lắc đầu:

-chị cũng không biết nữa. Nhưng mà... *thì thầm* chị thấy hội trưởng lẫn hội phó đều có tâm trạng không được tốt mấy. Đứng gần họ cứ như đứng bên cạnh tử thần ấy. Vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Chị không biết em lên đó có bị sao không nhưng... chúc em may mắn.

Cậu khẽ mím môi, hoang mang, lo sợ "chết cha... bọn họ tự dưng lại như vậy, không lẽ là do... mình đi trễ... Aizz, cái tên Âu Dương Phong Thần đó...". Rồi cậu bực bội đi lên phòng hội trưởng.

Tại 1 nơi nào đó...

Âu Dương Phong Thần đang xử lý giấy tờ của công ty, bỗng hắc xì, đưa tay quẹt quẹt lên mũi:

- ai nói xấu mình thì phải...

Phía cậu....

Hiện tại cậu đang đứng trước phòng hội trưởng, khẽ rùng mình, cậu như cảm nhận được sát khí từ bên trong tỏa ra "đứng ở đây còn cảm thấy lạnh kinh khủng, vào đó chắc chết quá". Cậu hít 1 hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở cửa. Nhẹ nhàng bước vào, từ từ chậm rãi, đập vào mắt cậu là hình ảnh 3 thanh niên đang ngồi nghiêm chỉnh, mặt không 1 cảm xúc, xung quanh đều có sát khí bao bọc.

Kỳ này, cậu chết chắc rồi...

---------------END CHAP--------------