Cao Minh Tuấn rướn người về phía cậu, mỉm cười gian xảo :
- Sao tai đỏ em vậy ?... Hửm ?
Dương Vu Minh liếc nhìn hắn, mặt vẫn quay sang chỗ khác, lấy tay che tai lại :
- Đâu... đâu có.
Hắn phì cười vì hành động dễ thương có chút ngốc nghếch đó rồi nhích đến gần cậu hơn, đưa tay chỉnh mặt cậu đối diện với mặt mình. Cậu ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau. Không gian xung quanh như ngừng trôi. Hắn dần dần di chuyển khuôn mặt lại sát mặt cậu... chuẩn bị...
Bỗng bên ngoài vang lên giọng của một bạn nam nói lớn :
- Này, nhanh lên.
Một giọng nam trầm khác đáp lại :
- Biết rồi, nhỏ nhỏ giọng lại xíu đi. Phòng y tế ngay đây đó, lỡ có người ở trong đó thì mày đang làm phiền đến người ta đó.
Cả hai người đồng loạt ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa, Dương Vu Minh cười trừ " Ủa ? Alo anh trai nào đó đã đáp lại ơi, giọng anh cũng to không kém cạnh người ta đâu mà đi nói người ta như đúng rồi ".
Và phút sau, không còn tiếng động nào nữa, hình như hai chàng trai ấy đã đi ra chỗ khác rồi.
Cao Minh Tuấn hơi khó chịu khi bị gián đoạn như thế. Hắn quay sang nhìn cậu, cậu lia mắt sang hắn, vô tình chạm vào ánh mắt kia.
Cao Minh Tuấn vội vàng quay sang chỗ khác, mặt có chút ửng hồng. Cả hai đều trở nên ngại ngùng. Đang tiến đến, chuẩn bị hôn mà tự nhiên bị gián đoạn như vậy. Ngại chết con rồi a !!! Dương Vu Minh ôm khuôn mặt đỏ lựng của mình, thầm gào thét.
Hắn hít thở thật sâu " Chơi liều ăn nhiều... Vậy đi ". Điều chỉnh lại biểu cảm, hắn bình tĩnh nhìn cậu, dịu dàng gọi :
- Minh Minh...
Dương Vu Minh từ từ buông tay ra khỏi mặt mình, ngẩng đầu nhìn.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đột ngột xông đến, ngậm lấy môi cậu. Cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa.
Cao Minh Tuấn giữ lấy gáy cậu, ấn vào khiến nụ hôn càng thêm sâu. Chiếc lưỡi của hắn liên tục đảo và càn quét trong khoang miệng cậu, tạo ra những âm thanh chụt chụt đầy ám muội. Dương Vu Minh nhíu mày, mặt nóng bừng, hai tay nắm chặt phần áo trước ngực của hắn. Bị hôn đến mềm nhũn, cậu chỉ còn chút sức lực, không đủ để đẩy hắn ra.
Một lúc sau, hắn buông tha cho đôi môi mềm mại đã sưng đỏ lên của cậu. Thỏa mãn nhìn cậu đang thở hổn hển, tựa vào lưng giường, bàn tay đang nắm chặt lấy áo hắn cũng đã thả lỏng, hắn mỉm cười làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi cậu :
- Em ổn không ?
Dương Vu Minh đỏ mặt nhìn hắn, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Bỗng tinh... tinh... tinh... tiếng tin nhắn được gửi đến điện thoại hắn vang lên, hắn lấy ra xem thử rồi nói với cậu :
- Em ở đây nghỉ ngơi nha. Ừm... anh có chút việc.
Cậu gật đầu. Cao Minh Tuấn đứng dậy, lạ gần cậu, hôn chụt một cái vào đôi môi kia trước sự ngỡ ngàng của chính chủ, hắn cười ranh mãnh :
- Tạm biệt.
Rồi ngay sau đó liền chạy đi. Cậu ngây ngốc nhìn theo, 10s sau mới kịp phản ứng, mặt nóng bừng, nằm bụp xuống, đắp chăn lên và trùm qua đầu. Lén đưa tay lên môi, cậu thầm nghĩ " ... Ngọt... Ngọt thật... ", rồi lại ngại ngùng vùi mặt vào chăn.
------------ Đến chiều ------------
Dương Vu Minh tỉnh giấc. Haizz... nằm một xíu mà ngủ quên luôn rồi. Cậu rời khỏi giường, vươn vai một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Trên đường đi về lớp, cậu vô tình đi ngang qua phòng để đồ của trường, trong này đa phần là để bàn ghế không sử dụng thôi. Thấy cửa phòng he hé mở, cậu nhướng mày tiến đến gần, bỗng nghe thấy tiếng thút thít của con gái vang lên. Ngạc nhiên đứng nép vào cửa, nhìn xung quanh, không có ai ở đây hết, xác nhận an toàn, cậu mới lén nhìn vào trong qua khe cửa nhỏ bé. Cậu thấy một cô gái đang ngồi ôm chân, gục đầu lên đầu gối, khóc thút thít nhờ ánh sáng chiếu vào qua các khung cửa sổ nhỏ ở phía trên cao.
Dương Vu Minh nhíu mày thắc mắc " Ai vậy ? Sao tự dưng lạ chui vào đây để khóc ??? Ngồi trong lớp khóc cũng được mà. Chui vào đây chi cho nó bụi bẩn vậy trời. Mà chuyện của người ta lên quan gì đến mình... Thôi mệt quá, về lớp ! ". Tính dừng hành động xem gái nhà người ta ngồi khóc lại, thì bỗng màn hình chiếc điện thoại bên cạnh cô gái ấy phát sáng, hình như là có tin nhắn gửi đến. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu muốn xem mặt cô gái ấy !
Cô gái đó nghe thấy tiếng tinh một cái liền ngẩng mặt, đưa tay lau nước mắt rồi cầm chiếc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào nó. Dương Vu Minh cả kinh khi thấy khuôn mặt của cô gái ấy nhờ ánh sáng của màn hình điện thoại, là Bạch Như Ngọc !!! " Sao cô ta lại ngồi đây lén khóc ?! ", cậu không khỏi bàn hoàng, thắc mắc.
Bạch Như Ngọc đọc dòng tin nhắn được gửi đến, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, hai mày nhíu lại. Cô ta tức giận ném chiếc điện thoại về phía trước rồi gục đầu bật khóc.
Dương Vu Minh thoáng giật mình vì cái ném đó " Ối giồi ôi, phá của dữ ".
Bỗng có vài sinh viên đang cười nói vui vẻ tiến đến đoạn hành lang này, Dương Vu Minh nhanh chóng phát hiện, ngay lập tức đứng thẳng lại, giả vờ nhìn xung quanh, chậm rãi bước đi, cứ như là đang đi dạo vậy.
Bọn họ tiến về phía cậu, cậu tiến về phía họ rồi cả hai đi ngang qua nhau. Bước từng bước càng chậm hơn, cậu lén quay lại nhìn, thấy họ đã rẽ ngang và khuất hẳn. Cậu tò mò không biết cô ta như thế nào rồi, liền quay lại xem thử.
Đang chạy về phía phòng để đồ, bỗng cách cửa bật mở, Dương Vu Minh hú hồn, cua gấp, quay lưng giả bộ mình chỉ là người qua đường, không biết gì cả.
Khi Dương Vu Minh vừa phát hiện có vài sinh viên đang đến và rời đi thì cùng lúc ấy, Bạch Như Ngọc cũng đang có ý định đi ra. Lau lau những giọt nước mắt trên mặt, cô ta đứng dậy, phủ phủ chiếc quần jean bó sát đang mặc rồi tiến về phía trước, nhặt cái điện thoại xấu số bị mình ném đi. Cô ta đã nghe được những tiếng cười đùa của đám sinh viên kia, đứng nép vào cửa, chờ đợi bọn họ đi qua, âm thanh ồn ào dần mất hẳn, cô ta mới đẩy cửa bước ra.
Bạch Như Ngọc cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt va phải bóng lưng của cậu liền có chút hốt hoảng. Cô ta không biết bóng lưng đó là của ai nhưng rất là lo sợ sẽ bị bắt gặp hành động lén la lén lút này. Cô ta nhẹ nhàng, chậm rãi đóng cửa, vừa hành động vừa quan sát cậu. Thấy cậu vẫn nhàn nhạ, bình thản bước về phía trước, cô ta thở phào rồi cố gắng bình tĩnh bước nhanh về hướng ngược lại với cậu, thầm mong người sở hữu bóng lưng ấy sẽ không phát hiện ra mình.
Cùng lúc đó, Dương Vu Minh rất bình thản bước đi ?!? Không, không, không, sai rồi. Cậu nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra, giả vờ vừa đi vừa bấm điện thoại. Nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng kia, có vẻ cậu rất chi là bình tĩnh, không chút lo lắng ; ánh mắt chăm chăm vào điện thoại, có vẻ rất tập trung vào nó ; tay liên tục ấn ấn bấm bấm vuốt vuốt lên màn hình điện thoại, có vẻ có rất nhiều thứ để xem ; tay còn lạ thì đút vào túi quần, có vẻ rất ưu nhã, tùy hứng. Chả có tí dáng vẻ của người vừa mới phạm tội. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, thực chất thì... Cậu vừa phạm tội rình mò con gái nhà người ta khóc đó !?! Cậu nhìn vào điện thoại, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, tay kia thì bấm lên màn hình điện thoại chưa được mở khóa một cách loạn xạ điên cuồng, tay đút vào túi quần có chút run, mồ hôi túa ra không ít, trái tim thì đập bình bịch như muốn bay ra ngoài, trong tâm thì liên tục gào thét niệm chú " Không nhìn thấy, không để ý, không phát hiện, mình chỉ là người qua đường. Không nhìn thấy, không để ý, không phát hiện, mình chỉ là người qua đường. Không nhìn thấy, không để ý, không phát hiện, mình chỉ là người qua đường. Không nhìn thấy, không để ý, không phát hiện, mình chỉ là người qua đường... ". Đến khúc cua, cậu nhanh chóng tấp vào, đặt tay lên tường thở phù nhẹ nhõm " May quá, cô ta không để ý... Trời má, tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi ".
Dương Vu Minh nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đi về lớp. Trong đầu vẫn hoài thắc mắc về hành động kì lạ của Bạch Như Ngọc trong ngày hôm nay.
Dương Vu Minh ngồi trong lớp, tập trung học bài, dù sao thì cũng gần đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, cậu cần phải cố gắng a.
Học sau 2 tiết đầy mệt mỏi, cậu nhanh chóng cất sách cất vở đi về.
----------- Đến tối -------------
Dương Vu Minh vừa tắm xong, tùy tiện khoác trên mình chiếc áo tắm trắng tinh rồi đi xuống nhà, chuẩn bị ăn tối.
Vừa bước xuống nhà thì Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam vừa về. Thấy họ, cậu liền hỏi :
- A ! Sao hôm nay hai anh về trễ vậy ?
Cả hai đang cởi giày, nghe thấy tiếng cậu liền ngước nhìn, ngay lập tức bất động. Nam Cung Thiên Hàn và Vương Chính Quân đi đằng sau, nhíu mày khó chịu khi thấy hai con người phía trước không chịu cởi giày nhanh nhanh rồi vào nhanh để họ còn vào.
Nam Cung Thiên Hàn và Vương Chính Quân nhích lên phía trước, đứng sát hai con người đang bất động kia, ngó vào trong để xem thử cái gì lại khiến họ trở thành như vậy. Xong, cả hai cũng y chang hai người trước.
Bốn chàng trai đứng bất động, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu. Ông trời đang khıêυ khí©h tính nhẫn nhịn của họ ?! Có phải em đang trêu đùa anh đấy không ? Dáng vẻ quyến rũ gợϊ ȶìиɦ kia là gì chứ ??? Áo choàng tắm vớ cổ chữ V khoét sâu, lộ ra phần giữa ngực trắng nõn và lộ rõ ràng ràng phần cổ đầy mời gọi kia, chưa kể mái tóc ướt vuốt ra sau được lau khô một chút, đôi môi hững hờ cùng ánh mắt to tròn lấp lánh. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự quyến rũ mê người khó cưỡng lại được. Bọn hắn không hẹn mà đồng loạt nuốt nước bọn. Cứ đà này bọn hắn sẽ cương hết lên mất.
Dương Vu Minh bất ngờ khi thấy hai người nữa xuất hiện phía sau Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam :
- A ! Hàn Ca... và... Vương Chính Quân ?!?
Cậu nghi hoặc hỏi :
- Vương Chính Quân... sao anh lại ở đây ?
Bốn người nhanh chóng thức tỉnh bởi câu hỏi kia, Vương Chính Quân cười trừ :
- Ha ha... Em không nhớ gì sao ? Em cho phép anh sống ở đây và anh đã nói rằng sáng nay anh sẽ chuyển qua mà.
Cậu nhíu mày, lục lọi lại trí nhớ của mình rồi reo lên :
- Àaa... Em nhớ rồi... Các anh mau vào đi a, chuẩn bị ăn tối rồi đó.
Trước sự thúc giục của cậu, bọn hắn nhanh chóng đi vào.
Ngồi vào bàn ăn, Vương Nhật Nam liếc nhìn Âu Dương Phong Thần đang nhìn vào vị trí ngay bên phải cậu rồi di chuyển đến vị trí bên cạnh mình. Vương Nhật Nam im lặng, nhìn cậu ở phía đối diện đang chuẩn bị động đũa.
Dương Vu Minh nhìn Nam Cung Thiên Hàn đang ngồi bên trái mình, Vương Chính Quân thì ngồi đối diện Nam Cung Thiên Hàn rồi liếc nhìn sang bên phải, sau đó nhìn về phía Âu Dương Phong Thần, thắc mắc :
- Phong Thần, sao anh lại ngồi đó ?
Âu Dương Phong Thần ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu nhíu mày, chu môi rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế bên phải mình :
- Qua đây ngồiii ~
Âu Dương Phong Thần nhìn sang bạn thân mình, Vương Nhật Nam cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau " Em ấy quên mất chuyện hôm qua với cả hồi sáng rồi ! ".
Dương Vu Minh khó hiểu :
- Anh sao vậy ?
Âu Dương Phong Thần có chút giật mình, nhìn cậu, lắc nhẹ đầu rồi nhanh chóng chuyển chỗ ngồi. Bay sang bên cạnh cậu.
Ăn xong, cả đám về phòng của mình. Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ. Âu Dương Phong Thần và cậu vẫn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Cậu thực sự quên mất sự kiện ấy rồi.
Đêm nay cậu ngủ với Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam nhưng mà chưa đi ngủ nên cả năm người nhét vào một phòng ngồi làm việc, chơi đùa luôn. Khi nào đi ngủ thì Nam Cung Thiên Hàm và Vương Chính Quân phải về phòng mình mà ngủ.
------------- END CHAP ---------------