Nam Cung Thiên Hàn mệt mỏi, khoanh tay, vắt chéo chân nhìn người bạn thân kia:
- Rồi, vào vấn đề chính luôn đi.
Âu Dương Phong Thần liền lạnh mặt, liếc nhìn Vương Chính Quân. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.
Vương Chính Quân với khuôn mặt không cảm xúc, nhướng mày:
- Ừm... Thiên Hàn, cậu cũng ở đây luôn rồi à?
Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, nghiên đầu:
- Đương nhiên rồi.
Vương Chính Quân ồ lên, nhếch môi gian tà nhìn sang vị gia chủ kia:
- Ồ... Vậy... Âu Dương tổng cho tôi ăn nhờ ở đậu luôn nha...
Âu Dương Phong Thần nhíu mày, lạnh nhạt:
- Sao tôi phải cho?
Vương Chính Quân bình thản, dựa lưng vào ghế, vẫn cười gian:
- Không phải chúng ta đều có chung một vợ sao?
Âu Dương Phong Thần và Nam Cung Thiên Hàn liền nhíu mày rồi thở dài, nhìn nhau. Vương Chính Quân nói đúng quá rồi, chung một vợ mà, chẳng lẽ ở riêng?
Không để Âu Dương Phong Thần trả lời, Vương Chính Quân mỉm cười:
- A... Hay là để hỏi ý em ấy nhỉ?
Vừa dứt lời, Âu Dương Phong Thần nhíu mày, tỏa ra không ít sát khí vì khó chịu, tên này cứ thích chọc tức hắn nhỉ?
Bỗng cậu cựa người, ưm ưm vài tiếng, mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt. Âu Dương Phong Thần liền vuốt nhẹ lưng cậu.
Dương Vu Minh mở mắt nhìn hắn, mỉm cười rồi vùi mặt vào lòng đối phương. Âu Dương Phong Thần bất giác nở nụ cười nhẹ, bảo bối thật khả ái, cứ như vậy sao hắn chịu nổi???
Âu Dương Phong Thần không quan tâm đến hai người kia, vuốt tóc cậu, dịu dàng:
- Không ngủ nữa sao?
Cậu khẽ lắc đầu, ngước nhìn hắn, nghiên đầu:
- Không nên ngủ nhiều a. Em sẽ thành con heo mất.
Âu Dương Phong Thần phì cười, bảo bối nghĩ nhiều rồi. Hắn sủng nịnh nhéo má cậu:
- Em không trở thành heo được đâu. Nhật Nam là bác sĩ kia mà, cậu ấy sẽ quản lý em đấy... Vả lại, em mập lên một chút cũng không sao, như vậy ôm mới đã, bóp mới sướиɠ...
Cậu bĩu môi, không nói gì.
Ngay sau đó, Vương Nhật Nam xuất hiện với cái khay có bốn ly nước trên tay. Thấy cậu đã tỉnh, hắn nhanh chóng đặt cái khay lên bàn rồi ngồi cạnh Âu Dương Phong Thần, mỉm cười nhìn cậu:
- Minh Minh, em ngủ ngon không? Muốn ăn gì không?
Cậu mỉm cười, gật đầu:
- Đương nhiên là ngủ rất ngon rồi, nằm trong lòng Phong Thần ấm lắm, thích lắm luôn.
Vừa nghe thấy vế sau, mặt ba người kia không hẹn mà đen lại, chỉ có Âu Dương Phong Thần là đang trên mây, cực kỳ hạnh phúc, bảo bối của hắn thật giỏi mà, không bao giờ làm hắn thất vọng.
Âu Dương Phong Thần cúi xuống, cắn nhẹ vào má cậu. Cậu giật mình, quay sang nhìn hắn, nhíu mày, bĩu môi:
- Anh làm gì vậy? Đau em.
Âu Dương Phong Thần mỉm cười, hôn nhẹ lên chỗ cậu vừa bị mình cắn:
- Hết đau chưa?
Dương Vu Minh đứng hình mất vài giây, nhanh chóng hoàn hồn, ngại ngùng đỏ mặt, cúi gằm xuống, gật nhẹ đầu.
Hắn bất giác cười.
Ba hủ giấm kia liền đổ. Họ vẫn ở đây nha, họ chưa chết, họ không phải hồn ma, họ vẫn còn sống. Cớ sao lại xem họ như không khí, TẠI SAO? Cớ sao lại phát cẩu lương cho họ, cậu cũng là vợ của họ mà. TẠI SAO??? (TG: Ai biểu mấy người không chịu dành, còn ngồi đó nữa. Ai mướn? Ai mượn? Ai khiến? Ai bảo? Ai kêu?)
Vương Nhật Nam cười cứng đờ:
- Haha... Minh Minh, em tình ngồi đó đến bao giờ? Em ngồi lâu như vậy, coi chừng Phong Thần bị tê chân đó.
Nghe nói vậy, cậu hốt hoảng rời khỏi người hắn, ngồi giữa Vương Nhật Nam và Âu Dương Phong Thần.
Âu Dương Phong Thần ngay lập tức đen mặt lại, hắn đang ôm bảo bối mà, tê chân cái gì? Bảo bối nhẹ như vậy mà.
Còn cậu thì hốt hoảng, nhẹ nhàng đặt tau lên đùi Âu Dương Phong Thần, lo lắng nhìn hắn:
- Phong Thần, anh có sao không? Chân có tê không a?
Hắn thấy cậu như vậy liền trở lại bình thường, mỉm cười, xoa đầu cậu:
- Không sao đâu. Anh vẫn bình thường mà.
Cậu bình tĩnh lại, an tâm mà gật đầu một cái. Bây giờ cậu mới để ý, Vương Chính Quân cũng đang ở đây. Nhướng mày ngạc nhiên, cậu hỏi:
- Chính Quân, anh đến khi nào vậy?
Vương Chính Quân cười trừ, bây giờ bảo bối nhỏ mới phát hiện ra hắn tồn tại ở đây, thật bất hạnh mà:
- Cũng được nửa tiếng, hơn nửa tiếng gì đấy. Anh đến có chút chuyện.
Cậu ngạc nhiên, nghiên đầu hỏi:
- Chuyện gì vậy a?
Vương Chính Quân nhếch môi gian tà, liếc nhìn ba chàng trai kia:
- Ừm... Anh thấy Thiên Hàn ở đây nên cũng muốn ở chung a.
Cậu nhíu mày, thắc mắc hỏi lại:
- Ý anh là ở chung với bọn em? Tại nhà của Phong Thần?
Vương Chính Quân gật đầu, mỉm cười:
- Em ở đâu anh ở đó.
Cậu ồ lên, gật đầu đã hiểu rồi nhìn sang Âu Dương Phong Thần:
- Thế anh có cho anh ấy ở lại không?
Âu Dương Phong Thần nhướng mày, định mở lời thì bị Vương Chính Quân dành mất:
- Tuỳ em quyết định.
Cậu ngạc nhiên nhìn người vừa nói kia rồi nhìn sang Âu Dương tổng, chỉ vào mình:
- Tùy em hả?
Âu Dương Phong Thần thở dài, gật đầu, hắn chính là cưng chiều cậu a.
Dương Vu Minh vui vẻ, cười tít mắt:
- Vậy thì cứ ở chung đi. Càng đông càng vui mà.
Bốn anh công thấy nụ cười vui vẻ ấy, cũng bất giác cười theo. Bảo bối cười thật ngọt ngào a, thập phần khả ái. Bọn hắn chính là muốn thấy nụ cười đó của cậu.
Vương Chính Quân từ từ cầm ly nước cam ấy lên uống, nhắm mắt suy tư. Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn, mày khẽ nhướng "Haizz... Chính Quân đã ở đây... Khả năng ba người còn lại sẽ chuyển đến là rất cao... Thực mệt mỏi...".
Dương Vu Minh nhìn ly nước cam trên bàn, đúng lúc cậu đang khát a. Cậu nhìn những nam thần kia:
- Ly nước này của ai vậy? Em uống được không?
Câu nói ấy đã đưa hai con người đang chìm vào những suy tư kia trở về thực tại. Vương Nhật Nam nhướng mày, khoác tay lên lưng ghế:
- Em cứ uống đi.
Ngay sau đó, cậu liền cầm ly nước lên.
Ực... Ực... Dương Vu Minh ngửa cổ lên uống. Yết hầu nhỏ bé ngay cổ cậu lên xuống một cách nhịp nhàng làm bốn chàng trai kia không thể rời mắt. Bọn họ nuốt nước bọt, liền nghĩ đến những "cảnh xuân" "đẹp đẽ" hết sức là "trong sáng".
Chỉ có vậy mà họ đã có chút phản ứng, rồi đến khi cậu khoả thân thì sao? Thật không dám nói thêm.
Dương Vu Minh quất một phát hết hơn nửa ly nước. Thỏa mãn đặt ly nước xuống, cậu ngã người dựa vào ghế.
Âu Dương Phong Thần liếc nhìn bờ môi hé mở, ẩm ướt kia rồi chậm rãi lấy ly nước cậu vừa uống, ngậm một ngụm.
Sau đó, hắn nghiên người qua, hôn lên môi cậu.
Dương Vu Minh, Nam Cung Thiên Hàn, song Vương liền đơ_ing, kinh ngạc, mở to mắt.
Âu Dương Phong Thần nhìn cậu rồi đẩy hết nước cam đang ngậm vào miệng cậu.
Cậu khẽ nhíu mày, mắt nhắm lại. Chiếc lưỡi của hắn thật linh hoạt, cậu chính là không theo kịp.
Một lúc sau, Âu Dương Phong Thần liền rời khỏi cậu, liếʍ môi hài lòng.
Dương Vu Minh đỏ hết mặt mũi, ngại ngùng liếc nhìn hắn và mấy người kia.
Ba người kia lại tỏa sát khí cùng mùi hương chua lè chua lét của giấm. Phải nói là nó chua như chưa từng được chua luôn ấy. Chua kinh khủng, chua dã man con ngan, chua thấm đậm lòng người, chua tới mức để lại ấn tượng siêu sâu sắc, chua vãi cả linh ra... Tóm lại là nó siêu siêu siêu siêu siêu cấp chua.
Vương Nhật Nam nhíu mày, bực tức nhìn, một kế sách liền nảy lên trong đầu hắn. Hắn ôm lấy tay cậu, bĩu môi hờn dỗi:
- Minh Minh, em cho Phong Thần hôn, không cho anh hôn. Anh cũng muốn hôn hôn cơ.
Cậu nhíu mày nhìn cái con người đang làm nũng kia, lo sợ liếc nhìn ba người còn lại, nếu cậu cho Vương Nhật Nam hôn, kiểu gì Vương Chính Quân và Nam Cung Thiên Hàn sẽ đòi nữa cho xem.
Vương Nhật Nam lắc lắc tay cậu:
- Đi mà, Minh Minh. Em không thương anh nữa sao? Em thật là vô tâm mà.
Dương Vu Minh nhướng mày, lắc nhẹ đầu:
- Em không...
Vương Nhật Nam chu môi, giận dỗi nhìn sang chỗ khác, không thèm bám dính lấy cậu nữa.
Dương Vu Minh lén nhìn ba con người nhìn có vẻ không quan tâm mấy nhưng thật chất đang rất là quan tâm trong đó, ánh mắt không ngừng lia sang nhìn.
Cậu thở dài mệt mỏi, mấy người này thật khó chiều mà.
Dương Vu Minh nhìn sang Vương Nhật Nam, thở dài lần nữa, mệt mỏi nói:
- ... Thôi, được rồi...
Vương Nhật Nam nghe nói vậy, liền lật mặt, hưng phấn nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau, cậu chậm rãi nói:
- Anh ngồi...
Chưa kịp dứt lời, Vương Nhật Nam đã ngậm lấy môi cậu. Cậu kinh ngạc nhìn, ngay sau đó liền nhắm nghiền mắt lại, mày khẽ nhíu, tay nắm chặt tay áo hắn.
Ba người kia liền nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn.
Một lúc sau, Vương Nhật Nam rời khỏi môi cậu, nhướng mày hài lòng. Cậu đỏ hết mặt, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
Vương Nhật Nam chẹp miệng vài cái, vui vẻ tựa người vào ghế, liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ám muội.
Nam Cung Thiên Hàn đến đối diện cậu, quỳ một chân xuống rồi đưa ly nước khi nãy mình uống cho cậu, mỉm cười:
- Minh Minh, em uống chút nước đi.
Cậu nhướng mày thắc mắc "Tự nhiên lại đưa nước cho mình? Khi nãy mình uống rồi mà".
Nam Cung Thiên Hàn giữ lấy tay cậu, đặt ly nước vào:
- Uống đi nào.
Cậu cũng gật đầu, nhanh chóng cầm lấy mà uống.
Vừa uống xong, cậu chưa kịp đặt ly nước xuống thì Nam Cung Thiên Hàn chồm người lên, ngậm lấy đôi môi của cậu.
Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn, môi cậu giờ vẫn còn sưng và đau nha, vừa bị Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam chà đạp xong mà.
Nam Cung Thiên Hàn mãi mê ngấu nghiến đôi môi căng mọng, mềm mại kia.
Cậu khẽ nhíu mày, dần hết khí và sức lực như bị lấy đi, mệt mỏi đánh nhẹ vào ngực Nam Cung Thiên Hàn.
Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày nhìn rồi nhanh chóng rời khỏi môi cậu.
Cậu mệt mỏi dựa vào người đối phương, thở dốc.
Ba người kia thì chỉ biết nhịn, Vương Chính Quân dặn lòng "Bình tĩnh. Hiện tại mình không có quyền lực gì ở trong cái nhà này. Phải nhịn". Sau đó, hít thở thật mạnh, điều chỉnh lại tâm trạng.
Cậu nhanh chóng rời khỏi lòng Nam Cung Thiên Hàn, ngại ngùng liếc nhìn mấy con người đang ngồi kia rồi đứng bật dậy:
- Em... Em vệ sinh chút...
Vừa dứt lời, cậu nhanh chân rời khỏi chỗ đó, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, mở vòi nước, đưa hai tay hứng nước, trực tiếp rửa mặt.
Dương Vu Minh nhìn mình trong gương, chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đối diện. Từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ ấy, chạy thẳng xuống cằm, có vài giọt tinh nghịch chạy xuống xương quai xanh tinh xảo kia. Hình ảnh ấy thật đẹp và cũng thật gợi cảm...
Bỗng cậu mở to mắt nhìn vào gương rồi quay người lại. Vương Chính Quân đang đứng ngay cửa, khoanh tay nhìn cậu.
Hắn nhanh tay khóa cửa kia. Dương Vu Minh lo lắng đứng sát vào bồn rửa.
Vương Chính Quân bước càng nhanh, đứng trước mặt cậu.
Cậu ngước nhìn, lo lắng hỏi:
- Anh... Anh bảo đây làm gì?
Vương Chính Quân nhếch môi gian tà, đưa tay quẹt đi những giọt nước trên cái má phúng phím của cậu.
Cậu nhìn theo bàn tay ấy, nuốt nước bọt lo sợ.
Bỗng Vương Chính Quân bế cậu lên, để cậu ngồi lên phần bàn trống bên bồn rửa, giữ chặt hai tay cậu, ép vào gương.
Dương Vu Minh giật mình, nhìn chằm chằm vào hắn. Chưa kịp định thần thì hắn đã hôn cậu, chiếc lưỡi tinh ranh kia nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè ấy.
Tay cậu bị hắn khóa lại, mạnh bạo đè lên gương khiến cậu không thể kháng cự, chân thì cũng chả khá hơn, bị chân hắn chặn lại.
Một lúc sau, khi đã thỏa mãn, hắn mới buông thả cho cậu. Dương Vu Minh hít lấy hít để, híp mắt nhìn hắn.
Vương Chính Quân mỉm cười, một nụ cười hài lòng không kém phần gian xảo:
- Minh Minh. Mau ra ngoài nào. Kẻo họ lại biết đấy.
Cậu nhíu mày:
- Anh...
Hắn đặt ngón trỏ lên môi cậu, đưa mặt mình lại gần, nhếch môi:
- Im lặng nào. Đừng nói gì nữa. Để họ biết là không hay đâu a.
Sau đó, cao thủ không bằng tranh thủ, hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi quay lưng đi luôn.
Cậu cứng đờ, chậm rãi đưa tay lên sờ sờ cánh môi mình, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng đi ra phòng khách.
-----------END CHAP-------------