Chương 44: Đàm phán với Nam Cung Thiên Hàn

Nam Cung Thiên Hàn để cái túi trước mặt cậu rồi ngồi vào chỗ trống bên phải, dựa lưng vào ghế, khoác tay lên thành ghế, vắt chéo chân, mệt mỏi nói:

- Đó là tất cả thứ em yêu cầu anh điều tra đấy.

Dương Vu Minh nhướng mày nhìn cái túi chứa đựng những thứ cậu nhờ Nam Cung Thiên Hàn điều tra kia. Rồi quay phắt sang nhìn hắn:

- Đầy đủ?

Nam Cung Thiên Hàn liền gật đầu:

- Em xem đi.

Cậu ngay lập tức lấy cái xấp giấy dày cui kia ra, nhíu mày, bĩu môi:

- Cái gì mà lắm quá vậy...

Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn cậu liền biết ý cậu là Bạch Như Ngọc làm gì mà nhiều quá vậy.

Cậu lật lật lên xem qua. Hắn nhướng mày thắc mắc:

- Em tính làm gì mà... điều tra cô ta vậy?

Dương Vu Minh mắt vẫn dán vào những tờ giấy, thản nhiên:

- Hừ... Em thích thì em điều tra thôi.

Hắn đảo mắt chán nản khi nghe câu trả lời từ cậu rồi hỏi tiếp:

- Em điều tra loại gái điếm như cô ta làm gì... Cô ta đắc tội với em à?

Cậu chu môi suy nghĩ rồi gật đầu. Còn Nam Cung Thiên Hàn thì đang đứng hình, mở to mắt vì hành động siêu cute ấy. Nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng hồng đỏ đỏ, ẩm ướt đầy gợϊ ȶìиɦ kia, hắn nhếch mép gian tà, nhướng người qua, hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

Dương Vu Minh đang say sưa xem những tờ giấy đó. Bỗng dưng bị hắn hôn liền kinh ngạc nhìn, mặt đỏ lên, lắp bắp:

- Anh... Anh...

Hắn cười gian, liếʍ môi một cái khiến mặt cậu càng đỏ thêm. Dương Vu Minh cúi gằm mặt xuống, tiếp tục lật lật những trang giấy, ngại ngùng "Anh ta vừa liếʍ môi... Nhìn rất quyến rũ... Aaaa... Mày điên rồi, nghĩ cái gì vậy không biết...".

Nam Cung Thiên Hàn bật cười vì cái đầu đỏ lên và đang bốc khói của cậu. Dương Vu Minh nghe thấy tiếng cười liền quay phắt sang nhìn hắn, nhíu chặt mày khó chịu và hung hăng: Cười cái gì mà cười? Nam Cung Thiên Hàn thấy ánh mắt ấy, ngay lập tức ngậm mỏ lại.

Cậu hất mặt sang chỗ khác, hứ một cái rồi tiếp tục ngồi xem những tờ giấy ấy. Hắn liếc nhìn cậu, nhướng mày chán nản, ngồi không như vậy, chán quá. Hắn nhích người lại gần cậu, đưa tay trái vòng qua eo cậu, ôm lấy cái eo mảnh khảnh ấy, hắn đặt cằm mình lên vai phải cậu, nhìn vào mấy tờ giấy đó.

Dương Vu Minh giật mình nhìn hắn, vừa quay sang thì đυ.ng phải má hắn. Cậu đứng hình, mở to mắt...

Môi cậu chạm vào má hắn rồi. Cậu đang hôn má hắn!?!?

Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười hài lòng liếc nhìn biểu cảm của cậu. Dương Vu Minh nhanh chóng nhích đầu mình ra, eo thì vẫn bị ai kia giữ chặt, mặt đỏ lên vì ngại.

Nam Cung Thiên Hàn nhếch mép gian tà, nảy lên ý định trêu chọc ai kia:

- Em ăn đậu hủ của anh đấy à?

Cậu lấy mu bàn tay che miệng, lắp bắp, mặt lại càng đỏ hơn:

- Ai... Ai nói...?

Hắn nghiêng người về phía cậu khiến cậu phải ngã người ra sau. Tay hắn siết chặt eo cậu, khuôn mặt hai người đối diện, rất gần. Nam Cung Thiên Hàn cười nguy hiểm, thì thầm:

- Em vừa hôn má anh đó.

Cậu chính thức bốc khói lần hai, cúi gằm mặt xuống, dùng hết sức đẩy hắn ra:

- Đó... đó chỉ là vô tình.

Hắn mỉm cười hài lòng vì đã đạt được mục đích trêu chọc cậu, khiến cậu đỏ mặt.

Cậu sựt nhớ ra việc gì đó liền nhìn hắn, nhướng mày:

- À, đúng rồi... Em nhờ anh cái này nè.

Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày:

- Hửm? Việc gì?

Dương Vu Minh mím môi, xoa cằm suy nghĩ rồi nói:

- Em muốn anh cho người theo dõi cô ta rồi lắp đặt camera tại phòng mà ả... ấy ấy với mấy tên kia á. Nhớ lưu video lại... Với lại làm ra một list những tên mà ả từng lên giường nữa.

Hắn nhướng mày ngạc nhiên rồi cười nguy hiểm:

- Em lưu video về... Mấy cái cảnh... ấy ấy đó làm gì? Không lẽ em...

Cậu nhíu chặt mày khó hiểu nhìn ai kia:

- Anh đang nghĩ cái gì vậy? *Mặt nguy hiểm* Tất cả chỉ là phục vụ cho kế hoạch của em thôi.

Nam Cung Thiên Hàn thấy khuôn mặt nguy hiểm đó liền rùng mình "Không khổ là phu nhân của Phong Thần, cái khuôn mặt nguy hiểm đó cũng y chang, chậc chậc...".

Cậu nhướng mày:

- Vậy đi nha. Nhớ làm đó.

Hắn gật đầu nhìn cậu:

- Rồi rồi. *Cười nguy hiểm* Mà... Anh muốn thù lao.

Dương Vu Minh nhíu mày:

- Thù lao?

Hắn liền gật đầu. Cậu thở dài, khoanh tay, dựa lưng vào ghế:

- Rồi... Anh muốn cái gì?

Hắn liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nguy hiểm cùng gian tà, khiến cậu không khỏi rùng mình sợ hãi. Nam Cung Thiên Hàn cười tươi:

- Đơn giản lắm... Hôn anh đi.

Cậu nhíu chặt mày, kinh ngạc:

- HẢ??? Anh có bị điên không?

Hắn lắc nhẹ đầu:

- Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Cậu lưỡng lự:

- Đổi cái khác được không?

Hắn kiên định lắc đầu. Cậu lo ngại:

- Em... Em chưa bao giờ chủ động hôn ai cả...

Nam Cung Thiên Hàn nghe nói vậy, ánh mắt lại hiện lên một tia mong chờ và phấn khích. Cậu lại càng lo sợ hơn.

Cố gắng lấy hết dũng khí, tự trấn an mình, cậu hít thở thật sâu "Không sao... Phong Thần và Nhật Nam rất bận, sáng nay nhìn họ có vẻ rất mệt mỏi... Mình không nên làm phiền họ... Không sao... Chỉ là một nụ hôn thôi mà... Dù sao nụ hôn đầu của mình cũng thuộc về Phong Thần mà... Không sao, không sao...". Dương Vu Minh nhíu mày nhìn hắn:

- Một nụ hôn thôi đó.

Nam Cung Thiên Hàn gian xảo ra mặt:

- Ừm.

Cậu nhướng người lên, nhắm tịt mắt lại, nhẹ nhàng, chậm rãi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, thoáng qua.

Hắn nhướng mày khó chịu, thở dài:

- Ý anh là một nụ hôn kiểu Pháp chứ không phải hôn như vậy. Hôn lại đi.

Cậu trừng mắt:

- Cái gì? Đáng ra anh phải nói sớm hơn chứ. Không, không hôn gì hết nữa á.

Dương Vu Minh quay người sang chỗ khác. Hắn bình thản dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân:

- Vậy thì thôi. Anh không làm nữa.

Cậu liếc nhìn hắn, mím môi suy nghĩ rồi nhướng mày nói:

- Vậy thì thôi, em nhờ người khác.

Hắn nhếch mép, thở dài, lén liếc nhìn cậu:

- Haizz... Mấy bữa nay nhiều việc. Phong Thần với Nhật Nam thật vất vả, sáng nay có vẻ rất mệt... Sinh viên năm tư thì chuẩn bị thi tốt nghiệp, Vũ thiếu gia, Cao thiếu gia và Lục thiếu gia chắc hẳn phải khổ lắm đây. Vừa xử lý việc trường lại phải ôn thi... Còn Vương tổng... Haizz... Công ty cũng không ít việc, ngày nào cũng kín bảng lịch trình mà hôm qua lại không đi làm, mấy bữa nay phải bù việc rồi... Haizz... Thấy mà thương...

Dương Vu Minh nghe hắn nói vậy liền nhíu mày suy nghĩ cùng ngạc nhiên "Anh ra nói cũng phải... Hôm qua, đáng lẽ Vương Chính Quân phải đến công ty xử lý mấy cái bản hợp đồng kia nhưng lại ở nhà chơi với mình... Phong Thần với Nhật Nam... Mình không nên làm phiền họ... Chỉ còn anh ta thôi... Mà sao anh ta biết hết mấy việc đó vậy?". Cậu nhíu mày nghi hoặc:

- Này, sao anh biết mấy việc đó vậy?

Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày tự hào:

- Trời ơi... Dăm ba. Điều tra rồi cho người theo dõi là được.

Cậu bĩu môi, hắn làm việc nhanh gọn lẹ lại không bị phát hiện, đành phải nhờ hắn thôi. Cậu thở dài mệt mỏi:

- Thôi được rồi. Việc này giao cho anh đấy. Nhớ làm cho tốt đó.

Hắn nhướng mày, cười hài lòng rồi nghiêng người về phía cậu, cười gian:

- Thù lao... Không đổi.

Dương Vu Minh cắn môi, nhẫn nhịn, tự trấn an mình "... Dù sao cũng hôn rồi... Một nụ hôn... Chắc cũng không sao đâu...". Cậu lưỡng lự quay sang nhìn hắn. Hắn nhướng mày, liếʍ môi gợϊ ȶìиɦ.

Cậu nuốt nước bọt, quay người đối diện với hắn, nói nhỏ:

- Anh... Anh ngồi im đó.

Hắn cười gian, gật nhẹ đầu. Cậu đưa tay giữ lấy hai má hắn, từ từ di chuyển đầu mình lại gần, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng.

Nuốt nước bọt, cậu nhắm tịt mắt lại, chậm rãi áp môi mình vào môi hắn. Hắn cũng nhắm mắt lại.

Dương Vu Minh khó khăn đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng hắn. Dù bị hôn nhiều nhưng cậu vẫn không có kinh nghiệm trong việc này, mà còn chủ động hôn đối phương nữa chứ.

Từng động tác chậm rãi, run run của cậu khiến hắn không mấy hài lòng. Nam Cung Thiên Hàn giữ gáy cậu, ấn mạnh khiến cậu bất ngờ, mở to mắt kinh ngạc.

Hắn mạnh bạo càng quét trong miệng cậu khiến cậu rêи ɾỉ nhè nhè, nhíu mày, nhắm mặt, tay nắm chặt vai hắn. Nam Cung Thiên Hàn không để ý mấy, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại.

Một lúc sau, hắn mới buông ra. Cậu thở hồng hộc, cúi đầu xuống. Nam Cung Thiên Hàn ôm lấy cậu, liếʍ môi hài lòng, cười gian tà nhìn thiên thần nhỏ trong lòng.

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, rời khỏi lòng hắn, nhíu chặt mày:

- Anh... Anh đã đồng ý là ngồi im rồi mà.

Hắn nhún vai, bĩu môi, liếc nhìn sang chỗ khác:

- Thì anh ngồi im mà. Có đi chuyển ra chỗ khác đâu.

Cậu nghẹn lời, ấm ức:

- Anh... Anh... Lươn lẹo.

Hắn cười đắc thắng, hất mặt:

- Quá lời, quá lời rồi. Sống trên đời này thì phải như vậy mới sống nổi, hiểu chưa?

Cậu á khẩu, thật hết nói nổi với tên này mà. Dương Vu Minh hất mặt sang chỗ khác:

- Hứ.

Nam Cung Thiên Hàn thấy vậy liền thở dài chán nản, bảo bối giận rồi (TG: Lo mà dỗ đi). Hắn nhướng mày, nắm lấy tay cậu:

- Thôi. Được rồi. Để bữa sau anh mang bánh đến cho. Đừng giận nữa.

Dương Vu Minh nghe thấy bánh liền hết giận, phồng má, híp mắt:

- Hừm... Nhớ đó.

Hắn cười trừ rồi gật đầu. Cậu tiếp tục ngồi xem mấy tờ giấy đó. Được một lúc, cậu liền chán, đi tìm chỗ để giấu. Nam Cung Thiên Hàn thấy vậy, cũng phụ cậu một tay.

Một lúc sau, cậu phủi tay, thở phào:

- Haizz... Cuối cùng cũng xong.

Hắn nhướng mày:

- Em có chắc là giấu Phong Thần được không vậy? Phong Thần tinh mắt lắm. Em để ở sau mấy cuốn sách trên kệ đó, kiểu gì nó cũng nhìn ra, mà cái kệ còn ở bên cạnh giường nữa chứ. Anh nghi lắm.

Cậu bĩu môi, gật gù:

- Anh nói cũng đúng... Nhưng kệ đi. Chắc ảnh không để ý đâu. Dù sao cũng là vài tờ giấy.

Hân bất lực, lắc đầu ngán ngẫm:

- Hơ... Hơ... Em đúng là ngốc mà. Vài tờ giấy, em nhìn sao mà ra vài tờ giấy vậy? Nó dày bằng một cuốn sách luôn kia kìa.

Cậu nhíu mày:

- Thôi kệ đi. Mệt quá... Đi xuống dưới đi.

Vừa dứt lời, cậu liền phi xuống dưới phòng khách. Nam Cung Thiên Hàn thở dài mệt mỏi rồi cũng đi xuống với cậu.

-------------END CHAP-------------