Chương 42: Bệnh tình của Dương Vu Minh - Hoài nghi

Vương Nhật Nam chăm chú làm việc của mình, kiểm tra đầu cậu. Âu Dương Phong Thần ngồi bên, lo lắng nhìn cậu và chờ đợi.

Một lúc lâu sau, khoảng hai ba tiếng. Vương Nhật Nam cuối cùng cũng kiểm tra xong, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang thằng bạn đang lo lắng và sốt ruột kia. Âu Dương Phong Thần nhíu mày:

- Sao rồi? Em ấy như thế nào?

Vương Nhật Nam mím môi, nhíu mày suy nghĩ:

- Ừm... Đúng như mày nói. Em ấy đã gặp một tai nạn nào đó và chấn thương ngay đầu...

Âu Dương Phong Thần ngạc nhiên nhìn, cướp lời Vương Nhật Nam:

- Là thật... Mà chỉ vậy thôi sao?

Vương Nhật Nam lắc đầu, thở dài, lo lắng nhìn cậu vẫn đang bất tỉnh:

- Không... Điều đó đã khiến một phần kí ức của em ấy bị mất... Nhưng theo như mày nói thì... Em ấy đau đầu rồi ngất đi, trước khi ngất còn nói gì mà cảm thấy quen thuộc, cứ như đã gặp nhau trước đó... Khả năng cao là những kí ức đã mất đó đang dần quay lại.

Âu Dương Phong Thần khẽ nhíu mày rồi thở dài, đứng bên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ánh mắt hiện lên một sự u buồn cùng lo lắng "Sẽ không sao... Em không nhớ lại cũng không sao đâu...".

Vương Nhật Nam nhướng mày nghĩ ngờ rồi chậm rãi hỏi:

- Mày... Với em ấy... Đã gặp nhau trước đó rồi sao???

Âu Dương Phong Thần mở to mắt nhìn thằng bạn thân của mình rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đượm buồn nhìn cậu:

- ... Mày... Không cần biết...

Vương Nhật Nam nhíu chặt mày, định lên tiếng ép hắn nói nhưng rồi cũng thôi. Thở dài mệt mỏi, Vương Nhật Nam đảo mắt suy nghĩ rồi nhìn cậu, lo lắng:

- Ừm... Lúc em ấy nhớ đến những kí ức đã mất đó... Em ấy sẽ chóng mặt, đau đầu rồi bất tỉnh... Cơn đầu đó sẽ thay đổi cấp độ, lúc thì đau dữ dội, lúc thì rất nhẹ... Cần phải để mắt đến em ấy nhiều hơn.

Âu Dương Phong Thần nhíu mày, mím môi rồi dùng ánh mắt mong chờ hỏi:

- Vậy có cách nào để ngăn cơn đau đầu, chóng mặt đó không?

Vương Nhật Nam liền lắc đầu:

- Đương nhiên là không. Đây là kí ức của em ấy. Nó phụ thuộc vào em ấy. Có muốn nhớ lại nó hay không. Và chúng ta cũng không thể xoá bỏ kí ức đó... Tốt nhất là cứ để nó trôi theo tự nhiên đi.

Âu Dương Phong Thần khẽ gật đầu rồi rơi vào trầm tư. Vương Nhật Nam cũng vậy.

Một khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua, Vương Nhật Nam vừa cởi bỏ áo blouse trắng cùng với găn tay vừa nói:

- Tao nghĩ là mày nên đưa em ấy về phòng trước khi em ấy tỉnh lại đấy... Để em ấy tin rằng em ấy chỉ là quá mệt mỏi nên ngất đi.

Âu Dương Phong Thần khẽ nhíu mày khó hiểu: Sao phải đưa về phòng ngủ. Vương Nhật Nam thở dài, nhăn mày khó chịu:

- ... Mày nhìn thử coi, xung quanh toàn là đồ để kiểm tra đầu rồi thân thể... Em ấy thấy thì có phải sinh ra nghi ngờ không?

Âu Dương Phong Thần gật đầu rồi nhướng mày:

- Nhưng tao nghĩ em ấy sẽ không nghi...

Vương Nhật Nam gắt gỏng, nhíu mày:

- Thôi. Thôi. Mày mau mang em ấy về phòng đi.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, vừa khó hiểu vừa nghi ngờ nhìn thằng bạn thân "Làm gì mà gắt quá vậy... Mày đang toan tính cái gì à...". Sau đó, hắn nhanh chóng bế cậu lên về phòng.

Vương Nhật Nam vẫn đứng đó, nhìn theo hai người họ với khuôn mặt không một cảm xúc rồi bắt đầu đi chuyển đến cái bàn gần đó. Trên cái bàn ấy có những tờ giấy ghi chép đầy đủ về bệnh tình của cậu.

Đăm chiêu nhìn vào những tờ giấy ấy, Vương Nhật Nam khẽ nhíu mày "Không đúng... Có hai dòng máu khác nhau chảy bên trong em ấy... Mình nhớ không lầm... Dương Vu Minh khá nhút nhát. Vả lại... Một người không thể thay đổi tất cả chỉ sau một đêm được. Lúc trước gặp em ấy... Đến vài ngày sau liền không nhận ra... Thật kì lạ... Chuyện này... Có lẽ mình nên nghiên cứu về mấy cái hiện tượng siêu nhiên...". Sau đó, hắn liền đi khoá cửa phòng lại rồi đi đến bàn có cái máy tính ở đó. Thế là... Trong một căn phòng, có một chàng trai đang nghiên cứu về mấy cái hiện tượng siêu nhiên cùng với những thứ gọi là khoa học viễn tưởng.

Cùng lúc đó, tại căn phòng ngủ rộng lớn, đầy sự ấm áp. Âu Dương Phong Thần nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi nằm theo kiểu nghiêng người bên cạnh, gối đầu lên tay mình, đối diện với khuôn mặt diễm lệ kia, hắn vô thức đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy "Anh sẽ không ép em nhớ lại. Chỉ cần em yêu anh là được rồi... Anh không cần gì nhiều đâu". Sau đó, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa trán mình đυ.ng vào trán cậu và để im như thế.

Một lúc sau, Âu Dương Phong Thần vẫn không ngủ được. Hắn ôm chặt lấy Dương Vu Minh, hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm kia rồi nhìn chằm chằm vào cậu, suy tư. Mãi chìm đắm vào những suy tư ấy, hắn không biết rằng mình đã chìm sâu vào giấc mộng từ lúc nào.

...

Vương Nhật Nam vẫn đang chú tâm tìm hiểu. Ngồi được hai, ba tiếng thì ngủ gục lên bàn. Dù sao cũng đã khuya và trưa thì không có ngủ nên ngủ gục là chuyện bình thường, bên người lại không có tách cafe nào nữa chứ.

...

Sáng hôm sau, Âu Dương Phong Thần là người tỉnh dậy đầu tiên. Mở mắt ra liền thấy bảo bối bé nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành, còn rút vào lòng hắn nữa chứ. Hắn bất giác nở nụ cười nhẹ rồi từ từ, chậm rãi rời khỏi giường, hắn không muốn đánh thức cậu đâu, cứ để cậu ngủ đã.

Âu Dương Phong Thần nhìn lên đồng hồ, 7h55". Hắn nhướng mày, hôm nay là thứ ba, cậu phải đến trường. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, hắn bấm vào số có ghi tên Vũ Khắc Kiệt, đầu dây bên kia liền trả lời:

[Alo]_ Vũ Khắc Kiệt khó hiểu vì cư nhiên hắn lại gọi.

- Hôm nay, nghỉ_ Hắn nói một câu không đầu không đuôi.

[... Sao lại nghĩ nữa???]_ Vũ Khắc Kiệt loading một chút mới hiểu được câu nói kia.

- Nhiều lời_ Hắn nhíu mày khó chịu, lạnh lùng.

[Được rồi]_ Vũ Khắc Kiệt chán nản, giọng mệt mỏi.

Âu Dương Phong Thần hừ lạnh rồi cúp máy ngay và luôn.

...

Tại phòng hội trưởng trường KVK

Cao Minh Tuấn và Lục Hạo Thiên thấy Vũ Khắc Kiệt vừa nói chuyện điện thoại xong liền thở dài nên hỏi, họ đồng thanh:

- Sao vậy?

Vũ Khắc Kiệt mệt mỏi xoa xoa hai bên trán:

- Haizz... Âu Dương Phong Thần gọi.

Hai thanh niên kia nghe nói vậy liền sửng sốt. Lục Hạo Thiên nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút lo lắng:

- Anh ta nói gì vậy?

Vũ Khắc Kiệt nhướng mày chán nản:

- Xin nghỉ cho Minh Minh.

Cao Minh Tuấn nhíu mày khó hiểu:

- Sao lại nghĩ nữa vậy? Mấy ngày nay không thấy em ấy. Nhớ em ấy quá.

Lục Hạo Thiên nhướng mày:

- Cũng gần tốt nghiệp rồi. Nghĩ nhiều như vậy là không được đâu.

Vũ Khắc Kiệt gật đầu, thở dài lần hai:

- Ừm... Tao cũng có hỏi nhưng anh ta không trả lời.

Ba người liền rơi vào trầm mặc. Bỗng Cao Minh Tuấn híp mắt nghi ngờ:

- ... Không lẽ... Bọn họ...

Rồi Cao Minh Tuấn nhướng nhướng mày với giá người kia. Lục Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu cùng khó chịu:

- Bọn họ thì sao? Nói lẹ lẹ coi.

Cao Minh Tuấn nhíu mày, tặc lưỡi:

- Chậc chậc... Tụi bây thử nghĩ xem. Âu Dương Phong Thần là một tổng tài cao lãnh, ai biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu... Có khi bọn họ đã *nhướng nhướng mày lần nữa* ấy ấy nhau rồi.

Hai thanh niên kia thấy có lý liền gật gù. Rồi chợt... Ba người đều đen mặt. Lục Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn Cao Minh Tuấn:

- Mày chắc?

Cao Minh Tuấn nhíu mày, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm:

- Tao nói là có khi... Nhưng mà, Âu Dương Phong Thần cũng là một người có máu mặt trong thế giới ngầm... Anh ta sao có thể yếu sinh lý được... Chắc là mần em ấy đến liệt giường luôn rồi. Nếu không thì sao em ấy không tự xin nghỉ đi?

(TG cười "thánh thiện": Mấy người này đen tối quá nhà) Hai người kia tiếp tục gật đầu đồng ý rồi bỗng bầu không khí liền trở nên u ám cùng một sự lạnh lẽo đầy đáng sợ. Ai đi ngang qua đều phải hắt xì kèm với nó là cái lạnh sống lưng và sự run rẩy, không quên bỏ lại một câu nói: Gần nghỉ hè rồi. Sang tháng tư rồi mà sao thấy lạnh lạnh vậy nè??? Tận thế đến nơi rồi à???

...

Âu Dương Phong Thần sau khi gọi điện xong liền nhìn sang cậu rồi nhíu mày "Nhật Nam đâu rồi? Đêm qua, cậu ta ngủ ở đâu vậy?... Đừng nói là còn ở trong cái phòng đó...".

Hắn nhanh chóng đi qua căn phòng ấy, vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh Vương Nhật Nam đang gục ngủ trên bàn cùng với cái máy tính đã được tắt, giấy thì để đầy bàn và vài tờ giấy bị vò thành một cục đang nằm rải rác khắp sàn nhà lạnh lẽo.

Âu Dương Phong Thần nhíu mày, nhẹ nhàng di chuyển đến cái tủ gần đó, lấy ra một cái chăn duy nhất thuộc loại mỏng đắp lên cho cậu bạn mình. Hắn nhìn vào những tờ giấy trên bàn, mày nhíu chặt, khó hiểu.

Âu Dương Phong Thần cầm vài tờ giấy lên xem. Không biết là do định mệnh hay gì, hắn vô tình cầm trúng tờ giấy ghi bệnh tình của cậu.

Nắm chặt tờ giấy ấy, hắn nhíu mày, tay có phần run run "Có hai dòng máu chảy trong người... Hai dòng máu đó đang dần hòa làm một... Chuyện này là sao? Không phải em ấy mang nhóm máu A sao? Ba mẹ em ấy đều mang nhóm A mà... Nhóm máu B này ở đâu ra?... Em ấy... có phải là Dương Vu Minh không?... Không, không thể nào... Rõ ràng, mình đã kiểm tra kĩ càng, lúc đó em ấy cũng mang nhóm máu A...". Âu Dương Phong Thần nhanh chóng lấy những tờ giấy khác lên xem, tay càng run hơn "Sao Nhật Nam lại tìm hiểu về mấy cái hiện tượng siêu nhiên này?... Chết tiệt... Cậu ta lấy máu em ấy xét nghiệm lúc nào?... Tại sao lúc đó mình lại không chú ý kĩ chứ?".

Hắn thở mạnh, cố gắng điều chỉnh tâm trạng "Bình tĩnh... Chuyện này mình sẽ từ từ điều tra kĩ... Hiện giờ em ấy không được tốt... Không nên manh động". Sau đó hắn đặt mấy tờ giấy đó xuống rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Âu Dương Phong Thần nhanh chóng đi về phòng ngủ. Hắn mở cửa, đứng đó nhìn về phía cậu, tay vẫn còn yên vị trên tay nắm cửa, mày khẽ nhíu lại. Được một lúc, hắn mới bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không gây ra một tiếng động nào cả. Âu Dương Phong Thần chậm rãi đến bên cậu, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình kia.

Dương Vu Minh khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt to tròn của mình, cậu liền nhìn xung quanh, sau đó dừng lại tại con người đang thẫn thờ kia, nhẹ giọng:

- Phong Thần... Anh sao vậy?

Âu Dương Phong Thần liền bừng tỉnh, gượng cười:

- Không. Không có gì. À, em mau vệ sinh cá nhân đi.

Dương Vu Minh gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu, thở dài rồi ngồi xuống giường, chống hai tay ra sau, hắn ngẩng mặt lên trần nhà, lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ liên quan đến cậu và những thứ đã ghi trên những tờ giấy kia.

Một lúc sau, Dương Vu Minh bước ra. Thấy hắn lại ngẩn ngơ, cậu liền nhíu mày khó hiểu "Ảnh sao vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà...". Chậm rãi đến bên hắn, ngồi ngay bên cạnh mà hắn vẫn không hề biết. Dương Vu Minh nhướng mày, đưa tay chạm vào bàn tay to lớn được chống xuống giường kia:

- Phong Thần...

Âu Dương Phong Thần giật mình, nhìn cậu:

- Hả? Có chuyện gì sao?

Cậu nhíu mày:

- Cái đó em hỏi anh mới đúng. Hồi nãy tới giờ, anh bị gì mà cứ ngẩn ngơ rồi thẫn thờ ra vậy?... Có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao?

Cậu nghiên đầu nhìn hắn, đồng thời cũng đưa khuôn mặt mình lại gần. Hắn mím môi, nhìn về phía trước rồi bỗng... Hắn quay phắt sang cậu, giữ lấy gáy cậu rồi bất ngờ áp môi mình lên môi ai kia. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn hắn.

Chiếc lưỡi hắn điên cuồng càng quét khoang miệng của Dương Vu Minh khiến cậu nhíu mày lại. Cũng vì động tác của hắn quá nhanh và mạnh bạo, điên cuồng nên nước bọt từ miệng cậu vô thức vô tình chảy ra.

Nụ hôn dần trở nên sâu, thúc đẩy du͙ƈ vọиɠ trong hắn. Âu Dương Phong Thần liền luồng tay vào áo cậu. Dương Vu Minh cảm nhận được bàn tay có chút lạnh của ai kia liền rùng mình, đánh nhẹ vào người hắn.

Âu Dương Phong Thần biết được người kia đang phản đối liền dừng lại, từ từ rời khỏi môi cậu.

Đôi môi của cậu hiện tại đang sưng đỏ lên vì bị hắn ngấu nghiến. Dương Vu Minh dựa vào lòng hắn, thở dốc.

Hắn chậm rãi đưa tay lên ôm lấy cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ đối phương.

Dương Vu Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, liếc nhìn hắn. Cậu cũng ôm lấy hắn, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn kia.

Hai người cứ thế mà ôm nhau.

...

Cùng lúc ấy, Vương Nhật Nam tỉnh giấc, mệt mỏi vươn vai. Hắn chợt nhận ra, có cái chăn trên lưng mình, nhướng mày ngạc nhiên, hắn thầm nghĩ "Là ai được nhỉ?... Phong Thần?". Vừa nghĩ đến cái tên đó, Vương Nhật Nam hốt hoảng nhìn đống giấy trên bàn. Cầm tờ giấy ghi bệnh tình của cậu lên, sờ sờ nếp nhăn ở mép giấy, hắn nhíu mày "Quả nhiên... Cậu ta biết rồi... Làm cái gì cũng không giấu được cậu ta... Tí nữa kiểu gì cũng bị tra hỏi...".

Vương Nhật Nam nghĩ đến đó liền nằm dài lên bàn, thở dài mệt mỏi. Rồi sau đó đứng dậy, thu gom những cục giấy rãi rác trên sàn và sắp xếp mấy tờ giấy trên bàn kia.

Xong xuôi, hắn rời khỏi đó rồi đi đến phòng ngủ.

Từ từ mở cửa, đập vào mắt Vương Nhật Nam là hình ảnh hai người nào đó đang ôm lấy nhau, đen mặt nhìn, hắn khẽ ho khan, thánh công thu hút sự chú ý.

Âu Dương Phong Thần và Dương Vu Minh liền buông ra. Cậu thì ngại ngùng, đỏ mặt, cúi xuống. Hắn thì vẫn bình thường.

Vương Nhật Nam thở dài rồi đi lấy quần áo. Cậu ngạc nhiên nhìn:

- Nhật Nam, anh đến hồi nào vậy?

Vương Nhật Nam vừa lấy đồ trong tủ vừa nói:

- Đêm qua a. Nghe tin em ngất anh liền đến.

Cậu gật đầu đã hiểu rồi quay sang nhìn Âu Dương Phong Thần, nhướng mày:

- Mà... Đêm qua, em tự dưng thấy đau đầu rồi ngất đi. Anh có biết chuyện đó là như thế nào không?

Âu Dương Phong Thần nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, xoa đầu cậu:

- Không có gì đâu. Em chỉ là mệt quá thôi.

Cậu nhíu mày nghi ngờ:

- Có thật không vậy?

Hắn liền chuyển sang chủ đề khác:

- Thôi, chúng ta xuống ăn sáng thôi.

Rồi hắn nắm lấy tay cậu, kéo xuống dưới nhà. Cậu nhướng mày, ú ớ:

- Nhưng... Nhật Nam... Chúng ta không đợi ảnh à?

Hắn vẫn bước đi:

- Tí nữa cậu ta xuống liền ấy mà.

Cậu cũng không nói gì nữa. Vương Nhật Nam nhìn theo họ, khẽ lắc đầu.

---------------END CHAP---------------