Chương 41: Âu Dương Phong Thần và Dương Vu Minh - Những kí ức mơ hồ

Cậu sợ hãi nhìn rồi nhìn lên đồng hồ, 8:30. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí bước đến bên hắn, ngồi vào cái ghế bên cạnh, lo lắng:

- Anh... Anh đợi lâu chưa?

Âu Dương Phong Thần không trả lời, hừ lạnh rồi nhìn sang chỗ khác. Dương Vu Minh lo sợ "Anh ấy giận rồi", đưa tay định nắm lấy tay hắn thì bỗng hắn đứng dậy, đi thẳng lên tầng, không quay lại nhìn dù chỉ một cái. Cậu ngơ ngác nhìn theo. Bác quản gia vừa bước vào thấy cảnh đó liền thở dài:

- Thưa phu nhân, cậu chủ đã đợi từ lúc 8 giờ, ngài ấy đặc biệt dặn người làm đồ ăn cho phu nhân đấy ạ, toàn món phu nhân thích. Cậu chủ cũng đích thân xuống kiểm tra... Muốn tạo bất ngờ cho phu nhân... Cậu chủ cũng chưa ăn miếng nào đâu ạ.

Cậu ngạc nhiên:

- Chưa đυ.ng một miếng nào luôn sao?

Bác quản gia liền gật đầu. Cậu cắn môi, suy nghĩ, trong lòng liền hiện lên một sự áy náy cùng buồn bã.

Dương Vu Minh thở dài, đứng dậy đi lấy một cái khay, sắp xếp vài món ngon vào rồi lẳng lặng mang lên tầng. Đi vào phòng ngủ, không thấy Âu Dương Phong Thần đâu, cậu liền đi đến thư phòng.

Cốc... Cốc... Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Bên trong cũng nhanh chóng đáp lại:

- Không khoá.

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tâm trạng cậu càng buồn và áy náy hơn, nắm chặt cái khay thức ăn trên tay, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Âu Dương Phong Thần đang ngồi ở bàn làm việc, ghế được xoay về phía cửa sổ đằng sau. Dương Vu Minh nuốt nước bọt, chậm rãi đi đến bên hắn, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn. Chính cậu cũng không hiểu sao, mỗi khi hắn không vui hay khó chịu cái gì, lòng cậu liền không thoải mái, cứ như hắn là cậu vậy...

Âu Dương Phong Thần không thèm liếc nhìn, lạnh giọng:

- Không ăn. Mang xuống.

Cậu cắn môi, tim như bị ai bóp chặt khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng mà hắn nói với mình. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hắn, cậu nói với giọng yếu ớt:

- Anh không ăn sao? Anh chưa ăn gì mà...

Hắn vẫn không nhìn cậu, gằn giọng:

- KHÔNG ĂN. MAU MANG XUỐNG.

Hắn chính là rất tức giận, gọi cả chục cuộc, không bắt máy, đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà trong khi đó hắn đã dặn là về lúc 8 giờ.

Dương Vu Minh giật mình, run rẩy nhìn hắn. Thấy cậu vẫn không đi, Âu Dương Phong Thần nhíu mày, lạnh nhạt:

- Sao? Còn không mang xuống... Được rồi. Ra ngoài đi.

Dương Vu Minh cúi gằm mặt xuống, tay run run nắm chặt, tim như bị hàng ngàn con dao đâm vào, lòng quặn đau.

Thấy cậu vẫn không chịu đi, hắn lạnh lùng, gằn giọng:

- RA NGOÀI.

Hắn vừa dứt lời, nước mắt cậu liền rơi. Dương Vu Minh nức nở, đưa tay lau nước mắt đang vô thức đua nhau rơi ra:

- Hức... Hức... Em xin lỗi... Hức... Là em ham chơi... Hức... Không chú ý giờ giấc... Hức hức... Để anh phải đợi... Em xin lỗi mà... Hức... Em sẽ không như vậy nữa... Hức hức hức... Em xin lỗi...

Cậu khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuông rơi, tiếng nức nở vàng lên. Cảnh tượng thật bị thương. Nhưng trái tim cậu như vụn vỡ bởi câu nói lạnh lùng vô tình kia, cậu yêu hắn rồi sao??? Cậu chính là sợ hắn sẽ đối sự với cậu như vậy...

Lạnh lùng... Vô tình...

Cậu sợ hắn sẽ bỏ cậu, cậu luôn cảm thấy hắn thật quen thuộc, cứ như đã gặp nhau từ trước, cứ như đã được định từ trước...

Cậu không nhớ rõ... Luôn có một khoảng kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí cậu... Cậu không rõ...

Những kí ức mơ hồ đó luôn khiến cậu đau đầu khi nhớ đến, thậm chí là ngất xỉu. Vì thế, cậu chả bao giờ động đến những kí ức đó, chẳng bao giờ cố gắng nhớ lại nó. Lâu dần, cậu cũng vùi nó vào sâu trong lòng... Dần dần, cậu không còn nhắc hay nhớ về nó nữa...

Nhưng... Sao bây giờ, nó lại ùa về. Cậu lại nhớ về khoảng kí ức mơ mơ hồ hồ đó, nước mắt vô tư rơi xuống, một phần cũng vì nó. Cậu không hiểu...

Dương Vu Minh càng lúc càng khóc nhiều hơn, cố gắng kiềm chế lại những tiếng nức nở kia. Nhìn thật tội nghiệp...

Âu Dương Phong Thần cắn môi, trái tim hắn dường như bị ngàn con dao đâm vào khi nghe thấy tiếng khóc của cậu. Đưa tay lên bóp chặt phần áo ở ngực trái, hắn hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm tình. Quay sang nhìn cậu, hắn cắn răng chịu đựng, lòng ngực như bị xé toạc ra.

Cậu khóc... Hắn đau lắm.

Âu Dương Phong Thần đứng dậy, bước đến chỗ cậu, khụy xuống, ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về:

- Minh Minh, nín đi. Không sao đâu. Anh sẽ không giận... Mau nín đi. Em khóc... Anh đau lòng lắm.

Hắn vuốt lưng cậu, an ủi, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, nước mắt hắn cũng muốn rơi. Ngước nhìn lên trần nhà để ngăn không cho những giọt nước mắt ấy chảy xuống. Hắn không muốn thấy cậu đau lòng, không muốn thấy cậu khóc...

Dương Vu Minh ôm chặt hắn, không ngừng run rẩy, nức nở:

- Em xin lỗi... Hức hức... Em xin lỗi mà... Hức hức... Em sẽ không như vậy nữa hức... Hức...

Hắn mím môi đau thương khi nghe những lời nói xen lẫn tiếng nức nở kia. Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh kia, hắn dịu giọng:

- Ngoan. Mau nín nào. Em khóc sẽ không đẹp đâu... Anh muốn thấy em cười cơ... Nín đi... Anh thương...

Cậu nghe nói vậy, cố gắng kiềm tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt kia, đôi mắt cùng hai cái má đỏ lên vì khóc. Nhìn thập phần tội nghiệp, liền muốn bảo bọc, che chở...

Âu Dương Phong Thần đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má cậu và những giọt lệ còn đọng lại trên khoé mi kia, trong lòng không ngừng xót xa. Hắn có vẻ quá đáng lắm rồi nhưng hắn thực sự rất giận. Thậm chí còn nghĩ rằng, cậu có nam nhân khác bên cạnh liền không nghĩ tới hắn đang ở nhà đợi...

Hắn cũng rất sợ... Sợ cậu sẽ bỏ hắn... Bỏ hắn lại một mình...

Thấy cậu dần bình tĩnh lại, hắn mỉm cười dịu dàng, ôm chặt lấy cậu:

- Ngoan... Em ăn gì chưa?

Cậu khẽ lắc đầu, vẫn còn nức nở một chút:

- Hic... Chưa... Hức... Em muốn cùng anh ăn... Hic... Hức...

Hắn mỉm cười, bế cậu lên rồi ngồi vào ghế ở bàn làm việc, đặt cậu lên đùi, dịu dàng:

- Em ăn đi. Ăn no rồi đi ngủ.

Cậu dụi mặt vào lòng hắn, thút thít:

- Nhưng... Nhưng... Hic... Em chỉ mang lên cho anh thôi... Hic...

Âu Dương Phong Thần cười ôn nhu, vuốt nhẹ tóc cậu:

- Không sao... Em cứ ăn... Anh sẽ gọi người mang lên sau.

Cậu nắm chặt bả vai hắn, lắc đầu kịch liệt:

- Không. Không. Em muốn ăn cùng anh cơ.

Hắn nhìn cậu, bất giác nở nụ cười hạnh phúc, lẩm bẩm:

- Em vẫn như vậy. Vẫn dễ thương như vậy.

Dương Vu Minh nhướng mày ngạc nhiên, đưa đôi mắt còn đỏ hoe và long lanh nước mắt lên nhìn hắn, nghiên đầu:

- Anh nói gì vậy? Hic... Em nghe không rõ.

Hình ảnh cực cute và có phần sεメy của cậu đập thẳng vào mắt hắn khiến phía dưới của hắn liền có chút phản ứng.

Nuốt nước bọt, hắn lắc nhẹ đầu, xưa tan những suy nghĩ hết sức "trong sáng" kia. Nói thẳng ra là hắn đang nghĩ đến cảnh làʍ ŧìиɦ của hai người và khuôn mặt đỏ bừng, ngấn lệ cùng những tiếng rêи ɾỉ cầu xin của cậu dưới thân mình.

Âu Dương Phong Thần gượng cười:

- Không. Không có gì. Anh sẽ kêu người mang lên ngay.

Cậu khẽ gật đầu. Hắn liền gọi một cô người hầu đang lau dọn mấy bức tranh ngoài kia và nhờ mang đồ ăn lên giùm.

Một lúc sau, đồ ăn đã được mang lên đầy đủ. Hai người bắt đầu ăn. Cậu hiện tại đang ngồi trong lòng hắn, nói đúng hơn là ngồi giữa hai chân hắn. Lén nhìn người to lớn đằng sau, cậu ngập ngừng, mặt thoáng đỏ:

- Ừm... Em nghe nói... Bữa ăn này... Anh đặc biệt chuẩn bị... cho em... Là thật sao?

Âu Dương Phong Thần không chần chừ gì liền gật đầu. Cậu ngạc nhiên:

- Nhưng sao anh lại chuẩn bị bữa ăn này vậy???

Hắn nhướng mày ngạc nhiên nhìn cậu "Em thật sự không nhớ sao?" rồi nhẹ nhàng nói:

- Em không nhớ?

Cậu nghiêng đầu khó hiểu:

- Nhớ gì?

Vừa nghe câu hỏi từ cậu, trên khuôn mặt hắn liền hiện lên tia u buồn. Dương Vu Minh chủ môi suy nghĩ, thấy vẻ mặt đó của hắn, cậu liền lo lắng. Dương Vu Minh gãi đầu:

- Ừm... Em... Em luôn cảm thấy chúng ta... hình như đã gặp nhau trước đó rồi thì phải...

Hắn nghe cậu nói vậy liền mở to mắt kinh ngạc "Em ấy... Đã gặp tai nạn sao?". Nhanh chóng định thần lại, hắn mỉm cười:

- Thôi. Mau ăn đi. Đã trễ lắm rồi.

Cậu gật đầu rồi cả hai cùng ăn. Lúc ăn, hai người cứ đút cho nhau rồi lại gắp thức ăn cho nhau. Nhìn lãng mạn và hạnh phúc kinh khủng. Hắn thì không ngừng nghĩ về cậu, rốt cuộc cậu đã gặp tai nạn gì mà lại quên...

Hôm nay là ngày 25 tháng 4...

Một ngày quan trọng đối với hai người...

Ăn xong, Âu Dương Phong Thần xoa đầu cậu, ôn như:

- Em về phòng ngủ đi.

Dương Vu Minh nhíu mày buồn bã, phồng má, ôm chặt lấy hắn, mặt thoáng đỏ, ngại ngùng:

- ... Không chịu đâu... Em muốn... Muốn... Muốn ngủ với anh cơ...

Hắn thấy cảnh đó, liền không nhịn được nữa, máu mũi muốn phun trào, cậu thật khả ái a. Cậu cứ như vậy, làm sao hắn chịu nổi.

Âu Dương Phong Thần khẽ nuốt nước bọt, từ từ nâng cằm cậu lên. Dương Vu Minh ngơ ngác nhìn, đôi mắt long lanh to tròn ngây ngô nhìn hắn. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy.

Dương Vu Minh cũng đang không hiểu chính mình, vô thức ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn kia. Từng hành động ấy đã đi trước cái não của cậu.

Hắn thấy vậy liền nhướng mày ngạc nhiên rồi nhanh chóng giữ lấy gáy cậu, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Chiếc lưỡi to lớn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé. Hắn cứ mυ"ŧ mạnh môi cùng lưỡi cậu, tạo nên âm thanh chụt chụt rất đã tai a.

Cậu không còn một chút ý thức nào nữa. Hắn luồng một tay vào áo cậu, vuốt nhẹ phần bụng cùng phần lưng khiến cậu run lên.

Dương Vu Minh rời khỏi môi hắn, mặt đỏ bừng, rùng mình, đặt cằm lên vai hắn, hai tay nắm chặt bả vai ấy, run rẩy, khẽ rêи ɾỉ:

- Ưʍ... Đừng a... Ưʍ... Dừng lại đi... Ưʍ...

Hắn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đầy gợϊ ȶìиɦ kia, liền nhếch mép đắc ý. Nhẹ nhàng đưa tay vân vê nhũ hoa hồng hào kia. Dương Vu Minh run rẩy không ngừng, một cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào tâm trí cũng như thân thể cậu. Cậu nắm chặt tay lại, vùi mặt vào vai hắn, cầu xin:

- Ưʍ... Anh dừng lại đi... Ưʍ... Dừng lại đi mà... Ưʍ... Hic... Dừng lại a... Ưʍ...

Âu Dương Phong Thần nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc vừa rồi liền dừng tay. Liếʍ nhẹ vành tai cậu, hắn thì thầm:

- Em có giận anh vì hành động vừa rồi không, mèo nhỏ?

Vừa nghe hắn gọi mình là mèo nhỏ, một hình ảnh mơ màng lại hiện lên trong tâm trí cậu khiến đầu óc cậu quay cuồng, khá đau. Lắc nhẹ đầu để xua tan cơn đau nhức kia, cậu mệt mỏi:

- Không a. Sẽ không.

Hắn nghe thấy giọng điều mệt mỏi kia liền lo lắng:

- Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?

Cậu lắc đầu, giọng yếu xìu, đứt quãng:

- Ha... Em... Không sao... Chỉ là... Đau đầu...

Rồi cậu ngất lịm trong lòng hắn. Âu Dương Phong Thần hốt hoảng bế cậu về phòng rồi nhanh chóng gọi Vương Nhật Nam đến kiểm tra cho cậu.

Âu Dương Phong Thần ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cậu, lo lắng không thôi.

Một lúc sau, Vương Nhật Nam bước vào, nhíu mày:

- Lại chuyện gì...

Thấy cậu nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền và Âu Dương Phong Thần với sự lo lắng cực độ. Vương Nhật Nam hốt hoảng chạy đến:

- Em ấy sao vậy? Lúc này còn bình thường cơ mà.

Hắn nhíu mày lo lắng, mắt vẫn dán vào người cậu, lắc nhẹ đầu:

- Tạo cũng không chắc... Em ấy nói rằng đau đầu rồi ngất đi.

Vương Nhật Nam nhíu mày khó hiểu:

- Đau đầu...?

Âu Dương Phong Thần gật đầu, Vương Nhật Nam xóa cằm suy nghĩ rồi lật đật chạy đi, đến cửa ra vào thì quay lại nói:

- Đợi tao một chút. Tao đi lấy đồ kiểm tra.

Âu Dương Phong Thần mãi chú tâm đến cậu liền gật đầu rồi bừng tỉnh, nhướng mày ngạc nhiên:

- Mày lấy cái gì?

Vương Nhật Nam vừa chạy được vài bước, nghệ hắn nói vậy liền thở mạnh, mày nhíu chặt:

- Đồ để kiểm tra.

Âu Dương Phong Thần đảo mắt ngao ngán:

- Trời đất ơi! Thằng bạn tui ơi. Mày làm kem nhớ rõ giùm tao. Đây là lần thứ N rồi đấy. Căn phòng đối diện, có đầy đủ dụng cụ mày cần đấy. Máy đo nhịp tim, chụp X quang rồi mấy cái thứ kia nữa. Mày bảo tao sắm mà giờ lại quên.

Vương Nhật Nam ngượng ngùng gãi đầu:

- Tao quên. Mà *mặt không cảm xúc* sao mày không kiểm tra cho em ấy đi?

Âu Dương Phong Thần khó hiểu ra mặt:

- Tao không phải bác sĩ. Làm ơn nhớ giùm đi. Tao mà biết dùng thì còn lâu mới nhờ đến mày.

Vương Nhật Nam bĩu môi, gật đầu:

- Thôi. Mau bế em ấy sang phòng đó đi.

Âu Dương Phong Thần gật đầu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Đi qua căn phòng ấy. Từ từ đặt cậu lên giường bệnh, hắn lo lắng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia rồi liếc nhìn Vương Nhật Nam đang chuẩn bị dụng cụ để kiểm tra. Âu Dương Phong Thần mím môi suy tư một chút rồi nói với giọng mệt mỏi, nhỏ nhẹ nhưng mắt vẫn đang dán vào người cậu:

- Nhật Nam, kiểm tra đầu của em ấy đi.

Vương Nhật Nam nhướng mày ngạc nhiên, định nói cái gì đó nhưng bị hắn cướp lời:

- Tao nghĩ em ấy đã gặp một tai nạn gì đấy... Và bị trấn thương ở đầu...

Vương Nhật Nam híp mắt khó hiểu cùng nghi ngờ:

- Sao mày lại nghĩ vậy?... Mày... Giấu tao cái gì đúng không?

Âu Dương Phong Thần khẽ nhíu mày, lắc nhẹ đầu:

- Linh cảm thôi... Mau kiểm trả đi. Tốn thời gian quá.

Vương Nhật Nam hoài nghi nhìn hắn rồi gật đầu cho qua, sau đó bắt đầu kiểm tra cho cậu. Âu Dương Phong Thần đứng một bên, lo lắng nhìn chằm chằm vào cậu.

--------END CHAP--------