Chương 40: Nụ hôn ngọt ngào với anh em họ Vương

Đến khi hoàng hôn xuất hiện, cậu tỉnh giấc. Đưa tay dụi dụi con mắt buồn ngủ của mình, cậu lơ mơ nói:

- Mấy giờ rồi a???

Không thấy ai trả lời, cậu khẽ nhíu mày khi cảm thấy vai mình nặng nặng, nhìn sang hai bên thì thấy song Vương đang dựa vào vai cậu mà ngủ ngon lành "Họ ngủ lâu chưa nhỉ?... Thôi cứ để họ ngủ đi".

Dương Vu Minh thở dài, thẫn thờ nhìn về phía trước rồi nhìn xuống tay mình. Hai bàn tay của cậu bị họ nắm chặt rồi a. Không biết lúc cậu ngủ họ đã làm gì a...

Ngồi được một lúc, hai người kia cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vương Nhật Nam dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Còn Vương Chính Quân khôn hơn, ôm lấy tay cậu, vùi mặt vào bờ vai nhỏ kia rồi đặt cằm mình lên, thì thầm vào tai Dương Vu Minh:

- Em dậy sớm nhỉ.

Hơi thở năm tính, nóng ẩm của hắn thà vào tai cậu, cậu khẽ run rẩy, đỏ mặt, cúi đầu xuống. Vương Nhật Nam thấy vậy liền nghiến răng, trừng mắt với "anh trai yêu quý" rồi nhanh chóng nắm lấy vai cậu, kéo vào người mình. Dương Vu Minh ngạc nhiên ngước nhìn hắn vì lúc này, cậu đang úp mặt vào lòng ngực hắn a.

Vương Chính Quân cũng không chịu thua, nhếch mép nguy hiểm rồi đứng dậy, cúi xuống nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo ra khỏi lòng Vương Nhật Nam rồi nhanh như cắt bế lên theo style công chúa. Động tác rất thuần thục khiến "Vương nhỏ" không kịp trở tay. Dương Vu Minh nhướng mày kinh ngạc, vì đột ngột bị bế lên nên cậu đã ôm lấy cổ hắn. Cậu định thần lại, ngại ngùng rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống:

- Em tự đi được, không cần phải...

Vương Nhật Nam đứng bật dậy, tức giận nhìn ai kia. Vương Chính Quân cười nham hiểm, liếc nhìn "thằng em yêu quý", cắt ngang lời cậu:

- Chúng ta đi vào thôi, trời sắp tối rồi.

Sau đó, hắn liền bế cậu vào. Vương Nhật Nam bực bội nhìn theo rồi hầm hực đi vào.

Vương Chính Quân bế cậu khiến tất cả người hầu muốn rớt hàm xuống đất, mặc dù là người ma mị, biết cách cư xử nhưng Vương Chính Quân chưa bao giờ ôm hay bế một người ngoài nào cả, đối tác thì chỉ có bắt tay, dù là nam hay nữ đi chăng nữa, người nhà thì có ôm và cậu chính là người đầu tiên được hắn bế nha. Dương Vu Minh mà biết chắc vinh hạnh lắm.

Hắn bế cậu đến phòng khách, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế sofa. Vương Chính Quân mỉm cười:

- Em muốn xem phim không?

Cậu liền gật đầu:

- Ừm. Anh mở đi .

Rồi hắn mở phim tình cảm cho cậu xem.

Cùng lúc đó, Vương Nhật Nam đi vào với khuôn mặt đen thui, người hầu ai cũng khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn. Vương Nhật Nam trừng mắt, liếc mấy người đó: Còn nhìn nữa ta móc hết mắt. Đám người hầu thấy vậy liền cúi hết mặt xuống, run rẩy. Hắn hừ lạnh, đi vào trong.

Vừa bước vào phòng khách, mặt Vương Nhật Nam lại còn đen hơn vì đập vào mắt hắn là hình ảnh "anh trai yêu quý" đang khoác vai cậu, ngồi xem phim ngon lành.

Bé tay rắc rắc, "Vương nhỏ" hít thật sâu, thở ra bằng mũi và miệng để điều chỉnh lại biểu cảm. Nhẹ nhàng đến đó, ngồi bịch vào ghế, ngày bên cạnh cậu. Dương Vu Minh quay sang nhìn, cũng chẳng nói gì, tập trung xem phim.

Tầm 5 phút nữa là đến cảnh hôn hít, Vương Nhật Nam biết trước, thì thầm với cậu:

- Minh Minh, em muốn ăn bỏng ngô không?

Cậu nhướng mày, nhắc đến đồ ăn khuôn mặt liền hiện lên sự vui vẻ:

- Anh có hả?

Hắn hất mặt về phía Vương Chính Quân đang say sưa xem:

- Em nói Chính Quân làm cho, ảnh làm ngon lắm.

Dương Vu Minh không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu. Quay sang Vương Chính Quân, cậu nắm lấy tay áo hắn, giật giật:

- Chính Quân, em muốn ăn bỏng ngô.

"Vương lớn" nhướng mày, vuốt tóc cậu, cười ôn nhu:

- Để anh kêu người hầu làm cho.

Vương Nhật Nam thấy vậy liền nói với vẻ mặt bất đắc dĩ:

- A, bọn họ đang bận nha. Với lại anh làm bỏng ngô ngon lắm mà... Em thì không biết gì rồi đó, như lúc sáng anh nói em thôi. Em vào, sợ lại làm hỏng bếp a.

Cậu liền ôm tay Vương Chính Quân, lắc nhẹ, nói với khuôn mặt cún con:

- Đi mà... Đi, làm cho em ăn đi.

Vương Chính Quân đương nhiên là không thể chịu được, đành phải chấp nhận. Không quên liếc "thằng em yêu quý", Vương Nhật Nam cười đắc thắng.

Vương Chính Quân dần khuất bóng, đi vào nhà bếp. Cậu tập trung vào phim, tay ôm một cái gối. Vương Nhật Nam thì khoác vai cậu, cười hài lòng.

Đến cảnh hôn hít, cậu liền lấy tay che mắt lại, ngón trỏ tách ra khỏi ba ngón kia nên cậu vẫn thấy được, mặt dần đỏ lên.

Vương Nhật Nam nhìn sang cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu khiến cậu ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi từ từ đưa mặt mình lại gần khuôn mặt diễm lệ đang ngơ ngác kia. Áp môi mình vào môi cậu, Dương Vu Minh mở to mắt nhìn. Vương Nhật Nam nhìn rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng nhỏ nhắn kia, khuấy động bên trong đó rồi đưa tay ra sau, giữ lấy gáy cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất sâu, hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau, tạo nên âm thanh chụt chụt khó tả. Cậu cũng dần đắm chìm vào nụ hôn đó, từ từ nhắm mắt lại.

Nụ hôn ngọt ngào ấy tưởng chừng sẽ không bao giờ dứt. Cậu đánh nhẹ vào ngực ai kia. Vương Nhật Nam mở mắt nhìn, mặt Dương Vu Minh đỏ lên vì thiếu khí. Hắn luyến tiếc buông ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp la lấp lánh.

Dương Vu Minh ngại ngùng cúi đầu xuống nhưng vành tay lại hiện lên màu đỏ chót. Thấy dáng vẻ ấy, Vương Nhật Nam bật cười, định nói cái gì đó nhưng lại thôi.

Vừa hay Vương Chính Quân quay lại với tổ bỏng ngô trên tay. Cậu liền nhìn, vui vẻ nhận lấy bỏng. Vương Chính Quân liếc nhìn Vương Nhật Nam đanh ung dung ngồi xem kia rồi híp mắt nghi ngờ khi thấy đôi môi đỏ đỏ, hơi sưng của "thằng em yêu quý". Hắn liền nhìn chằm chằm vào môi cậu, liền nhíu chặt mày "Môi Minh Minh rất đỏ, lại sưng... Họ vừa hôn nhau sao?".

Dương Vu Minh lén nhìn ai kia đang thẫn thờ nhìn mình rồi liếc nhìn Vương Nhật Nam, rồi lại lén nhìn "Vương lớn" "Không lẽ ảnh biết được sự việc lúc nãy...". Cậu gượng cười:

- À, hai người ăn bỏng không nè.

Vương Chính Quân như bừng tỉnh bởi câu nói ấy rồi ăn chung với cậu. Vương Nhật Nam liếc nhìn anh trai mình rồi cũng vậy, ăn bỏng.

Ngồi được một lúc, cậu nhìn lên đồng hồ, gần 8 giờ rồi. Dương Vu Minh đứng dậy, gượng cười:

- A, đến giờ về rồi. Em xin phép.

Song Vương nhìn nhau, Vương Nhật Nam nhướng mày:

- Ở lại đây đi. Mai rồi về.

Cậu lắc đầu:

- Không được. Mai em còn phải đến trường. Với lại, Phong Thần đã dặn là 8 giờ phải về.

Vương Chính Quân nhanh tay nắm lấy tay cậu, đứng dậy, mỉm cười:

- Để anh đưa em về. Trời tối, đi một mình nguy hiểm lắm.

Nghe hắn nói cũng có lý, cậu liền gật đầu. Vương Nhật Nam nhìn hai người, mặt không một cảm xúc, cũng chả nói gì bởi hắn biết lúc này không thể đấu lại ai kia.

Vương Chính Quân dẫn cậu ra chỗ để xe, mở cửa cho cậu vào rồi hắn vào sau. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Nhà em ở chỗ nào a.

Cậu mím môi không biết nên nói hay không nhưng rồi cậu quyết định sẽ nói, thở dài một cái:

- Nhà của Phong Thần á.

Vương Chính Quân nghe thấy vậy liền nhíu mày khó chịu. Sau đó lái xe đi. Cậu ngồi bên cạnh vẫn phải chỉ đường cho hắn. Trên xe chỉ toàn tiếng cậu chỉ đường rồi không ai nói lời nào nữa.

Đến nơi, cậu đang mở cửa để đi xuống xe thì bỗng Vương Chính Quân gọi lại:

- Minh Minh...

Cậu nhướng mày ngạc nhiên, quay lại nhìn thì... Vương Chính Quân chồm người qua, giữ lấy vai cậu, ấn vào lưng ghế rồi nhanh tay đóng cửa xe lại. Dương Vu Minh ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn nhanh như cắt ngập lấy môi cậu. Hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi của hắn mạnh bạo cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu.

Dương Vu Minh nắm lấy vai hắn, cố gắng đẩy ra nhưng nụ hôn ấy như trút hết sức lực của cậu khiến cậu không tài nào đẩy ra được. Vương Chính Quân mở mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang nhíu mày kia. Lưỡi càng khuấy động mạnh hơn khiến cậu không theo kịp. Nước bọt cũng vì mà chảy dài xuống cằm cậu.

Hắn mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi của cậu, đưa tay ra sau giữ gáy cậu, đồng thời ấn vào. Sau đó vừa mυ"ŧ mạnh môi của Dương Vu Minh vừa cuốn lấy chiếc lưỡi kia. Một nụ hôn mãnh liệt và mạnh bạo.

Thình thịch... Thình thịch... Âm thanh của hai con tim nhỏ bé kia...

Cậu không chịu được nữa, môi như bị ai kia nghiền nát, liền đánh vào ngực hắn. Vương Chính Quân bừng tỉnh, từ từ rời khỏi môi cậu. Dương Vu Minh thở hổn hển, nắm chặt tay áo hân. Vương Chính Quân thấy khuôn mặt đỏ đầy gợϊ ȶìиɦ kia, nuốt nước bọt, đưa tay nâng cằm cậu lên. Cậu nhíu mày lo sợ nhìn, vẫn còn thở hổn hển. Hắn cúi xuống liếʍ dòng nước bọt chạy dài trên cằm rồi xuống cổ cậu. Dương Vu Minh hốt hoảng, dùng hết sức đẩy hắn ra rồi nhanh chóng rời khỏi xe, ngại ngùng cúi chào:

- Cảm ơn đã chở về.

Rồi chạy nhanh vào nhà. Vương Chính Quân thở dài, ngồi vào vị trí của mình, dựa vào ghế, đặt tay lên trán "Thật tuyệt... Chỉ thấy khuôn mặt ngại ngùng thôi mà... Sao phía dưới lại có có phản ứng chứ?... Tim đập nhanh nữa... Nhưng... Tư vị rất tuyệt a". Hắn nhanh chóng định thần lại rồi lái xe về.

...

Vừa bước đến trước cửa chính, cậu liền dừng lại, thở dài, đưa tay nắm chặt phần áo ở ngực trái "Cảm giác đó... Tim mình đập nhanh quá aaaa". Cậu lắc mạnh đầu rồi điều chỉnh cảm xúc. Sau đó đi vào trong.

Bác quản gia thấy cậu liền nói với khuôn mặt cùng giọng điệu lo lắng:

- Phu nhân, cậu chủ ở trong bếp ạ.

Dương Vu Minh nhướng mày rồi gật đầu. Sau đó đi vào bếp. Vừa đến cửa, cậu đã cảm nhận được bầu không khí lạnh đến âm độ kia liền nuốt nước bọt, lo sợ bước chậm rãi vào thì thấy Âu Dương Phong Thần đang ngồi ở bàn ăn với rất nhiều đồ ăn trên bàn. Khuôn mặt hắn đen lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vào bàn.

Cậu sợ hãi nhìn rồi nhìn lên đồng hồ, 8:30. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí bước đến bên hắn, ngồi vào cái ghế bên cạnh, lo lắng:

- Anh... Anh đợi lâu chưa?

--------END CHAP--------