Sáng hôm sau...
Hôm nay là thứ 7...
Mà lại không có tiết nên được nghỉ, 2 người kia cũng không đến công ty, làm việc tại nhà. Đang ngồi ăn bỏng ngô, xem TV thì chuông cửa reo lên. Bác quản gia liền ra mở cửa rồi đi vào, nơi cậu và 2 thanh niên kia đang ngồi:
- Thưa cậu chủ, Nam Cung thiếu gia tìm ạ.
Âu Dương Phong Thần nhướng mày:
- Cho vào đi.
Vừa dứt lời, Nam Cung Thiên Hàn xuất hiện trước mặt bọn họ. Dương Vu Minh ngạc nhiên nhìn rồi liếc nhìn Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam. Nam Cung Thiên Hàn cũng chả kém, kinh ngạc khi thấy cậu đang ngồi giữa bọn họ rồi nhếch mép "Hóa ra tiểu mỹ nhân ở đây". Và cái nhếch mép đó làm sao có thể qua mắt của 2 thanh niên kia. Âu Dương Phong Thần nhướng mày, liếc nhìn Vương Nhật Nam rồi ngả người ra sau, dựa vào ghế, khoác tay lên vai cậu:
- Chuyện gì?
Dương Vu Minh khẽ nhíu mày nhìn cái bàn tay đang giữ chặt vai mình. Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, thở dài:
- Ừm... Một vài chuyện lặt vặt thôi. Mà anh đến thăm 2 đứa không được sao?
Vương Nhật Nam đặt ly cafe trên tay xuống, không thèm nhìn người kia:
- Tùy anh.
Nam Cung Thiên Hàn cười ma mị:
- Ây da. 2 đứa phải đối tốt với người lớn tuổi 1 xíu chứ. Dù sao anh cũng lớn hơn mấy đứa 3 tuổi lận đó.
Vương Nhật Nam lầm bầm:
- Có 3 tuổi chứ mấy...
Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn, cười:
- Hơn 3 tuổi là sống hơn mấy đứa 1095 ngày, ăn hơn của trăm bát cơm, có nhiều kinh nghiệm hơn...
Dương Vu Minh cắt ngang, tỉnh bơ nói:
- Và già hơn, chết sớm hơn.
Vương Nhật Nam nghe cậu nói liền bật cười, cho cậu 1 ngón like. Âu Dương Phong Thần cũng chả kém, đang cố gắng nhịn cười. Còn Nam Cung Thiên Hàn thì... i"m fine, tức trong lòng, chỉ mím môi, nhướng mày, gượng cười:
- Giỏi lắm Dương thiếu gia. Tôi nhớ không nhầm thì cậu đã 20 tuổi nhỉ?
Dương Vu Minh gật đầu. Nam Cung Thiên Hàn nở nụ cười nham hiểm:
- Ara ara, tốt rồi... Hôm nay, anh sẽ ở đây chơi. Thế nhá.
Cậu thì mặc kệ. 2 thanh niên kia thì thở dài, tâm tình không được tốt lắm. Dương Vu Minh ngồi được 1 lúc thì chán nản, muốn ra vườn hóng gió:
- Phong Thần, em ra vườn chơi nha.
Âu Dương Phong Thần nhướng mày, gật đầu. Cậu lon ton chạy ra vườn. Nam Cung Thiên Hàn thấy vậy, khẽ liếc nhìn 2 con người đang chắm chú làm việc kia, nhẹ nhàng đặt cuốn sách trên tay xuống, đi ra vườn luôn. Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam cũng chẳng bận tâm lắm.
Dương Vu Minh ngồi trên cái xích đu trắng dưới 1 gốc cây mai anh đào xanh um. Từng cơn gió nhẹ nhàng chạy qua, luồng qua kẻ tóc cậu, vài chiếc là trên cây rơi xuống, khuôn mặt thẫn thờ, diễm lệ của cậu khiến khung cảnh càng trở nên mỹ lệ. Nam Cung Thiên Hàn đứng hình mất 10s.
Nam Cung Thiên Hàn từ từ chậm rãi bước đến, cố gắng không tạo ra âm thanh nào cả. Đứng sau lưng cậu, hắn nhẹ nhàng đạt tay lên vai, cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm:
- Nghĩ gì vậy?
Dương Vu Minh giật mình quay lại, vừa hay khiến mũi mình chạm vào mũi hắn. Kinh ngạc nhìn đối phương, Nam Cung Thiên Hàn tiếp tục ngẩn ngơ ra, khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Còn cậu, cậu cũng y chang, mặt dần đỏ lên. Nhanh chóng định thần lại, Dương Vu Minh lập tức quay đầu lại rồi cúi xuống, che đi vẻ mặt ngại ngùng và ngồi khép nép lại. Nam Cung Thiên Hàn hít vào thở ra 1 cái thật sâu, mỉm cười ma mị, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu trên xích đu, khoác tay lên lưng xích đu, thản nhiên đung đưa vài cái. Dương Vu Minh nhướng mày:
- Anh ra đây làm gì?
Nam Cung Thiên Hàn nghiêng người lại gần cậu, cười bí hiểm:
- Ra đây ngắm cảnh, không được sao?
Cậu khẽ nhíu mày, đứa tay đẩy hắn ra xa người mình:
- Đương nhiên là được.
Nam Cung Thiên Hàn nở nụ cười hài lòng. Cậu cũng chẳng hỏi gì nữa. Im lặng được 1 chút bỗng cậu sực nhớ ra cái gì đó liền quay phắt sang hỏi hắn:
- Này, anh có qua lại gì với... Bạch Như Ngọc không?
Nam Cung Thiên Hàn nghe cậu hỏi vậy liền nhướng mày, đứa mặt mình lại gần mặt cậu:
- Sao? Em quen cô ta à?
Dương Vu Minh liền lắc đầu kịch liệt:
- No, no, no. Tôi không bao giờ qua lại với mấy hạng người như vậy.
Hắn thở dài, chẹp chẹp miệng vài cái:
- Anh đây cũng đâu có rảnh mà dây dưa với cô ta.
Cậu nhướng mày ngạc nhiên, bĩu môi:
- Mà cô ta có tiếp cận anh không?
Nam Cung Thiên Hàn nhướng 1 bên mày, liếc nhìn cậu, nở nụ cười gian sảo:
- Tra hỏi nhiều thế, cần phải có... 1 chút gì đó để đổi chứ.
Cậu chẹp miệng, mệt mỏi đảo mắt:
- Anh không nói thì thôi...
Hắn thờ dài:
- Haizz... được rồi. Cô ta có tiếp cận anh vài lần.
Dương Vu Minh nhướng mày hài lòng, quả là nữ chính, ngã người dựa vào lưng xích đu, cậu liếc nhìn:
- Mà... anh có mối quan hệ gì với Phong Thần vậy?
Nam Cung Thiên Hàn khẽ nhíu mày "Vậy mà cũng không biết sao?", hắn híp mắt nghi ngờ:
- Thật sự không biết?
Cậu trừng mắt nhìn con người bên cạnh:
- Biết thì tôi hỏi anh làm gì nữa?
Hắn nhướng mày, liếc nhìn xung quanh, suy nghĩ:
- Nói sao nhỉ... ừm... em có biết gì về thế giới ngầm không?
Cậu nhíu mày, nhếch mép:
- Đương nhiên biết rồi.
Nam Cung Thiên Hàn hỏi tiếp:
- Vậy em có biết bang Devil không?
Dương Vu Minh gật đầu:
- Biết chớ.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu:
- Biết ai là bang chủ không?
Cậu gật đầu rồi nhíu mày suy nghĩ, sau đó mở to mắt:
- Đừng nói anh là bang phó bang đó nha.
Nam Cung Thiên Hàn búng tay 1 cái:
- Thông minh.
Dương Vu Minh nhướng mày, liếc nhìn hắn, mỉm cười bí hiểm:
- Mà năng suất làm việc của anh chắc không tồi đâu nhỉ?
Hắn nở 1 nụ cười hứng thú khi thấy cậu như vậy:
- Có chuyện gì muốn nhờ à?
Cậu khoanh tay lại, thở dài:
- Chỉ là muốn anh làm 1 chút việc thôi.
Nam Cung Thiên Hàn ngạc nhiên:
- Vậy sao em không nhờ 2 chàng trai khôi ngô tuấn tú của em kìa?
Hắn không quên hất mắt vào trong nhà. Dương Vu Minh trừng mắt:
- Cái gì mà của em, dạo này 2 người họ bận tối mắt tối mũi ra. Làm gì có thời gian rảnh.
Hắn thờ dài, phủi phủi tay:
- Rồi... việc gì?
Dương Vu Minh mím môi:
- Ừm... anh giúp tôi điều tra tất Bạch Như Ngọc, bàn bè rồi mói quan hệ, tất tần tật, cái gì liên quan đến cô ta thì điều tra hết.
Hắn nhếch mép gian sảo:
- Ok, được thôi nhưng mà... có 1 điều kiện.
Cậu nhíu mày:
- Điều kiện gì?
Hắn liếʍ môi, híp mắt nguy hiểm nhìn:
- Đơn giản lắm. Mai đi chơi 1 với tôi, nguyên 1 ngày.
Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn:
- Cái gì? Anh nghĩ Phong Thần sẽ cho tôi đi sao?
Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày, bĩu môi:
- Chỉ cần em cố gắng xin cậu ta là được mà. Anh thấy cậu ta nuông chiều em lắm.
Cậu hừ lạnh, liếc hắn:
- Hừ, giảm thời gian xuống đi.
Hắn thở mạnh:
- Không được. 1 ngày là ít lắm rồi đó. Vừa phải điều tra thân thế, bạn bè rồi lại cái mối quan hệ và...
Dương Vu Minh mệt mỏi, nhíu mày:
- Được rồi, được rồi. 1 ngày thì 1 ngày.
Cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi vào. Vừa đi ngang qua Nam Cung Thiên Hàn thì bị hắn nắm lấy tay, kéo lại khiến cậu ngồi lên đùi hắn. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn hắn, cố gắng tay ra:
- Này, anh làm.... cái gì vậy hả?
Hắn càng nắm chặt hơn, 1 tay giữ lấy eo cậu "Nhỏ thật", mỉm cười ma mị:
- Có sao đâu nhỉ? Dương thiếu gia đây được... nhiều người để ý như vậy. Anh chỉ muốn...... 1 chút. Không được sao?
Cậu nhíu chặt mày, khó hiểu:
- Anh muốn cái gì?
Hắn ghé sát tai cậu:
- ... em....
Rồi hắn liếʍ lấy vành tai cậu. Dương Vu Minh kinh hãi nhìn hắn:
- Anh... anh... vô liêm sỉ.
Cậu vung tay 1 cái thật mạnh rồi nhanh chóng thoát khỏi hắn, hầm hực đi vào trong. Nam Cung Thiên Hàn liếʍ môi, trên mặt hiện lên 1 tia hài lòng. Ngay sau đó, chậm rãi đứng dậy, đi vào.
Vừa bước vào trong phòng khách, cậu thấy họ vẫn đang làm việc "Bây giờ xin hay là để lát nữa ta". Vương Nhật Nam thấy cậu đứng thẫn thờ suy nghĩ liền quắt lại:
- Minh Minh, lại đây.
Dương Vu Minh nhướng mày, nhanh chóng đến đó:
- Chuyện gì?
Vương Nhật Nam liếc qua liếc lại, ấp a ấp úng:
- Thật ra thì... ừm... ngày mai... em rảnh không?
Cậu nhíu mày:
- Ngày mai! Không rảnh, không rảnh.
Vương Nhật Nam chán nản:
- Vậy chừng nào em rảnh?
Cậu xoa cằm suy nghĩ:
- Để coi... Từ thứ 2 đến thứ 7 của tuần sau là phải đến trường nè... Chỉ có chủ nhật...
Nghe cậu nói vậy, trên mặt Vương Nhật Nam hiện lên 1 sự chán nản, buồn bả và thất vọng. Dương Vu Minh thấy vậy liền thở dài:
- Nếu xin nghỉ 1 ngày thì cũng được.
Vương Nhật Nam nghe vậy liền trở nên hớn hở:
- Thật sao?
Cậu gật đầu:
- Mà có chuyện gì vậy?
Vương Nhật Nam mỉm cười:
- Em sang nhà anh chơi 1 hôm được không?
Dương Vu Minh bĩu môi, gật đầu:
- Ừm, cũng được. Thứ 2 đi.
Vương Nhật Nam vui vẻ nắm lấy tay cậu. Âu Dương Phong Thần liếc nhìn, ho khan vài cái, bọn họ liền buông đôi tay nhau ra. Còn Nam Cung Thiên Hàn thì đứng dựa vào tường xem thôi.
------------END CHAP-------------