Chương 33: 1 ngày nhàm chán

Sáng hôm sau...

Cậu vẫn đến trường, cậu mặc 1 chiếc áo thun dài tay, cổ lọ và khoác 1 chiếc áo sơ mi trắng cũng dài tay bên ngoài, nhìn vào có vẻ nóng đấy. Vừa bước vào chỗ ngồi, lớp trưởng tốt bụng cung cấp thông tin về chuyện ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán đủ điều. Dương Vu Minh mở điện thoại lên, vào diễn đàn của trường, kinh ngạc.

HOT HOT HOT 🔥 🔥 🔥

Tin nóng, tin nóng đây. Vào sáng ngày hôm qua, 1 sự việc huy hoàng đã diễn ra. Dương Vu Minh - tiểu mỹ thụ của năm 4 khoa Công nghệ thông tin đã xuất hiện với 1 dấu hôn ngay cổ. Ngay sau đó, chỉ mới học xong tiết 1, Âu tổng cao lãnh, lạnh lùng, đầy quyền lực đã đến trường chúng ta để tìm... Dương Vu Minh!!!

Không chỉ vậy, Vương Nhật Nam - nhị thiếu gia của Vương gia cũng đến để tìm Âu tổng và Dương Vu Minh. Điều này đã dấy lên 1 nghi vấn, bởi Âu tổng là 1 người rất có quyền lực, lại cực kỳ lạnh lùng và không bao giờ có những hành động thân mật với người khác, dù chỉ là nhìn, Âu tổng luôn nhìn người khác không quá 30 giây mà... hôm qua, Âu tổng đã tìm đến tận lớp của Dương Vu Minh, nắm lấy tay và kéo đi đâu đó. Còn Vương Nhật Nam, có vài người đã chụp được ảnh của Dương Vu Minh và Vương nhị thiếu gia đang ôm nhau trước phòng của hội trưởng...

Mối quan hệ của bọn họ... có lẽ nào là người yêu?

Điều đó cũng rất có khả năng.

Mị lực của tiểu mỹ thụ trường ta quả thật rất cao a~


Cậu được xong, mặt liền đen lại, bọn này quả thật quá nguy hiểm mà, có khi nào mở cuốn sách về những sinh vật, những thứ nguy hiểm sẽ có mặt của bọn hủ này bên trong không?

Khẽ rùng mình, Dương Vu Minh nhanh chóng quăng điện thoại sang 1 bên, chán nản chống cằm nhìn quanh. Bỗng Nam Á Hương - cô gái bàn trên quay xuống, nhíu mày nhìn:

- Minh Minh, sắp sang hè rồi mà, sao em lại mặc đồ kiểu đó. Không thấy nóng à? Chị nhìn vào còn thấy nóng.

Cậu thở dài:

- Đây không phải áo len, như áo thun thôi, nên cũng không nóng đâu.

Nam Á Hương ồ lên, cười nguy hiểm:

- Mà sao hôm nay nổi hứng mặc đồ kính đáo quá vậy. Hay là...

Cậu khá là hoảng khi nghe nói vậy, liền cắt ngang lời nói của cô gái bàn trên:

- Là là cái gì? Nghĩ đi đâu không. Thích thì mặc thôi, chị cấm được à.

Nam Á Hương vẫn giữ nguyên nụ cười ấy:

- Ồ hố, chưa gì đã hoảng rồi. Hí hí hí... chắc chắn đang che dấu cái gì đó đúng không?

Dương Vu Minh thở dài:

- Chị nghĩ nhiều quá rồi đó. Mau quay lên đi.

Nam Á Hương nhướng mày, liếc liếc nhìn lớp trưởng:

- Ồ, đuổi đi luôn ta.

Rồi Nam Á Hương quay lên, không quên đưa ra ám hiệu gì đó cho Hoàng Minh Kỳ, còn cậu thì khó hiểu "bọn họ đang ám chỉ cái gì cho nhau vậy?". Ngay sau đó, tiếng chuông reo lên, vào lớp.

Đến tiết 2, cậu phải lên trên phòng hội trưởng. Mang cái tâm trạng không được tốt cho lắm, Dương Vu minh mệt mỏi đẩy cửa bước vào. 3 thanh niên kia với khuôn mặt bình thản, vui tươi nhìn cậu. Dương Vu Minh nhé nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ "Bầu không khí hôm nay... có vẻ lạ lạ. Bọn họ ăn trúng gì hay sao vậy? Bình thưởng có vậy đâu mà chuyện ngày hôm qua... đâu thể quên nhanh như thế. Có âm mưu gì đó...". Thấy cậu đứng thẩn thờ ra suy nghĩ, Lục Hạo Thiên vui vẻ đến bên, nắm lấy tay cậu, kéo đến ngồi cạnh mình, khoác vai:

- Chúng ta làm chung đi.

Cậu gượng cười, gật đầu. Vũ Khắc Kiệt và Cao Minh Tuấn liếc mắt nhìn nhau, nhướng mày 1 cái rồi nhếch mép nham hiểm nhìn Lục Hạo Thiên: Mày chết chắc rồi con trai ạ. Lục Hạo Thiên cảm nhận được ánh mắt nào đó dán vào người mình liền ngước nhìn xem thử, Vũ Khắc Kiệt và Cao Minh Tuấn vẫn đang làm việc bình thường mà, khẽ nhíu mày "Chắc mình nhầm rồi". Sau đó, tiếp tục công việc của mình.

Đến trưa, Vũ Khắc Kiệt và Cao Minh Tuấn xung phong đi lấy đồ ăn. Cậu và Lục Hạo Thiên thì ngồi chờ. 1 lúc sau, 2 người đó mang thức ăn về, mỗi người 1 khay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc lấy đồ ăn, tại 1 cái bàn ở góc khuất nào đó trong canteen, không ai nhìn thấy, Cao Minh Tuấn nhíu mày:

- Mày bỏ ít thôi, bỏ nhiều quá nó ôm nhà vệ sinh nguyên ngày giờ.

Vũ Khắc Kiệt cầm 1 lọ thuốc gì gì đó dạng bột, nhẹ nhàng rãi vào 1 khay thức ăn:

- Tao bỏ có chút xíu mà.

Cao Minh Tuấn nhìn quanh:

- Nhanh nhanh đi mày, có người thấy bây giờ.

Vũ Khắc Kiệt nhanh chóng cất lọ thuốc:

- Xong rồi đây. Đi thôi.

Rồi họ đi về với tâm trạng khá là vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn xong, bỗng Lục Hạo Thiên ôm bụng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Dương Vu Minh ngơ ngác nhìn:

- Ảnh bị sao vậy?

Cao Minh Tuấn nhịn cười, giả bộ không biết, lắc đầu:

- Chắc bị tào tháo rượt. Ăn trúng cái gì không biết. Chậc chậc...

Rồi hắn liếc sang nhìn Vũ Khắc Kiệt, 2 người chỉ cười cười: Chỉ là 1 ít thuốc xổ. Cậu khó hiểu nhìn 2 người đang ngồi 2 bên mình, bĩu môi cho qua. Ngồi bấm điện thoại 1 lúc thì cậu ngủ mất, vô tình gối đầu lên vai Vũ Khắc Kiệt, khiến ai sướиɠ rung, còn người kia thì... khỏi nói. Vũ Khắc Kiệt nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cậu, để cậu gối lên đùi mình, chân thì gác lên đùi Cao Minh Tuấn.

Vũ Khắc Kiệt vừa bấm điện thoại vừa vuốt tóc cậu, tâm tình hảo hảo tốt. Còn Cao Minh Tuấn thì ngủ luôn rồi. 1 lúc lâu sau, Dương Vu Minh tỉnh giấc cũng là lúc mà Lục Hạo Thiên rời khỏi cái nhà vệ sinh "yêu dấu". Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, mơ màng nhìn Vũ Khắc Kiệt và Cao Minh Tuấn:

- A, em xin lôi. 2 người có ... ừm tê chân không a?

Vũ Khắc Kiệt cười hiền hậu:

- Không sao, không sao.

Lục Hạo Thiên ai oán nhìn 2 người bạn của mình. Cậu nhìn đồng hồ, đã 2h rồi, đến giờ ra về rồi. Cậu chào tạm biệt bọn họ rồi đi về. Dương Vu Minh vừa bước ra khỏi cửa, Lục Hạo Thiên liền trừng mắt:

- Tụi bây bỏ cái gì vào đồ ăn của tao đúng không?

Cao Minh Tuấn với vẻ mặt vô (số) tội, nhún vai 1 cái:

- Bọn tao có biết cái gì đâu. 4 xuất ăn y chang nhau, bọn tao cũng đưa đại, sao mà biết được. Mày ăn trúng cái gì á chớ, liên quan gì đến bọn tao.

Lục Hạo Thiên nhíu mày nghi ngờ:

- Nhìn mặt tui bây, tao thấy có gì đó xảo trá.

Vũ Khắc Kiệt thản nhiên đứng lên:

- Mày nghĩ nhiều quá rồi.

Sau đó trở về bàn làm việc của mình. Cao Minh Tuấn thở dài:

- Haizz... đúng rồi đấy, mày nghĩ nhiều quá thôi. Nói nhiều chi cho mệt, tiếp tục làm việc đi.

Rồi 2 người kia làm việc, để lại 1 Lục Hạo Thiên với hàng ngàn nghi vấn.

Phía cậu, cậu đang lon ton chạy ra ngoài cổng trường, nơi Vương Nhật Nam đang đợi. Thấy cậu, Vương Nhật Nam nhanh như cắt lại ôm 1 cái, không quên để lại 1 nụ hôn trên má:

- Chúng ta về thôi.

Cậu gật đầu 1 cái rồi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe lăn bánh đi về nhà. Vừa về đến nhà, Dương Vu Minh liền thấy Âu Dương Phong Thần đang ngồi vắt chéo chân, uống cafe. Cậu đến ôm hắn 1 cái. Âu Dương Phong Thần mỉm cười hài lòng "Bảo bối ngoan". Dương Vu Minh buông hắn ra:

- Em lên thay đồ.

Hắn gật đầu, cậu liền phóng lên phòng. Vương Nhật Nam ngay sau đó xuất hiện trước mặt hắn, mặt có vẻ nghiêm túc, rồi hai người bàn bạc cái gì đó có vẻ nghiêm trọng.

1 lúc sau, cậu xuống, bọn họ liền trở lại bình thường, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn họ ngồi xem phim.

Đến tối, tắm, ăn, ngủ nghỉ.

------------END CHAP------------

dành cho bạn nào không biết kiểu bế của Âu Dương Phong Thần ở chap trước.Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 33: 1 ngày nhàm chán