Chuông lại reo lần nữa, báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Hôm nay cậu học đến 3h chiều lận, nên cậu cùng với mấy anh chị cùng lớp là có tất cả 5 người đi xuống canteen.
Vừa bước xuống canteen, bọn cậu tìm 1 bàn khuất gần cửa sổ ngồi lên, 1 anh và 2 chị đi lấy đồ ăn, chỉ còn cậu và lớp trưởng là ở lại. Và đương nhiên họ để lớp trưởng ở lại cũng có lý do của nó, lớp trưởng là người có võ nên ở lại để bảo vệ cậu khỏi ả ta, cậu là cục cưng, cục vàng của lớp mà lại.
Đang ngồi trò chuyện bỗng có 1 cô gái đi đến bàn cậu, cô ta ngỏ lời:
- Xin lỗi, cậu có thể cho mình ngồi cùng không?
Cậu và lớp trưởng khựng lại, nhướng mày quay sang nhìn ả, là nữ chính. Bạch Như Ngọc nở nụ cười tươi rói. Cậu khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh:
- Theo tôi thấy thì còn rất nhiều bàn trống, sao chị không sang mấy chỗ đó ngồi?
Cậu cố ý nói to để mọi người nghe thấy "Này thì hãm hại bố, này thì làm bẻ mặt bố" và đương nhiên mọi người đều quay lại nhìn. Bạch Như Ngọc cười cứng ngắt:
- Sao cậu có thể gọi mình là chị được chứ? Dù sao chúng ta cũng cùng năm mà.
Cậu nhướng mày, vẫn giữ tông giọng đó, không thèm liếc nhìn ả:
- Ô, tôi nhớ không lầm thì chúng ta vốn không quen biết nên cũng không cần xưng hô thân mật như vậy. Vả lại, tôi năm nay mới 20, lấy đâu là bằng tuổi của chị vậy, chị gái, chị năm nay đã 22 rồi.
Bạch Như Ngọc im lặng, tay đang cầm khay thức ăn khẽ run, mắt liền ngập tràn nước:
- Chị... chị chỉ là muốn ngồi ở đây... chị... chị không có... ý gì cả...
Cậu nhíu chặt mày vì khó chịu, nhanh chóng ngắt lời ả, nói to:
- Thưa chị, chị nên xem lại mình đi. Đường đường là 1 tiểu thư, lại đi đến 1 bàn của trai để xin ngồi mà trong khi đó có rất nhiều bàn còn trống, chị không qua đó ngồi mà nhất định phải ngồi ở đây, mà chúng tôi đang đợi 3 người cùng lớp nữa, lấy đâu ra chỗ cho chị ngồi. Mà chị cũng nên hiểu, đây là bàn của 2 đứa con trai, còn bàn bên kia có 3 chị gái đang ngồi kìa, sao chị không sang đó đi, bên đó cũng có chỗ trống đó, chị sang bên đây như thế người ta lại nói chị hám trai đấy.
Lớp trưởng há hốc mồm nhìn cậu, vô thức đưa tay lên vỗ vài cái, rồi nhìn ả, cười khinh bỉ:
- Đúng rồi đấy. Phiền bạn đi sang chỗ khác. Chúng tôi còn đợi 3 người bạn nữa.
Vừa dứt lời, hàng ngàn người bàn tán, nói xấu ả vì cậu nói đúng quá mà, có sau tí nào đâu. Bạch Như Ngọc khẽ cắn môi dưới, rơm rớm nước mắt:
- Chị... chị chỉ... chỉ là muốn làm bạn với em nên mới muốn ngồi cùng... sao em có thể... nói như vậy...
Cậu săm soi móng tay mình, chán nản nói:
- Thưa chị, sao chị có thể khóc nhanh như thế trong khi mình là 1 tiểu thư. Người ta cũng là 1 tiểu thư, người ta biết cách cư xử đúng mực, biết cách điều khiển cảm xúc của mình và tôi chưa thấy 1 tiểu thư nào lại khóc nhiều như vậy. Mới nói vài câu đã trực khóc, người khác nhìn vào lại tưởng tôi ăn hϊếp chị, gây nên 1 sự hiểu lầm không đáng có và ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Việc này, không biết Bạch tiểu thư đây có biết? Hay là... Bạch tiểu thư không học hành đang quàng nên không biết?
Bạch Như Ngọc trong lòng thì thầm trách oán cậu nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Làm bộ mặt bí xị, buồn bã, nhỏ giọng:
- Chị... chị chỉ là muốn ngồi... sao... sao em lại nói chị không có học???
Cậu nhướng mày, khinh bỉ liếc nhìn ả:
- Ara ara... lời tôi nói chỉ là giả thuyết. Tôi có nói đó là sự thật đâu... Hay... đó là sự thật nên chị mới nhột...
Cậu vừa dứt lời, hàng ngàn lời bàn tán vang lên, nhiều người còn lấy điện thoại ra quay, chụp:
- Nói đúng quá, biết cãi kiểu gì nữa_ thím Y
- Bé thụ nhà ta thật phúc hắc mà_ thím M
- Hô hô hô... Ta muốn cười vào mặt ả vl_ anh H
- Coi như tui chưa nghe gì đi_ anh T
- Đó có thật là nữ thần của tui không vậy?_ anh K
- Tiểu mỹ thụ giỏi quá_ thím E
...v.v....
Bạch Như Ngọc hiện giờ không có ai bên cạnh bảo kê liền ỉu xìu, giở giọng yếu ớt:
- Nếu em đã không cho chị ngồi thì thôi, chị sang chỗ khác ngồi cũng được.
Cậu không quan tâm đến ả, quất 1 câu xanh rờn:
- Vậy có phải nhanh hơn không? Để người ta nói tốn hơi tốn sức, còn tốn cả nước bọt nữa.
Bạch Như Ngọc cắn môi, quay lưng đi đến cái bàn trống gần đó, lâu lâu lại liếc nhìn cậu với đầy sự hận thù "cứ chờ đó, rồi mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao thôi". Còn 3 người bạn cùng lớp của cậu thì đã lấy đồ ăn xong và cũng chứng kiến điều đó, họ đơ_ing nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nhanh chóng hoàn hồn, chạy đến chỗ cậu, ngồi vào bàn:
- Trời ơi! Em biết lúc nảy em ngầu cỡ nào không_ chị A
- Ngầu bá cháy luôn á_ anh T
- Em giỏi thiệt á. Khiến ả bẻ mặt_ chị B
- Nhìn thấy mà hả hê dễ sợ_ chị A
Rồi 5 người ngồi trò chuyện, cười đùa vui vẻ khiến ả ta càng thêm tức. Ăn xong, 5 người với tâm trạng hả hê đi vào lớp, lớp cũng nhanh chóng nháo nhào lên vì cuộc tranh cãi giữa cậu và ả đã nhanh chóng lên diễn đàn của trường với hàng ngàn lượt bình luận, haha.
Và thế là nguyên cái lớp hả hê hết sức, cười như mấy đứa bị tâm thần. Lịch sử lặp lại, ai đi qua đều sợ, nói này nói nọ, thậm chí là chửi:
- Đ* má, lớp kiểu gì vậy trời_ anh J
- Cười như bọn điên_ thím Y
- Uống lộn thuốc hay gì_ anh K
- Tôi là đâu và ai là đây?_ thím O
- Trời ơi, tui đang ở hành tinh nào vậy?_ anh R
...v.v....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến chiều...
Bây giờ đã là 2h, cậu đang đi mua 1 chai nước để uống thì thấy 1 cảnh tượng khá hay ho. Bạch Như Ngọc đang đứng nói chuyện với Vũ Khắc Kiệt ở canteen. Nhíu mày khó chịu nhìn, cậu chả muốn ăn cẩu lương chút nào. Nhanh chóng đi lướt qua 2 người đó, đến quầy thanh toán để tính tiền. Xong xuôi, cậu lại đi lướt qua 2 người họ. Vũ Khắc Kiệt nhanh nhẹn chụp lấy tay cậu:
- Minh Minh. Hôm qua sao em lại nghỉ vậy?
Khóe miệng cậu giật "Vũ Khắc Kiệt, anh đây là muốn gϊếŧ tôi???" nhưng vẫn cố gắng gượng cười:
- Không có gì đâu. Chỉ là xảy ra 1 số việc bất trắc.
Bạch Như Ngọc đứng bên cạnh thấy vậy, liền nhăn mày khó chịu trong vài giây rồi nhanh như cắt thay vào đó là 1 bộ mặt hiền từ, ngây thơ. Nhưng sao có thể thoát khỏi mắt cậu, cậu lia được liền thầm khinh bỉ. Còn Vũ Khắc Kiệt thì chỉ quan tâm đến cậu, đâu để ý đến mấy việc đó. Hắn nhíu mày:
- Việc gì chứ?
Cậu thở dài rồi nhìn xuống cổ tay đang bị giữ lấy kia. Vũ Khắc Kiệt thấy vậy liền nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của cậu và... hắn giật mình, buôn tay mình ra khỏi tay cậu. Cậu đưa tay bị nắm lên xoa xoa chỗ nắm, cứ như hắn nắm chặt lắm. Cậu liếc nhìn ả rồi quay lưng đi, không quên để lại 1 câu:
- Không liên quan đến anh.
Những biểu hiện khác ngày thường của cậu như vậy có tính là ghen???
Vũ Khắc Kiệt định gọi cậu nhưng khựng lại, cổ họng như bị nghẹn, không nói nên lời, đành im lặng rồi rời đi. Chỉ còn mình ả, ả cố gắng gọi hắn nhưng hắn lờ đi mà về phòng hội trưởng của mình. Bạch Như Ngọc tức giận dậm mạnh chân 1 cái rồi hậm hực rời khỏi canteen.
Phía cậu...
Cậu đi về lớp với tâm trạng không tốt chút nào, nắm chặt chai nước trong tay, mày khẽ nhăn lại "Thật khó chịu". Chợt cậu khựng lại, mày nhíu chặt hơn "Sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?". Cậu lắc đầu cho qua, rồi tiếp tục đi về lớp nhưng trong lòng vẫn là cảm giác ấy, 1 cảm giác lâng lâng khó chịu. Cậu ghen sao????
Phía Vũ Khắc Kiệt...
Vũ Khắc Kiệt thì chẳng khá hơn là bao. Tâm trạng cũng không được tốt lắm "Sao bữa nay em ấy lại lạnh lùng như vậy? Chẳng giống ngày thường gì cả... Thật khó hiểu". Hắn bước vào phòng hội trưởng, đóng cửa cái rầm 1 phát làm 2 người giật nảy mình, đồng loạt nhìn Vũ Khắc Kiệt với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hắn ngồi vào chiếc ghế tại bàn làm việc của mình, nhăn mày suy nghĩ, sát khí không ngừng tuôn ra "Em ấy cư xử khác quá.... Hay là em ấy có người nào ở bên cạnh rồi... Nếu là vậy thì người đó là ai được cơ chứ???... Mà em cũng được lắm, dám dây dưa với người khác... ". Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn không hẹn mà nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nhìn nhau, cả người run lên rồi cố gắng lơ đi nó, tập trung làm việc của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu vừa vào chỗ ngồi liền mệt mỏi nằm dài lên bàn. Cô gái bàn trên thấy vậy liền quay xuống hỏi:
- Nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy? Lại gặp ả ta à?
Cậu mệt mỏi lắc đầu:
- Chỉ là 1 số chuyện lặt vặt.
Cô gái bàn trên nhướng mày, nhún vai rồi quay lên. Chuông cũng liền reo lên.
Đến giờ về....
Cậu mệt mỏi dọn sách vở. Mấy người kia thì như 1 cơn gió, cuốn gói mọi thứ rồi chạy về luôn. Giờ trong lớp còn mỗi cậu. Thở dài mệt mỏi, cậu sách cặp đi ra cổng. Đang đi trên hành lang vắng vẻ thì cậu gặp ả ta - Bạch Như Ngọc.
Bạch Như Ngọc giả vờ cười hiền hậu, tiến đến chỗ cậu:
- Chào em, Vu Minh.
Cậu lạnh lùng đáp:
- Tôi nhớ không lầm thì chúng ta không thân nhau đến mức đó, thưa Bạch tiểu thư.
Ả bĩu môi, giả vờ ủy khuất, liền rơm rớm nước mắt:
- Chị... chị chỉ muốn... chúng ta thân nhau hơn nên... nên.... mới gọi như vậy...
Cậu nhướng mày, đảo mắt chán nản:
- Vậy thì đừng bao giờ gọi thẳng tên tôi ra như vậy.
Bạch Như Ngọc nghe nói vậy, liền thút thít, cứ như là cậu ăn hϊếp ả:
- Chị... hức... chị...
Cậu nhăn mày, mạnh giọng:
- Tôi chán cái màn khóc lóc của cô rồi đấy.
Bạch Như Ngọc tròn mắt nhìn cậu, trong lòng thì căm phẫn nhưng ngoài mặt vẫn vẻ ngoài đáng thương đó, đôi mắt ngậm nước, căn môi, khẽ run, nước mắt cũng nhanh chóng lăn xuống gò má. Ả cúi xuống, đưa tay lau nước mắt, cố tình làm tiếng nức nở to hơn:
- Chị... hức... xin lỗi... hức... chị không.... hức... hức.... nên khóc.. hức... như vậy.... hức... hức...
Cậu đảo mắt ngán ngẩm, định nói thì bỗng có 1 giọng của nam nhân vang lên sau lưng cậu:
- Có chuyện gì vậy?
Bạch Như Ngọc nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hiện lên tia vui mừng. Cậu quay đầu lại nhìn, là Vũ Khắc Kiệt. Vũ Khắc Kiệt nhanh chóng đi đến chỗ cậu, đứng bên cậu, nhướng mày nhìn ả đang trong bộ dạng khóc lóc đầy sự đáng thường, liền quay sang hỏi cậu:
- Em làm gì mà................
Cậu không thèm nhìn hắn, quay mặt sang chỗ khác, khoanh tay lại, tỏ vẻ không liên quan. Bạch Như Ngọc thấy vậy liền đến ôm lấy tay Vũ Khắc Kiệt, thút thít:
- Khắc Kiệt, hức... em... em... hức....
Vũ Khắc Kiệt khẽ nhíu mày, quay phắt sang nhìn cậu:
- Em làm gì mà khiến Như Ngọc khóc như vậy?
Ả ta nghe hắn nói vậy liền nhìn cậu với đôi mắt đắc thắng. Cậu nhíu chặt mày, quay sang nhìn:
- Tôi không làm gì cả.
Vũ Khắc Kiệt nhướng mày hỏi lại:
- Vậy tại sao....... Như Ngọc lại khóc?
Hắn hôm nay bị sao ấy nhề? Cư nhiên lại cảm thấy thật nặng nề khi nói tên của ả ra, thật khó khăn. Cậu không nhíu mày, không bình thản, 1 khuôn mặt vô cảm hiện ra, chậm rãi nói:
- Tôi ở đây là tôi biết lý do cô ta khóc sao?
Vũ Khắc Kiệt á khẩu:
- Em... em...
Bạch Như Ngọc giật giật tay hắn, giương đôi mắt đẫm nước nhìn, giọng có phần ủy khuất:
- 2 người dừng lại đi.... Khắc Kiệt, em chỉ... là muốn làm bạn với em ấy.... nhưng em ấy... lại không chịu nên... nên em mới vậy.... không phải lỗi của em ấy đâu.
Cậu nhếch mép đầy khinh bỉ, gì mà làm bạn, gì mà không chịu, gì mà không phải lỗi của em ấy. Ta khinh!!! Nói vậy thì người ta liền biết đó là lỗi do cậu. Mới nói 1 câu đã đầy nước mắt, biết người ta đã không muốn làm bạn rồi, còn cố chấp. Giờ phun ra 1 câu toàn nhắm vào cậu, tố cáo cậu là người làm cho ả khóc. Woa, khâm phục, quả thực rất khâm phục.
Vũ Khắc Kiệt nhíu mày suy nghĩ "Em ấy có vẻ không thích Như Ngọc... vì sao nhỉ?":
- Vu Minh, em... vì cái gì....
Cậu nhanh chóng cướp lời hắn:
- Không vì cái gì cả. Chính là tôi không thích làm bạn với cô ta. Thưa Vũ thiếu gia, tôi mới nói vài câu, chẳng chửi bới gì cả, chẳng nặng nề gì hết, 1 câu nói hết sức bình thường, cô ta liền rơm rớm nước mắt, thút thít đủ kiểu. Rồi tôi nói chán cái màn khóc lóc của cô ta mà cô ta muốn làm bạn với tôi, thì cô ta phải nín khóc, chấm dứt và sửa đổi cái tính hay khóc của cô ta ngay và luôn chứ. Đã vậy còn nói to và nức nở to hơn khi anh đến, không biết là có ý đồ gì không?
Vũ Khắc Kiệt cứng đờ "Em ấy.... sao chúng ta có vẻ xa cách nhau quá vậy?... Sao em cứ làm như chúng ta là người xa lạ vậy?...". Bạch Như Ngọc nhíu mày nhìn cậu, khẽ siết chặt tay mà quên mất rằng mình đang nắm vào tay áo của hắn. Hắn quay xuống nhìn ả, ả liền lật mặt. Vũ Khắc Kiệt điềm đạm nói:
- Có thật vậy không?
Ả lắp bắp, đổ mồ hôi hột, lo lắng:
- em.. em...
Cậu hừ lạnh:
- Mấy người làm tốn thời gian của tôi quá đó.
Rồi cậu nhanh chóng đi luôn. Để 2 người đó ở lại. Hắn nhìn theo cậu, khẽ cắn môi rồi cũng rời đi, để ả ở lại. Bạch Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cậu đi, ánh mắt chứa đầy thù hận:
- Mày cứ đợi đó.
Rồi tức giận rời đi. Phía Vũ Khắc Kiệt, hắn vừa đi vừa nhìn xuống tay áo bị ả nắm chặt đến mức nhăn nhó, liền nhíu mày" Bạch Như Ngọc... có đơn giản như vẻ bề ngoài...???".
Còn cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi 2 thanh niên ấy. Nhanh chóng chạy đến chiếc siêu xe đã đợi sẵn ở trước cổng trường. Bước vào trong rồi chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi đó.
Và đương nhiên những hình ảnh đó đã được Vũ Khắc Kiệt thu vào tầm mắt, hắn nhíu mày:
- Rốt cuộc là ai....
.... là ai đã....
.... khiến cậu....
.... rung động....
.... là ai... là ai đã khiến cậu biết tương tư.... biết thương nhớ....
..... là ai....
Là ai thì ai mà biết được.
Chuyện đó là chuyện của ông Trời. Hà cớ gì mình phải xen vào.
Cái đó là định mệnh an bài đó.
Là định mệnh an bài.
Đell liên quan đến mình =))
Mình cứ an nhàn mà sống.
Ế SANG CHẢNH
Ế QUÝ TỘC.
Dăm ba cái bọn yêu nhau, suốt ngày phát cẩu lương rồi nghiệt nó quật, chưa được bao lâu cái chia tay. Tao cười ỉa.
-------------END CHAP-----------------