Chương 16: "Sao bây giờ nữ chính mới xuất hiện???"

Sáng hôm sau...

Cậu đã đỡ hơn, ngủ 1 mạch đến 10h. Mệt mỏi mở mắt, hắn vẫn nằm cạnh cậu, bị cậu ôm. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Âu Dương Phong Thần rồi vô thức đưa tay lên, chạm vào mái tóc của hắn. Bỗng Âu Dương Phong Thần mở mắt, nhìn cậu, nhếch mép cười. Cậu lắp bắp, có vẻ khá ngượng ngùng:

- Anh... anh tỉnh rồi...

Âu Dương Phong Thần nhếch mép gian tà:

- Không tỉnh thì em tính làm gì anh đây?

Cậu đỏ mặt, khẽ cúi xuống, né tránh mắt kia. Âu Dương Phong Thần di chuyển cái tay đang bị hắn nắm, áp lên ngực mình, nhắm mắt mỉm cười. Cậu kinh ngạc ngước nhìn chàng trai trước mặt, mặt lại càng đỏ thêm.

Âu Dương Phong Thần dần mở mắt, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Cậu cũng ôm lại. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, nói nhỏ:

- Trễ rồi, chúng ta nên dậy thôi.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Rồi 2 người nhanh chóng rời khỏi giường, vào phòng tắm vscn. Xong xuôi, họ cùng nhau xuống ăn sáng.... à không... ăn trưa luôn rồi. Vừa bước vào trong, họ thấy Vương Nhật Nam đang ngồi uống trà, hắn thấy 2 người liền nhướng mày, mỉm cười:

- A. Hai người dậy rồi. Tôi còn tưởng 2 người ngủ nguyên ngày luôn chớ. Đêm qua làm cái gì với nhau à?

Cậu chào Vương Nhật Nam, việc hắn xuất hiện ở đây cũng không lạ lắm, dù sao hắn cũng ban thân của Âu Dương Phong Thần. Cậu nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:

- Mà làm cái gì là làm cái gì?

Âu Dương Phong Thần nhìn cậu, khẽ phì cười, rồi lịch thiệp kéo ghế ra cho cậu ngồi:

- Không cần để tâm. Em mau ngồi xuống đi.

Cậu nhìn Âu Dương Phong Thần gật đầu, rồi vui vẻ ngồi vào chiếc ghế ấy. Vương Nhật Nam chỉ im lặng, nhướng mày quan sát.

Thức ăn nhanh chóng được mang ra, 3 người liền bắt đầu bữa ăn trưa. Cậu ngồi ăn như thường ngày nhưng lần này lại có 2 người gắp thức ăn cho, lại còn ngửi thấy mùi chua thoang thoảng của giấm. Nhìn sang 2 người kia, họ vẫn bình thường mà, vẫn cười vui vẻ với nhau mà (Kaitou: Đối với anh thôi, anh zai). Rồi cậu cũng không để ý mấy đến chuyện đó, cứ ăn thôi.

Ăn xong, cậu bị Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam ép về phòng nghỉ ngơi, bọn hắn cũng đã xin phép vắng học cho cậu.

Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường, chán nản không biết làm gì để gϊếŧ thời gian, cậu đành lấy điện thoại ra nghịch. Lăn qua lăn lại, lướt lên lướt xuống 1 hồi, cậu liền thấy chán. Nhanh chóng ngồi dậy, vò đầu bực bội rồi quyết định đi tìm 2 người kia.

Cậu nhẹ nhàng đi qua thư phòng vì thư phòng gần phòng ngủ nhất. Cốc... cốc... cốc... một khoảng yên tĩnh trôi qua. Cậu khẽ nhíu mày "cuối cùng là có ai trong đó không vậy?" rồi cậu quyết định gõ lại, lần này cậu gõ "nhẹ nhàng" hơn lần trước... vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi xông vào luôn.

Nhướng mày nhìn quanh 1 lượt, cả 2 người đều đang ở trong này, Âu Dương Phong Thần thì ngồi ở chiếc ghế tại bàn làm việc và nó đang quay về phía cửa sổ. Còn Vương Nhật Nam thì ngồi ở chiếc ghế sofa dành cho 1 người đối diện với bàn làm việc của Âu Dương Phong Thần nên cậu không thấy mặt, chỉ thấy được 1 chút.

Cậu phồng má đi đến chỗ Vương Nhật Nam trước vì chỗ đó gần với cậu nhất. Cậu định nói gì đó nhưng nhanh chóng nuốt lại vì Vương Nhật Nam ngủ rồi. Nhướng mày ngạc nhiên rồi cậu quay sang nhìn Âu Dương Phong Thần, sau đó đi đến bên hắn. Âu Dương Phong Thần cũng ngủ rồi.

Cậu quay lại nhìn Vương Nhật Nam rồi bỗng thấy 1 chiếc hộp vuông nhỏ màu lam, có cạnh khoảng 7-8 cm gì đó. Bản tính tò mò của cậu nổi dậy, cầm lên săm soi nhưng vô tình làm rơi cây bút xuống sàn.

Tiếng động nhỏ đó đã làm Âu Dương Phong Thần tỉnh giấc, hắn mở mắt thì thấy cậu, liền nhường mày, hai mắt nhìn nhau, hắn di chuyển ánh nhìn xuống đôi tay ngọc ngà kia, là chiếc hộp đó. Âu Dương Phong Thần hơi mở to mắt rồi nhanh chóng lấy chiếc hộp đó ra khỏi tay cậu. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu:

- Trong cái hộp đó là cái gì vậy?

Âu Dương Phong Thần nhướng mày "Em ấy chưa biết... thật may":

- Không có gì đâu. Sau này em cũng sẽ biết thôi, đừng quan tâm đến nó nữa.

Cậu cũng không nói gì, gật nhẹ đầu cho qua. Âu Dương Phong Thần nhanh chóng cất chiếc hộp đó đi. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu giật mình, vùng vẫy khỏi vòng tay hắn. Hắn càng giữ chặt cậu hắn, kéo cậu sát vào người mình. Hơi thở của 2 người một lần nữa lại kề nhau. Hắn ghé sát tai cậu, khẽ hà hơi khiến cậu rùng mình rồi hắn liếʍ vành tai cậu. Cậu liền mở to mắt, đỏ mặt, cúi đầu xuống, không nói nên lời. Hắn mỉm cười, ôm chặt cậu, cậu cũng vùi vào lòng hắn. Âu Dương Phong Thần nhẹ nhàng hỏi:

- Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi?

Cậu bĩu môi:

- Ở trong phòng chán lắm.

Âu Dương Phong Thần mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mượt kia. Bỗng cậu ngước nhìn, nghiêng nhẹ đầu:

- Sao anh không ngủ nữa?

Âu Dương Phong Thần nhướng mày:

- Không muốn ngủ nữa.

Rồi 2 người họ cứ trò chuyện rôm rả làm Vương Nhật Nam tỉnh giấc. Hắn đưa tay dụi dụi mắt, nhướng mày nhìn 2 con người đang tình tứ trước mặt, trong lòng đương nhiên nảy lên 1 cơn ghen nhưng rồi cũng biểu hiện bằng 1 cái thở dài, hắn tự biết được việc crush của hắn đào hoa cỡ nào, vừa gặp không lâu đã được Âu Dương Phong Thần cưng hơn cưng trứng là sát định được số phận rồi. Chỉ là không biết có bao nhiêu hoa đào thôi.

Cậu nhanh chóng thấy được Vương Nhật Nam đã tỉnh, liền nói:

- Nhật Nam, anh tỉnh rồi... *nhìn sang Âu Dương Phong Thần* Em đói rồi.

Âu Dương Phong Thần gật đầu rồi dẫn cậu xuống dưới bếp, cậu cũng kêu Vương Nhật Nam đi nữa. 3 người vừa ăn bánh vừa uống trà vừa trò chuyện ở dưới gốc cây giáng hương với đầy những bông hoa màu vàng tươi.

Ngồi tám đến chiều tối, 3 người mới chịu đi vào trong nhà làm việc riêng của mỗi người, Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam thì xử lý việc của công ty, còn cậu thì ăn, chơi, nằm , ngồi đủ kiểu con đà điểu.

Rồi họ xuống ăn tối -> nghỉ ngơi 1 chút -> đi tắm -> lại làm việc -> đi ngủ. Hôm nay Vương Nhật Nam ở lại nên 3 người cùng ngủ trên 1 chiếc giường và đương nhiên cậu chính là người nằm giữ, bị 2 thanh niên nào đó ôm cứng ngắt.

Sáng hôm sau...

Mặt trời lên cao, chim ca líu lo muôn nơi, từng áng mây nhẹ nhàng trôi, gió thoang thoảng đung đưa những cành cây...

Trong 1 căng phòng rộng lớn, trên 1 chiếc giường kingsize có 3 con người đang ôm nhau ngủ, chàng trai bé nhỏ nằm giữa 2 người cao lớn kia khẽ động mi tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà rồi ngồi dậy mang theo cơn buồn ngủ. Chàng trai ấy không ai khác chính là cậu - nam phụ xinh xẻo trong bộ truyện cẩu huyết "Yêu em" - nam chính siêu cấp xinh đẹp, siêu moe... của chúng ta - Dương Vu Minh.

Cậu mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, 7h30 rồi. Giật mình rời khỏi cơn buồn ngủ, cậu nhanh chóng lay lay 2 thanh niên kia dậy, cũng may là cậu có tiết vào 8h30 nên giờ đi học vẫn kịp. 2 thanh niên kia lười biến tỉnh giấc, còn cậu thì chạy nhanh như cắt vào phòng tắm vscn, mặc kệ 2 người con người còn ngáy ngủ kia. Bọn họ cũng nhanh chóng vào trong vscn.

Xong xuôi, 3 người cũng xuống nhà ăn sáng. Sau đó, họ đưa cậu đến trường rồi mới đến công ty. Cậu vừa bước vào trường thì nghe thấy nhiều tiếng bàn tán vang lên, lần này không nhắm vào cậu mà nhắm vào 1 cô gái:

- Nữ thần của tui_ anh F bị đui

- Nữ thần đi học rồi_ anh B bị đui y chang

- Hừ. Con bánh bèo đó thì có cái gì tốt chứ. Mỹ thụ của ta mới là số 1_ thím A hết sức thông minh

- Suốt ngày cứ nước mắt nước mũi chứ có được tích sự gì đâu_ thím N

- Aaaaa... tỷ tỷ đi học lại rồi _ con nhỏ nào đó

- Nữ thần vẫn xinh đẹp như ngày nào_ còn nhỏ K

- Gớm. Mặt trét tấn phấn trên đó á chớ_ thim U

- Nó là con b*tch mà, sao không bôi phấn, ăn mặc hở hang kiểu đó được_ thím M

.........v.v.....

Cậu híp mắt nhìn cô gái được mọi người vây quanh và bàn tán rồi mở to mắt kinh ngạc, là nữ chính "Sao bây giờ nữ chính mới xuất hiện???". Khẽ rùng mình, cậu nhanh chóng chạy về lớp.

Vừa bước vào lớp, đập vào mắt cậu là hình ảnh cả lớp với khuôn mặt đen như đít nồi, khuôn mặt trầm ngâm, khuôn mặt khó chịu. Cậu ngơ ngác hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

1 cô gái hết mặt về phía cửa sổ. Cậu thấy vậy liền đi đến chỗ đó, nhìn ra sân trường, là đám sinh viên và bà nữ chính, khẽ gật đầu, thì ra là nữ chính. Cậu nhanh chóng về chỗ của mình, khẽ hỏi lớp trưởng:

- Lớp trưởng, sao mọi người có vẻ thù cô ta quá vậy?

Lớp trưởng nhướng mày:

- Ý em là con ả Bạch Như Ngọc á hả?

Cậu gật đầu lia lịa. Lớp trưởng liếc nhìn cả lớp rồi nói nhỏ với cậu:

- Trong cái lớp này không ai thích ả ta cả. Ả ta suốt ngày đi quyến rũ trai, còn hay hại những người đẹp hơn mình nữa. Lớp ta bị ả hại mấy lần luôn á. Con nhỏ đầu dãy đó, bị ả giật bồ. Con nhỏ bên kia thì bị ả hại, mà hại kiểu gì thì anh cũng không rõ nữa. Còn thằng kia thì bị ả đá, ả ăn hết tiền của nó rồi đá nó, tội vl. Còn nhiều lắm, mà không phải mỗi lớp mình đâu, còn nhiều lớp nữa nhưng mà ả lại có người bảo kê. Anh cũng không chắc nữa, lúc trước ả lấy được lòng của hội học sinh nhưng giờ không biết như thế nào... Mà em cũng bị ả làm bẻ mặt mấy lần luôn á... Lúc trước em có vẻ cũng thích cô ta kinh lắm.

Cậu giải vờ nôn rồi hỏi thêm:

- Oẹ... em mà thích cô ta á. Ảo tưởng... Cô ta học khoa nào mà em không thấy cô ta trên trường?

Lớp trưởng đảo mắt:

- À... Mấy bữa nay, à không, hình như là 2 tuần thì phải... ả ta nghỉ nên em không thấy á. Mà không biết ả ta làm cái gì mà nghỉ lâu vậy.

Cô gái bàn trên bỗng quay xuống:

- Đương nhiên ả ta đi làm đ* rồi. Mấy bữa trước tui đi ăn còn thấy ả đi vào khách sạn cùng thằng nào đó nhìn có vẻ đại gia lắm. Mà không phải chỉ có 1 thằng đâu nhà, còn mấy thằng khác nữa. Mỗi lẫn đi chung với 1 thằng... Tui ăn ở tốt lắm mà sao ra đường cứ chạm mặt ả.

Cậu nghe thấy vậy khẽ rùng mình:

- Thôi thôi, không muốn nghe về chuyện của cô ta nữa đâu.

Lớp trưởng dặn dò cậu:

-Anh nghĩ em nên cẩn thận đi. Khả năng cao ả ta sẽ nhắm vào em đấy.

Cậu chỉ tay vào mình, nghiêng đầu như muốn nói: Em? Lớp trưởng và cô gái bàn trên đều gật đầu lia lịa. Cậu khó hiểu. Thấy vậy, cô gái bàn trên mới nói:

- Nè... em vừa giàu vừa đẹp. Ả không nhắm vào em sao được.

Cậu thấy cũng có lý, định nói gì cái gì đó thì chuông reo lên khiến cậu phải im lặng.

-----------END CHAP--------------