Sáng hôm sau...
Vẫn như mọi ngày, cậu và hắn tỉnh giấc, vscn, ăn sáng rồi cậu đến trường, hắn đến công ty. Việc người nào người nấy làm.
Cậu mang theo sự mệt mỏi bước vào lớp, ánh mắt lờ đờ như muốn ngủ. Nhẹ nhàng đặt cặp lên ghế, cậu nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình rồi nằm dài lên bàn. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu, trên đầu hiện ra dấu hỏi chấm to đùng đùng cùng dòng chữ: Minh Minh bị sao vậy???
Còn cậu thì mặc kệ, cậu không quan tâm, cậu không quản mấy người đó. Cậu chỉ an phận của cậu, nằm dài ra đó chợp mắt 1 tí. Cậu thực sự không biết hôm nay mình bị sao cả. Người cứ mệt mệt, chả muốn làm gì... Thật mệt mỏi.
Chợp mắt 1 tí nhưng nào ngờ cậu ngủ hết buổi học. Thầy cô có kêu người gọi dậy, lớp trưởng liền nói rằng cậu mệt rồi xin thầy cô cho cậu ngủ. Đây đích thị là 1 lớp trưởng có tâm, cần noi theo.
Hội học sinh cũng đến tìm cậu, cả lớp liền nói cậu mệt, đang nghỉ ngơi. Hội học sinh cũng chẳng làm gì được vì chỉ cần viện thêm 1 lý do là nhận được hàng chục ánh mắt đầy sát khí dính vào người, mà cái lớp này lại toàn là con ông cháu cha nữa chứ, đương nhiên là không dám nói thêm.
Đến giờ về, lớp trưởng tốt bụng gọi cậu dậy. Cậu mệt mỏi tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng, lờ đờ nhìn thanh niên trước mặt:
- Ừm... cảm ơn, anh cứ về trước đi.
Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt của cậu làm lớp trưởng kia lo lắng:
- Em có sao không vậy? Trông em không được ổn cho lắm.
Cậu gượng cười, mặt dần đỏ lên:
- Không sao... Em về đây.
Rồi cậu đứng dậy, cầm cặp đi đi luôn. Lớp trưởng cũng nhanh chóng đi về. Từng bước đi chậm rãi, mệt mỏi của cậu như làm thời gian chạy chậm đi. Hắn đã đứng trước cổng chờ cậu, thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, hắn liền nhướng mày, trong lòng thoáng vui mừng. Cậu đến gần hắn, hắn mới nói:
- Sao ra trễ vậy?
Cậu ngủ đến hết tiết 4 mà thêm thời gian gọi cậu dậy vì mệt quá nên gọi rất lâu cậu mới tỉnh + thời gian đi bộ với tốc độ rùa bò kia nữa -> ra trễ.
Cậu vẫn lờ đờ, mệt mỏi:
- Xin lỗi.
Vẫn là giọng nói đó, 1 giọng nói yếu ớt, chứa đầy sự mệt mỏi. Hắn nghe thấy vậy liền nhíu mày, cúi xuống nhìn, lo lắng:
- Em bị sao...
Chưa kịp dứt lời, cậu ngã vào lòng ngực hắn. Hắn đưa tay áp lên trán cậu, nóng quá. Cậu cảm rồi. Hắn liền bế cậu lên, lúc này, cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay kia. Hắn bế cậu lên xe, nói bác tài chạy nhanh về nhà rồi sau đó lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân kia.
Về đến nhà...
Hắn nhanh chóng bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn bắt đầu cởi đồ cho cậu, cởi cái áo khoác ra thôi, không nên nghĩ sâu xa. Rồi đắp chăn lên cho cậu. Sau đó, hắn đi lấy khăn cũng 1 chậu nước ấm, thắp ướt khăn rồi vắt sương sương, gấp lại, đặt lên trán cậu.
Toàn thân cậu nóng ran nhưng lại thấy lạnh, mắt và mũi đều nóng nên cứ thở ra là rất khó chịu, đôi mắt ngập nước có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Đưa ánh mắt mệt mỏi thì hắn. Âu Dương Phong Thần nắm chặt tay cậu, dịu dàng nhưng đầy sự lo lắng:
- Em cứ nghỉ ngơi đi.
Cậu khẽ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Âu Dương Phong Thần đưa tay xoa đầu cậu rồi ngồi đó trông nom cậu.
1 lúc sau, thằng bạn thân yêu quý của hắn mới xuất hiện. Vương Nhật Nam mở cửa bước vào:
- Mày gọi tao có chuyện gì...
Chưa kịp nói hết câu, thấy cậu đang nằm dài trên giường, còn hắn thì ngồi bên cạnh liền hốt hoảng, nhanh chân đến gần hắn, nhìn hắn rồi nhìn cậu:
- Em ấy bị sao vậy?
Âu Dương Phong Thần liếc mắt nhìn:
- Tao mà biết thì chẳng cần gọi mày đến.
Vương Nhật Nam á khẩu, có thằng bạn có tâm dễ sợ. Âu Dương Phong Thần nói thêm:
- Chắc là bị cảm rồi.
Vương Nhật Nam khẽ gật đầu rồi ngồi lên mép giường, sờ trán, đo nhiệt độ, kiểm tra mắt... sau đó nói:
- 39 °C. Em ấy bị cảm. Mà mày làm gì để em ấy bị cảm vậy?
Âu Dương Phong Thần khẽ nhíu mày suy nghĩ:
- Không. Lúc sáng sớm, em ấy vẫn còn bình thường. Em ấy cũng không hay ra ngoài...
Vương Nhật Nam xoa cằm:
- Có thể là do thời tiết. Giờ cũng chuyển sang màu lạnh rồi. Cần phải chú ý 1 chút.
Âu Dương Phong Thần gật nhẹ đầu. Vương Nhật Nam kéo chăn ra rồi cởi chiếc quần tây dài kia ra cho cậu. Âu Dương Phong Thần giật mình đứng dậy:
- Mày làm cái gì vậy?
"Thân thể vợ ông, ông còn chưa thấy... Sao mày dám..." nội tâm hắn thầm gào thét. Vương Nhật Nam cởϊ qυầи của cậu xong rồi chỉnh sửa lại cái áo sơ mi trắng rộng kia, may sao cái áo nó dài tới nửa đùi của cậu. Vương Nhật Nam nhướng mày nhìn thanh niên đang tức giận kia:
- Tao chỉ gỡ ra cho em ấy bớt nóng thôi. Cần gì làm căng như vậy.
Vương Nhật Nam liếc nhìn đôi chân thon dài, trắng trẻo, mịn màng kia. Đưa tay vuốt nhẹ đùi cậu, chậm rãi:
- Nhưng tao chắc chắn... mày cũng không thể cưỡng lại được món ngon trước mắt.
Cậu khẽ ưm ưm vài tiếng. Âu Dương Phong Thần thấy vậy liền khó chịu nhìn, nhanh chóng hất tay thằng bạn của mình ra, đắp chăn lại cho cậu:
- Mày cũng có tình ý với em ấy?
Vương Nhật Nam liếc nhìn, ma mị nói:
- Không khổ danh là bạn thân tao, thật hiểu tao mà... Rồi sao đây... Tính diệt tao trừ khử tình địch à...
Âu Dương Phong Thần nhướng mày, ngồi bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu:
- Lúc nhìn thấy em ấy thì tao đã biết em ấy đào hoa cỡ nào... Nhưng việc này còn phải phụ thuộc vào em ấy... Chấp nhận ai... Mà tao cũng chẳng nỡ gϊếŧ mày.
Vương Nhất Nam nghiêng đầu cười, nhìn cậu:
- Vậy chúng ta chịu kiếp chung vợ rồi.
Âu Dương Phong Thần im lặng, Vương Nhật Nam cũng im lặng. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Trong 1 căn phòng có 3 người, 1 người ngủ, 2 người chìm đắm trong suy tư.
Đến tối...
Cậu khẽ động mi, tỉnh giấc. Mệt mỏi ngồi dậy, cậu liền thấy Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam đang gục ngủ bên mép giường. Tay của Âu Dương Phong Thần thì đang nắm chặt tay cậu, thấy có động tĩnh, hắn liền tỉnh giấc. Ngước nhìn cậu, cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn vui mừng ôm lấy cậu:
- Em đúng thật là... Chỉ được cái làm người khác lo lắng.
Cậu cũng ôm lại hắn:
- Xin lỗi...
Vương Nhật Nam tỉnh dậy ngay sau đó. Hắn nhìn 2 con người đang ôm ấp nhau, mày khẽ nhíu, ho khan vài cái:
- Khụ... khụ... để tui xuống lấy cháo.
Rồi nhanh chóng rời đi. Âu Dương Phong Thần nhìn theo thằng bạn của mình rồi suy nghĩ cái gì đó. Cậu thấy vậy, khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Giọng nói nhạ nhàng, yếu ớt của cậu kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia. Âu Dương Phong Thần nhếch mép:
- Không có gì.
Rồi hắn ngồi hỏi han cậu đủ điều. 1 lúc sau, Vương Nhật Nam bê tô cháo lên, nhướng mày nhìn Âu Dương Phong Thần. Vương Nhật Nam nhanh chóng ngồi vào vụ trí bên cạnh cậu rồi hút cháo cho cậu ăn. Cậu liền phản kháng, xua tay:
- Không cần đâu. Em tự ăn được.
Âu Dương Phong Thần thấy cậu xưng em với Vương Nhật Nam liền cau mày khó chịu nhưng vẫn im lặng quan sát mọi việc. Rồi thở dài 1 cái, thôi thì cứ để hắn đút cho cậu ăn.
Vương Nhật Nam vẫn đút cho cậu ăn, cậu miễn cưỡng chịu trận. Ăn xong, Âu Dương Phong Thần cầm 1 ly nước và vài viên thuốc đến bên cậu:
- Em mau uống thuốc đi.
Cậu thấy thuốc, mặt liền tại lại, đưa tay che miệng:
- Không. Không uống đâu. Nó đắng lắm.
Âu Dương Phong Thần khẽ thở dài. Cậu liền cầu cứu Vương Nhật Nam, nắm lấy tay áo hắn, lắc lắc:
- Nhật Nam, em không muốn uống thuốc.
Âu Dương Phong Thần nghe cậu nói vậy với thằng bạn thân của mình thì càng tức giận, mặt liền đen lại. Mạnh bạo đặt ly nước cùng thuốc lên bàn rồi đi ra khỏi phòng, không nói 1 lời, không ngoảnh mặt lại nhìn. Vương Nhật Nam và cậu nhìn nhau rồi nhìn về phía đó. Cậu chậm rãi hỏi:
- Anh ấy... lại sao nữa vậy?
Vương Nhật Nam nhướng mày, khoanh tay:
-... chắc chắn là giận vụ gì đó rồi... Mè em mau uống thuốc đi.
Cậu lắc đầu:
- Không. Em không muốn uống.
Vương Nhật Nam vuốt tóc cậu, mỉm cười ôn hòa:
- Em mau uống đi, uống xong anh cho 1 viên kẹo ngậm vào sẽ hết đắng.
Cậu ỉu xìu gật đầu rồi cố uống. Xong xuôi, Vương Nhật Nam cho cậu 1 bịch kẹo luôn. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi ăn.
Sau đó 2 người ngồi nói chuyện rất chi là vui vẻ với nhau.
Cùng lúc đó, tại thư phòng. Âu Dương Phong Thần đang rất là bực bội, vợ bé nhỏ của hắn chưa bao giờ gọi tên thân mật như vậy với hắn, chưa bao giờ xưng em với hắn, cớ sao lại xưng hô như vậy với 1 người mình mới gặp. Hắn chính là giận cậu. Mà lúc đó, cậu lại quay sang cầu cứu Vương Nhật Nam... Hắn thực sự rất giận.
1 lúc sau, Vương Nhật Nam phải chào tạm biệt cậu đi về:
- Bye bye. Mai anh sẽ đến thăm em.
Cậu mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Vương Nhật Nam khuất bóng dần, chỉ còn 1 mình cậu ở trong căn phòng rộng lớn này liền cảm thấy trống trải. Mà giờ cậu mới để ý, quần của cậu đâu rồi????? "Âu Dương Phong Thần hay Vương Nhật Nam???" Rồi cậu kiểm tra 1 lượt, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chưa làm gì cậu.
Bây giờ cũng là 8h tối rồi, cậu vẫn nằm đó, đợi hắn - Âu Dương Phong Thần. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, cậu không đợi nữa, liền nằm xuống nhắm mắt lại ngủ nhưng cậu không ngủ được, lăn qua lăn lại, rồi bật dậy "Sao mình lại không ngủ được chứ?? Bình thường ngủ ngon lắm mà... Hình như, bình thường mình ngủ cùng anh ta thì phải... Mình thực sự muốn ngủ cùng anh ta... Được anh ta ôm đúng là ấm thật...":
- Mệt ghê á. Mà Âu Dương Phong Thần đi đâu rồi. Giờ này rồi mà anh ta còn đi đâu cơ chứ.
Cậu quyết định đi xem xem hắn đang ở đâu, lấy 1 chiếc quần đùi đen mặt vào. Cậu mệt mỏi đi xuống dưới tìm bác quản gia. Vừa xuống phòng khách, cậu liền thấy bác quản gia:
- Bác quản gia, Âu Dương Phong Thần đâu rồi ạ?
Bác quản gia ngạc nhiên nhìn cậu rồi nói:
- Cậu chủ hình như đang ở thư phòng. Mà cậu chủ nhìn có vẻ bực bội chuyện...
Cậu gật đầu:
- Cảm ơn bác.
Rồi cậu đi lên thư phòng, vì đang bị cảm nên không có sức chạy, vừa đi 1 chút đã thấm mệt. Đứng trước của thư phòng, cậu gõ vài cái. 1 giọng nói vọng ra:
- Vào đi.
Cậu nhẹ nhàng bước vào, hắn đang ngồi ở bàn làm việc, ghế được quay về phía cửa sổ. Sau đó, hắn từ từ dùng chân xoay ghế lại, thấy cậu, nhướng mày, lạnh nhạt nói:
- Sao không ngủ?
Cậu liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng:
- Không ngủ được.
Âu Dương Phong Thần lạnh nhạt lần 2:
- Vậy về phòng nghỉ ngơi đi.
Cậu bĩu môi, hít 1 hơi thật sâu:
- Anh đang giận chuyện gì vậy?
Hắn nhíu mày:
- Có sao?
Cậu từ từ đến gần:
- Nhật Nam và bác quản gia đều nói vậy.
Âu Dương Phong Thần nghe cậu gọi Nhật Nam, mặt liền đen lại, sát khí nồng nặc, hừ lạnh:
- Vậy thì tìm Nhật Nam đấy, tìm tôi làm gì.
Nghe thấy vậy, tim cậu khẽ nhói và cậu cũng biết được lý do vì sao hắn giận, nuốt nước bọt:
- Mà sao giờ này anh còn chưa ngủ?
Âu Dương Phong Thần lạnh lùng:
- Tôi thích vậy... Rồi sao, tìm tôi làm gì?
Cậu im lặng, khẽ cắn môi. 1 phút, 2 phút, 3 phút... đã 5 phút trôi qua. Không ai nói 1 lời.
Cậu đành phải thành thật với chính mình, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, 2 tay để trước ngực, 2 đầu nhón trỏ đυ.ng đυ.ng vào nhau, mặt thoáng đỏ, lắp bắp:
- Thật ra... Phong Thần...Em... em muốn ngủ cùng anh... nên... nên...
Âu Dương Phong Thần mở to mắt nhìn cậu, không nói nên lời. Dù sao thì trời đã khuya, sương đêm cũng bắt đầu xuống, cậu thì mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng 1 chiếc quần đùi, còn bị cảm liền thấy lạnh, đưa tay ôm lấy mình, khẽ run, hắt xì vài cái. Âu Dương Phong Thần thấy vậy liền đến bên cậu, bế cậu lên. Cậu liền rúc vào trong lòng hắn. Âu Dương Phong Thần nói với giọng trách móc:
- Đang bị cảm. Sao không chịu mặc quần áo đàng quàng vào hả?
Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng:
- Xin lỗi...
Âu Dương Phong Thần hôn lên má cậu rồi bế cậu về phòng.
Đếm đó, hắn vừa ôm cậu ngủ vừa phải trông nom cậu. Giữa đêm, người cậu đổ đầy mồ hôi khiến hắn phải lấy khăn lau cho cậu. Còn cậu thì ôm hắn chặt cứng. Hắn chả khác gì bảo mẫu của cậu.
Và rồi...
Âu Dương Phong Thần hết giận...
Dễ dãi nhỉ???
Chỉ với vợ của hắn thôi...
-----------END CHAP------------------