Chương 11: một ngày xui xẻo

Cậu đứng bất động nhìn 3 con người trước mặt, bên trong không ngừng lo sợ, run rẩy, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra.

Bọn họ đưa ánh mắt sắc lạnh dán vào người cậu. Vũ Khắc Kiệt mở đầu, hạ giọng:

- biết lỗi của mình chưa?

Cậu nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu kiểu: Lỗi gì? Tui có làm sai gì sao?

Vũ Khắc Kiệt thở dài, đứng dậy, quay lưng đi về phía bàn của mình rồi nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng:

- không biết thì ra kia chịu phạt.

Cậu chính thức bùng nổ a~ Rõ ràng không nói cho người ta biết, giờ còn bắt người ta chịu phạt, có phải quá đáng quá không? Phồng má, phụng phịu, cậu chính là không chịu phạt đó a... Mà đúng hơn là... biết phạt cái gì đâu mà chịu.

Lục Hạo Thiên thấy biểu cảm siêu cấp moe đó của cậu liền đỏ mặt, tim đập rộn ràng nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Ho khan vài cái rồi nói:

- Ra góc kia, đặt 3 cuốn sách lên mỗi bàn tay, đứng đó 3 tiếng.

Cậu mở to mắt nhìn hắn. Có phải dạo này cậu hiền quá không? Bị bọn nam chính này bắt nạt miết. Về nhà thì gặp Âu Dương Phong Thần, lên trường thì gặp 3 thanh niên này. Cậu nhớ cậu ăn ở tốt lắm mà. Sao giờ... haizz... quả thật, đời là bể khổ.

Cậu định lên tiếng thì Cao Minh Tuấn chặn họng:

- im lặng và đi chịu phạt đi. Đừng bướng.

Cậu dậm mạnh chân 1 cái, hậm hực đi chịu phạt.

Tích tắc... tích tắc.... tích tắc....

.... 3 tiếng trôi qua...

Cuối cùng cậu cũng có thể bỏ mấy cuốn sách kia ra khỏi tay. Lúc này, toàn thân cậu mệt lã rời, chân tay cứ như không thể nhất lên được nữa. Lẳng lặng rời khỏi phòng hội trưởng, cậu chậm rãi di chuyển về lớp, nằm dài lên bàn, cậu thực sự không muốn làm gì nữa a~

Chán nản ngước nhìn đồng hồ. OMG, bây giờ đã là 1h chiều, mà chiều nay cậu làm gì có tiết. Mệt mỏi úp mặt xuống bàn, khẽ nhắm mắt, cậu muốn đi vào giấc ngủ. Bỗng nhớ ra việc gì đó, hình như ÂU DƯƠNG PHONG THẦN nói là sẽ ĐẾN ĐÓN CẬU VỀ. Cậu giật mình, bật dậy nhìn ra cửa sổ, về phía cổng trường, có 1 chiếc siêu xe màu đen đang đậu dưới gốc cây gần đó. Chỉ nhìn thôi mà cậu đã cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ xung quanh cái xe. Cậu dám cá rằng, chiếc xe ấy dù đứng ở đó bao lâu cũng không thể nóng lên được vì... lý do thì ai cũng biết rồi đó...

Hiện tại, tay chân cậu rất mỏi, như không còn chút sức lực nào nhưng vẫn phải cố lết xác xuống chỗ chiếc xe đó mà còn phải vác thêm cái cặp trên vai. Hảo hảo mệt a~

Cậu chậm rãi bước đến gần chiếc xe ấy. Bác tài xế thấy cậu liền chạy ra mở cửa cho cậu vào mà tay ổng cứ run run. Khẽ nuốt nước bọt, cậu không dám vào trong a~ chỉ nhìn thôi cậu còn không dám nữa mà. Hít 1 hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí, vào trong ngồi.

Vừa đóng cửa lại, Âu Dương Phong Thần khẽ nhướng mày, lạnh lùng ra hiệu cho bác tài lái xe về. Trên xe không một ai nói câu nào, hắn thì nhắm mắt tĩnh dưỡng, không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ 1 lần. Còn cậu thì lâu lâu lại lén nhìn hắn, trong lòng lại hiện lên nỗi lo sự khó tả. Tâm hồn nhỏ bé của cậu cần được an ủi a~

Lấy hết can đảm, cậu hỏi hắn nhưng không dám nhìn:

- Này... anh đợi tôi có lâu không?

Hắn vẫn không nhìn cậu, cũng chẳng nói gì. Hắn chính là lơ cậu. Bác tài nhìn vào gương ở đầu xe, thấy vậy liền nói:

- cỡ 2, 3 tiếng gì đấy ạ.

Cậu nghe nói vậy liền biết là hắn giận rồi. Lúc hắn giận, cậu thực sự rất sợ nha, dù sao thì hắn cũng là nam chính máu lạnh, vô tình nhất mà.

Cậu lén nắm tay áo hắn, giật giật vài lần, nhỏ giọng:

-xin lỗi... Bắt anh đợi lâu rồi...... Do tại ở trường gặp vài chuyện bất trắc nên... mới về muộn như thế này... Xin lỗi anh...

Hắn liếc nhìn cậu, thấy vẻ mặt hối lỗi kia thì sao hắn giận được cơ chứ. Khẽ thở dài, hắn khoanh tay, vắt chéo chân, lạnh giọng:

- sao không nghe máy?

Cậu khó hiểu nhìn hắn. Hắn gọi cho cậu sao? Cậu liền lục trong cặp, lấy điện thoại ra xem. Thiên a! Hơn cả chục cuộc gọi nhỡ của hắn. Cậu kinh ngạc nhìn vào điện thoại rồi nhìn sang hắn:

- tôi để điện thoại trong cặp... với lại lúc đó tôi đang ở phòng của hội trưởng nên không nghe máy được.

Hắn nhíu mày khó chịu:

- phòng của hội trưởng?

Cậu ngã người dựng vào ghế:

-đúng a~ Tôi là thư ký... Sáng nay vì chịu phạt nên mới về trễ nè.. Mà tôi không biết sao lại bị phạt nữa a~ Hiện tại thì tay chân tôi mỏi lắm luôn á.

Vừa dứt lời, chiếc xe dừng lại tức là đã đến nơi. Hắn tiêu soái bước ra. Cậu cũng từ từ bước ra sau. Hắn nhanh chân đến bên cậu, bế cậu lên theo style công chúa. Cậu giật mình:

-anh làm cái gì vậy hả?

Hắn nhướng mày, mặt đối mặt với cậu:

- không phải em nói chân tay của em rất mỏi sao?

Cậu ấp úng, né tránh ánh mắt kia:

- ờ... thì...

Không để cậu nói thêm, hắn bế cậu vào trong mặc cho cậu có làm gì đi chăng nữa. Cậu phồng má, khoanh tay, tức giận. Có phải gần đây cậu hiền quá nên hắn làm tới không?

Hắn thấy biểu cảm của cậu liền không nhịn được, đưa tay chọt chọt vào cái má phúng phím, trắng hồng kia. Còn cậu thì bị hành động của hắn làm cho đơ_ing, cậu chính là không tin những gì đang diễn ra, nam chính lạnh lùng, tàn nhẫn nhất trong đám nam chính lại làm hành động này. Khẽ rùng mình, cậu thầm nghĩ "đúng là trên thế giới này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được...".

Hắn ho khan vài cái rồi tiếp tục đi vào trong phòng khách. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế sofa trắng kia, dặn dò:

-ngồi im ở đây. Làm cái gì thì làm. Không đi lung tung.

Cậu gật nhẹ đầu. Hắn khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu, vợ bé nhỏ của hắn hảo ngoan a~

Cậu đơ_ing lần 2:

Nam chính xoa đầu mình

Nam chính xoa đầu mình

Nam chính xoa đầu mình

...chính xoa đầu mình

...xoa đầu mình

...đầu mình

...mình...

Cậu khẽ lắc đầu, bừng tỉnh. Nhìn xung quanh thì không thấy nam chính đâu nữa rồi. Cậu chán nản ngã người ra sau, bật TV lên xem rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

1 lúc lâu sau, hắn quay lại. Thấy cậu đang ngủ dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng sang 1 bên. Nhẹ nhàng đến bên cậu, hắn bế cậu lên rồi về phòng. Từng cử chỉ dịu dàng của hắn không làm phiền đến con người kia.

Đặt cậu lên giường, hắn hôn lên trán cậu rồi ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày "mình vừa làm cái gì...". Hắn định đứng dậy đi ra chỗ khác thì bỗng cậu cựa người, nắm lấy cổ tay mà hắn đang đặt trên giường. Hắn nhướng mày nhìn xuống, cậu vẫn đang ngủ. Đưa tay gỡ tay cậu ra nhưng cậu lại siết chặt hơn, mày khẽ nhíu, còn phát ra vài tiếng ưm ưʍ. Hắn thở dài rồi ôm cậu ngủ. Cái này chính là không phải do hắn a~ Tất cả là tại cậu a~ Hắn không có biết gì đâu đó.

----------------END CHAP----------------------