Nhảy xong phần vũ đạo của nhóm mình, Bạch Kỳ Kỳ cũng thay trang phục tìm được Yến Cải ở lầu dạy học, muốn tỏ tình nói ra tâm sự trong lòng của mình.
Cô ta trang điểm xinh đẹp, trong lúc vô tình thần thái có chút tương tự Lam Tiểu Thước.
Yến Cải nhìn thêm một chút rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Bạch Kỳ Kỳ vội vàng đứng trước mặt cậu, hỏi vấn đề mình tò mò đã lâu: “Tại sao cậu cứ lạnh nhạt với tớ như vậy, tớ hẳn là chưa làm sai chuyện gì đúng không?”
Sắc mặt Yến Cải bình thản, không muốn để ý đến Bạch Kỳ Kỳ, thậm chí cũng quên người kia là ai.
Bạch Kỳ Kỳ vẫn đứng chắn trước mặt cậu như cũ, hơi ngước cằm lên.
Yến Cải hơi phiền, lạnh lùng nói: “Người kia, không phải cậu.”
Bạch Kỳ Kỳ sửng sốt một hồi, thế mới biết chuyện mình mạo hiểm nhận công đã bị phát hiện, khó trách Yến Cải luôn lạnh nhạt với mình như thế.
Trên trán cô ta đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn duy trì tư thái cao quý như cũ, tiếp tục hỏi thăm Yến Cải.
Yến Cải lạnh lùng đứng đó, trên mặt là nụ cười trào phúng.
Một lát sau, cậu hờ hững hỏi: “Cậu không sợ tôi sao?”
Bạch Kỳ Kỳ ngẩn người, không rõ mình phải sợ cái gì.
Cô ta đã sớm nghe về những tin đồn kia của Yến Cải, biết tình huống trong nhà của Yến Cải, nhưng cô ta luôn cảm thấy những chuyện này chỉ là phóng đại, vốn không có khoa trương như vậy, đầu năm nay có ai còn nhặt ve chai, sửa lốp xe kiếm tiền từ nhỏ đâu.
Giọng điệu của Bạch Kỳ Kỳ mềm mại nói: “Tớ cảm thấy không có gì phải sợ, hơn nữa tớ cũng chỉ muốn kết bạn với cậu, không để ý đến những chuyện kia trong nhà cậu.”
Yến Cải lộ ra nụ cười như có như không.
“Vậy là tốt rồi.” Đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn về phía bầu trời ngoài hành lang, sau đó bổ sung: “Trước kia ai muốn kết bạn với tôi đều sẽ bị ba tôi tìm đến nhà đòi tiền.”
Bạch Kỳ Kỳ từng nghe qua chuyện này, thật sự không nghĩ đến Yến Cải lại nói ra.
Cô ta thoáng lùi bước: “Không phải... Ba của cậu... Vào tù rồi sao?”
Yến Cải cười lạnh: “Kiểu gì ông ta cũng ra.”
Trong sân tiếng người huyên náo, lầu dạy học lại trống rỗng, tiếng nói chuyện của hai người thậm chí còn hơi vọng lại.
Sắc mặt Bạch Kỳ Kỳ lập tức tái nhợt, cô ta không thể nào tưởng tượng ra cảnh mình bị một con sâu rượu vừa ra tù đuổi theo, nếu chuyện này mà xảy ra... Chuyện này... Đúng là quá kinh khủng rồi.
Cô ta yên lặng không biết nói gì.
Yến Cải không nhìn về phía sân diễn nữa, cụp mi mắt, nói tiếp: “Hơn nữa cánh tay của tôi bị thương, gần như không thể dùng sức.”
Bạch Kỳ Kỳ lại thả lỏng chút, cô ta biết chuyện này.
Yến Cải chậm rãi đưa tay ra, hơi vén tay áo lên, lộ ra cổ tay chằng chịt vết thương dữ tợn.
Bạch Kỳ Kỳ lùi lại nửa bước bị dọa cho kêu lên, sắc mặt trắng bệch, dù thế nào cũng không nghĩ sau khi trị liệu rồi mà tay Yến Cải vẫn có dáng vẻ này.
Đó là một đoạn cổ tay sao, không nó tựa như một tầng da thô ráp che bên trên tầng xương cốt khô quắt tràn ngập chết chóc, hoàn toàn không phải dáng vẻ khỏe mạnh yếu ớt đẹp trai trong trí nhớ của mình.
Cô ta lắp bắp muốn hỏi, muốn giải thích, nhưng tiếng kêu vừa rồi thật sự quá rõ ràng, hoàn toàn không tìm ra bất kỳ lý do nào che lấp.
Cuối cùng cô ta dứt khoát quay người chạy đi, cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi, cũng không tiếp tục muốn gặp Yến Cải nữa.
Ngoài hành lang thổi đến một trận gió lạnh lẽo, cành khô trên không trung run lên vài lần, run run rẩy rẩy tách từng chiếc lá rơi xuống.
Yến Cải yên tĩnh đứng bên tường, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nghĩ nhiều về chuyện vừa xảy ra.
Chẳng qua khi cậu vừa xoay người thì vẻ mặt của cậu lập tức trở nên luống cuống.
Ở một bên cây cột tại cầu thang, Lam Tiểu Thước đang đứng ở đấy, dường như đã khá lâu đang nghiêng người chuẩn bị chuồn đi.
Những chuyện kia của cậu đều bị Lam Tiểu Thước nghe thấy rồi?
Đôi con ngươi của Yến Cải trầm xuống, trong lòng dâng lên sự căng thẳng và tuyệt vọng, mặc dù Lam Tiểu Thước chắc chắn biết những chuyện này của mình nhưng mỗi lần có nhận thức này tựa như xốc lên một tầng vết thương cũ, khiến cậu vô cùng khổ sở.
Cậu đứng tại chỗ, nhìn Lam Tiểu Thước từ xa.
Lam Tiểu Thước cũng không có động tĩnh gì.
Ánh mắt Yến Cải hơi khựng lại, tự giễu mà nghĩ, có lẽ Lam Tiểu Thước bị đoạn cánh tay kia của mình hù rồi, cánh tay xấu xí như thế đương nhiên sẽ hù đến người khác.
Cậu lại giật tay áo xuống một chút.
Quay người rời đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước, Lam Tiểu Thước ở phía sau đã đuổi tới, tiếng nói của cô tràn ngập tò mò quấn quýt theo bên cạnh hỏi: “Bạn cùng bàn, sao cậu đi nhanh vậy?”
Yến Cải cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục đi lên trước.
Lam Tiểu Thước lại hỏi: “Vừa rồi cậu và chị họ tớ nói cái gì vậy, tại sao chị ấy lại chạy hả?”
Lúc này Yến Cải mới thả chậm bước chân lại.
Cậu không nghe ra bất kỳ sự chán ghét hay ghét bỏ nào từ trong giọng điệu này của Lam Tiểu Thước, từ trước đến nay cậu luôn mẫn cảm, dù là loại ghét bỏ đè dặt thì cậu cũng có thể cảm nhận được, nhưng từ trong miệng Lam Tiểu Thước thì cậu lại không thấy một chút cảm giác nào.
Mặt mày Yến Cải thả lỏng.
Cậu hiểu được là Lam Tiểu Thước không ghét bỏ mình, từ trước đến bây giờ, từ đầu đến cuối cô gái này đều bảo vệ cho cậu, cho cậu tất cả sự dịu dàng và quan tâm, khiến cuộc sống của cậu thấy được hy vọng, kéo cậu ra khỏi sự khổ sở.
Từ phía chân trời hiện ra một lỗ hổng, lộ ra ánh trời chiều màu hồng thật đẹp
Yến Cải nhìn về phía bầu trời xa xăm, cậu thầm nghĩ: Lần này... Càng không thể buông tay.