Lạc Tuyền vừa chứng kiến một màn "cơm chó" của hai người trước mặt, có vô số câu hỏi và những dấu ba chấm trong đầu khiến cô đơ người ra trong giây lát rồi hỏi: "Vận à! Ai vậy? Bạn...trai cậu ư?" Sao Thanh Vận lại có bạn trai nhanh như vậy chứ, mới hai hôm không gặp thôi mà!
"A... anh ấy sắp là bạn trai..."
"Chúng tôi sắp đính hôn!"
Cái gì! Bút Vận còn chưa kịp nói mà anh đã khẳng định rồi, "bật đèn xanh" mà trở thành đính hôn luôn ư?
"Ờ...ờ, thì chính là vậy đó!" Không cần giải thích, cô sẽ xem như đây là bằng chứng cho việc hẹn hò của hai người, không cần theo đuổi chi nữa. "Anh ngon lắm! Tên này, tôi còn chưa theo đuổi mà đã nhận là bạn trai rồi đến chồng sắp cưới của tôi với mọi người. Hừ!"
"Ể...Thật ư? Sao mình lại không biết thế!" Lạc Tuyền ghét cay ghét đắng trong lòng, người này nhìn sơ qua không phải dạng thường, nhan sắc cũng thuộc hạng thượng lưu, sao cô ta có thể quen được?
Bút Vận hờ hững trả lời câu hỏi của cô ta:"Chúng ta là bạn bè, nên có giới hạn. Sao mình phải khai hết mọi chuyện với cậu? Nhỉ?"
"Rồi, giờ đi thôi!" Bút Vận tiện xách chiếc cặp được chuẩn bị sẵn cạnh bên, lãnh đạm bước ra ngoài.
"Darling, anh biết lái xe chứ nhỉ? Đưa em đi học thôi!" cô ném chiếc chìa khóa xe tới, anh nhanh chóng chụp lấy. Cô gái này ban sáng còn đang ngại ngùng vì chuyện "chung giường" mà giờ lại khí thế như này, quả là thật khác biệt khi cô đối xử với anh.
Lạc Tuyền chậm chạp tiếp nhận mọi chuyện, đến lúc nhận thức được thì mới vội vàng hỏi: "Bình thường chúng ta đi chung mà! Sao hôm nay cậu lại... à mà mình đã nhờ anh Dương đó..." vì muốn châm chọc hạnh phúc của cô bạn mà Tuyền Tuyền nhắc tới Lạc Dương.
"Mình sắp đính hôn rồi! Darling cũng là người mình yêu nhất, mình với anh ấy cũng vậy, cậu không cần tìm cách chia rẽ. Tình yêu của đôi ta như keo dính chuột nhỉ?"" Lần này cô hơi chán với việc đối đáp với mấy câu châm chọc ngu xuẩn của cô bạn này rồi.
"Phì! Keo dính chuột? Ai lại lấy nó làm ví dụ cho tình yêu chứ? Cô bé này em thật là..." Vân Phong phì cười, phản bác lại mà cũng đáng yêu như này!
Rồi anh kéo tay cô tới chiếc xe, mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ, còn bản thân vòng qua ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển khỏi khu vườn bỏ lại mình Lạc Tuyền bơ vơ đứng đó ngớ cả người ra.
"WTF? Cái quái gì vậy? Sao nãy giờ không có gì là ổn hết vậy?" Tuyền Tuyền thầm mắng trong lòng. "Ting...ting" chuông điện thoại của cô bạn rung lên do có cuộc gọi tới. Đưa tay lên trượt nhận cuộc gọi, cô vội nói: "Anh họ à, nghe em nói này, đợi chút..."
"Cô còn 1 phút, đừng làm lãng phí thời gian của tôi." Giọng nói lạnh lùng phía đầu dây bên kia làm cô bạn không khỏi có chút lo sợ.
"Vâng, em ra ngay đây ạ!" anh họ cô- Lạc Dương vốn lạnh lùng, vô tình, nếu không phải ba mẹ cô nhờ đưa đến trường vì tiện đường thì người anh họ này... có mà chở cô chắc?