Chương 18

Thấy cách của mình vừa rồi không ăn nhằm gì, Lus với nhiệm vụ bảo vệ Bút Vận, nhanh chóng biến thành môt đứa trẻ, trong bóng đêm tiến lại gần Bút Vận từ phía bên kia giường cất tiếng trẻ thơ: “Chị ơi! Em đã nói là em đó rồi mừ, chị mau nấu đồ ăn cho em đi nào!”. Bàn tay nhỏ bé khẽ lay Tiểu Vận dậy, bóng đen kia ngạc nhiên đứng im, ánh trăng từ ô cửa sổ chiếu một phần mặt của người đó.

Vân Phong! Anh đang cau hàng mày lại vì khó chịu, vừa đi vắng thế là cô gái nhỏ của mình lại xuất hiện một thằng nhóc bên cạnh.

Lus không biết Vân Phong, cho rằng anh là người xấu muốn làm hại Bút Vận mới cảnh giác lớn tiếng gọi, làm ra vẻ sợ hãi: “Chị ~ Có người xấu kìa, huhu em sợ quá!”

Bút Vận nghe Lus nãy giờ cứ gọi tên mình nên lờ mờ tỉnh dậy, mới chợp mắt có tí đã bị kêu dậy. “Oáp, hình như tên Lus đó vừa gọi mình là chị, còn hắn là em? “Người xấu” là sao? Khoan…” Bắt đầu định thần được vấn đề, cô quay sang nhìn Lus.

Loading... Ánh mắt Lus nhìn chằm chằm vào cô ra hiệu: “Con bé này, có người đột nhập vào kìa!”

Cô nhìn theo hướng ánh mắt của Lus, bắt gặp khuôn mặt Vân Phong dưới ánh trăng toát lên vẻ cao quý, ánh mắt anh đang nhìn cô quyến rũ đến lạ.

“Không chào mừng tôi trở về à cô bé?”

“Ơ! Chào… mừng anh trở về!” Cô đáp lại anh bằng sự bối rối pha thêm ngu ngơ, ánh mắt vẫn còn mơ màng, tay đưa ra phía sau gáy gãi tóc.

“Cô bé, em không hoan nghênh tôi ư?” một bên mày anh nhướn lên chờ đợi đáp án.

“Không không, chỉ là hiện tại… oáp… em hơi buồn ngủ…” cô ngáp một cái vì buồn ngủ, rướn người về phía Phong, ngã vào lòng anh.

Mặt đối mặt mặt nhau, hai mắt cô híp lại, nửa tỉnh nữa mơ, bàn tay cô áp lấy gò má Phong vỗ vỗ vài cái rồi véo. Chép miệng Bút Vận nói: “Da mặt anh đẹp thật! Nhưng mà giờ em buồn quá rồi! Hay anh ngủ cùng em nhé! Hehe!”

Phong để mặc cô sờ soạng lung tung trên người mình, đến khi cô thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô trở lại trên chiếc giường êm ái.

“Này nhóc là ai? Em của cô ấy ư? Sao lúc nãy ta không thấy nhóc ở đấy?” nhìn sang Lus nãy giờ xem phim tình cảm của họ, Phong thắc mắc cậu là ai.

“Em là em họ của chị Vận, em mới chuyển tới. Từ giờ sẽ sống ở đây.” Lus cố diễn vai của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười để diễn. Trong đầu cậu luôn lặp lại “ Vì cuộc sống giàu sang lúc trước, phải diễn”

“Bao tuổi rồi?”

“ 5 tuổi ạ!”

“Nhóc ngủ ở đâu?”

“Phòng này ạ!”

Nghe thế, mặt Tiểu Phong sa sầm lại, bình giấm bắt đầu lên men.

“Thế thì cầm đồ rồi sang phòng khác đi. Năm tuổi đã có thể ở một mình rồi!” Cái lý luận ngang ngược của cậu khiến Lus cạn ngôn.

“Vâng”Lus chạy lại ôm chiếc hộp ngủ của mình rồi tìm phòng nào đó ngủ. “ Năm tuổi cái đầu nhà mi! Ông đây hơn mi hàng nghìn tuổi, lên mặt với ai đấy hả. Hai đứa các ngươi giống nhau, chả biết vai vế gì cả. Còn con bé ngu ngốc đó nữa, ta bảo vệ tính mạng nó mà nó lại… tức chết mà!” Gom tất cả mọi thứ từ nãy giờ, hắn vừa đi vừa chửi cho hả cơn tức.