“Ồ, ta biết giải thưởng đó đấy, hmm, có lẽ hôm đẹp trời nào ta sẽ đi giật nó về!” Vừa ăn, Lus vừa xoa cằm nghĩ ngợi.
“Vâng vâng, đại nhân cứ ăn, khi nào ngài biến trở lại thì báo tôi một tiếng!” Bút Vận không tiện nói chuyện nữa, bởi vì cô vừa nghe tiếng chuông điện thoại chung reeng, ba mẹ cô sau lúc gặp Vân Phong thì hình như có hẹn với người bạn.
Cô vội chạy xuống bắt máy, đầu dây bên kia một giọng nữ êm tai lên tiếng: “Ơ… Tiểu Vận phải không?”
Nghe thế Bút Vận trả lời lại: “Xin hỏi ai đầu dây bên kia ạ?”
“Mình... Lạc Tuyền này, sao cậu lại dùng kính ngữ vậy…? Nghe xa cách quá!”
“Lạc Tuyền ư?” Bút Vận thoáng suy nghĩ, hình như là bạn thân cô
.
“Đúng!” đầu bên kia trả lời.
“Cậu gọi mình làm gì vào lúc này thế?” trong tiểu thuyết gốc, cô bạn này cũng không mấy tốt đẹp, bề ngoài xinh xắn ngây thơ, nhưng sau lưng lại là thành phần gián tiếp hại chết Thanh Vận, mô tuýp nhân vật được dựng xây từ thức uống Matcha thơm ngon mà cô vốn rất thích . Cô phải đề phòng người bạn này một chút để không chầu ông bà lần nữa.
“Ừm… thì là mình đang anh họ mình là Lạc Dương đây, cậu có muốn tới không?”
“Không, cậu cứ vui vẻ, mình đi cho em mình ngủ đây, mai gặp!” Bút Vận chán cuộc nói chuyện đầy mùi ẻo lả này nên vội vàng tắt máy.
“Ơ…” Đầu dây bên kia như còn lời muốn nói nhưng đã bị dập máy.
Bút Vận thầm nhổ trong lòng: “Nghĩ ta cần tên Lạc Dương có thể hại chết ta chắc? Giờ ta đang gồng gánh giang sơn để theo đuổi Vân Phong chứ không rảnh bị anh em nhà mi lừa trò chơi tình ái nhá!”
Rồi cô quay người lại trở về phòng, Lus dã ăn xong từ nãy giờ và biến lại thành rắn nằm phè phởn trên giường của cô. Cô tiến tới lay lay người Lus, hắn mở mắt ra. Bút Vận đem hắn lại một chiếc bình nhỏ hỏi: “Giờ ngaì muốn tự mình nhả độc ra hay là tôi dùng phương pháp thủ công?”
“Ể, từ từ… để ta nghĩ đã… thôi để ta tự làm!” sau đó Lus còn chép miệng tự nhủ: “Vì miếng ăn nhờ ở đậu, vì cuộc sống giàu sang!”
“Được thôi, vậy tôi chuẩn bị đồ đạc tí rồi quay lại, ngài cứ tự nhiên!” cô híp mắt cười rồi quay đi lục tủ đồ để
kiếm gì để mặc cho ngày mai.
Hoan Lựu đơn độc với cái bình, hắn nhướn thân hình lên, tới ngay miệng bình, hắn mở miệng thật to với hai chiếc răng nhọn hoắt, phần tuyến bọt từ trong chân răng hắn chảy ra. Thế là đã có độc, Hoan Lựu cứ làm như vậy cho tới khi hắn chán và thấy bình có vẻ đã ổn.