“Cmn nhà mi, ngươi không có nghe nhầm đâu, là ta, con rắn dưới chân minh đây này! Đặt ta lên bàn mau” Ngoài dự kiến, con rắn ấy lại lên tiếng lần nữa, Bút Vận mồm chữ O, mắt chữ A xém hóa đá. Thấy bộ dạng cứ “khè, khè” như đang giận dữ, cô sợ sẽ có chuyện mình chầu Diêm Vương nên ngoan ngoãn đặt nó lên bàn, rất may cho Bút Vận là trong quá trình vận chuyển thì con rắn không làm gì cô cả.
Hoàn thành việc “Xà Vương” yêu cầu, cô vội lùi ra sau bởi nếu nó có động thủ thì còn có cơ hội chạy thoát. Mắt đầy nghi ngờ, cô lên tiếng hỏi: “Nhà mi là ai? Sao lại có thể nói chuyện?”. Cô đang bắt đầu lo lắng về cái cốt chuyện máu chóa này dần thay đổi từ khi cô xuyên.
“Xì, bỏ cái thái độ vô lễ đó đi! Nếu không phải là nhiệm vụ được giao à không ...phải là đá cuống đây thì ta cóc cần đến! À mà đưa ta cái tô thức ăn đó mau!” hệt như một tên ngạo mạn, những gì con rắn nói có chút không thực tế nhưng làm Bút Vận có phần nào phỏng đoán được gì đấy. Cô vội lấy tô thức ăn bà Trương vừa đem lúc nãy đặt cạnh bên “Xà Vương ngạo mạn”.
“Nhưng vậy thì ngươi ăn thế nào?” điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở đây, cô không nhịn được mà hỏi con rắn. Chả nhẽ cúi đầu vào tô bánh canh cho ngợp chết?
“Đừng có nghĩ tào lao! Mi nghĩ ông đây sẽ ăn uống kém sang thế à? Hứ!” dứt lời, từ người “Xà Vương” lóe ra những tia sáng, Bút Vận bị làm cho lóa cả mắt phải lấy tay che lại. Đến khi mở mắt ra, con rắn ấy đã biến mất mà thay vào đó… lại là một đứa nhóc má hồng phúng phính, da trắng, tóc cũng trắng nốt ở trước mặt cô.
“Ể?” Tiểu Vận trợn tròn cả mắt kinh ngạc, tên nhóc trước mặt thì khoanh tay lại, hất cằm vẻ dương dương tự đắc.
“Sao, thấy bổn thiếu gia đẹp đến nỗi không kìm lòng được chứ gì? Hahha!” nhóc con trước mặt cười lớn, Bút Vận nghe vậy cũng cười theo: “Đúng! Rất đẹp! Nhưng sao lại chỉ có một mẩu vậy…NHÓC!” , cô cố ý nhấn mạnh từ cuối.
Thấy lời nói Bút Vận có gì đó kì lạ, nhóc con nhìn lại cơ thể mình, mặt thoáng đơ ra, dần dần chuyển thành vẻ mặt
cực kì khó coi. Tên nhóc đó gào lên: “Aaaaaa, cơ thể ta bị làm sao thế này? Phải gọi hỏi thử tên thần Seni mới được, ta không thể chấp nhận được, vẻ đẹp trai của ta! Ahhhhhh!!”
Bút Vận sững người giây lát: “Thế giới này có thần tiên sao? Vậy tên này là Xà Thần à? ”.
“ Này, có điện thoại không? Cho ta mượn mau lên!”
“Ờ, ờm… có chứ!”