Chương 14

Cô vừa lấy điện thoại ra, tên nhóc vẻ bảy tuổi kia vội giật lấy, cứ vuốt vuốt rất nhanh rồi bấm một loạt dãy số kì lạ trên màn hình. Sau đó, màn hình gọi trở nên không giống bình thường mà tiếng kêu “Tít, tít” vang cả căn phòng.

“Alo, ai đấy nhở?” Một giọng nói lạ được truyền đến thông qua điện thoại của cô, giọng nói nghe cực kì biếng nhác. Cô tự hỏi ông thần nào mà rảnh rỗi vậy?

“Lus ta đây! Mịa nhà mi, chưa kể việc mi đá ta một cước xuống đây, giờ lại thêm việc vô hiệu hóa hình dạng cũ nữa! Nhà mi tính làm ta tức chết phải không? Đợi đến khi về lại được, ta sẽ yêu cầu cắt chức nhà mi!”

“Uả là Lus đấy à? Có chút chuyện vậy cũng làm quá lên, đâu phải là ta đạp ngươi đâu, chỉ tại có con muỗi ngay mông ngươi nên ta giúp thôi!” người có vẻ là thần Seni lên tiếng tiếng, giọng điệu chẳng có chút nào nghiêm túc mà giống đùa giỡn hơn.

“À! Muỗi cái mông nhà mi! Mi nghĩ sao mà bọn muỗi dám vào điện Gener hả? Chỉ có bọn ngốc mới tin mi thôi! Khôn hồn thì biến ta lại như cũ mau! ” phía bên đây, “ nhóc Xà Vương” Lus mặt dần trở nên đỏ hơn, cố gắng hít thở đều để tránh đập nát chiếc điện thoại.

“Mà ngươi gặp được cô nhóc đó chưa? Nhớ chăm sóc cho con bé tốt vào nhé, không thì… đừng mơ trở lại. Bai!”

“Này! Này! Tên ẻo lả kia ngươi có nghe ta nói không đấy?”

“Tút, tút” cuộc trò chuyện rất nhanh kết thúc, Lus vẻ “trầm cảm với đời”, hắn vốn đang ngự trị trên cao, nay lại bị “đạp xuống” để giúp một con nhóc ất ơ nào đó, mà cả thân hình cũng bị biến nhỏ lại. Lus vứt cái điện thoại sang cho Bút vận chụp lấy, còn hắn thì quay lại chỗ bát bánh canh nhấc đũa lên mà ăn.

"À thì, ngươi là Lus? Thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi để ta biết còn dễ xưng hô?” vừa chứng kiến màn đối thoại giữa hai “vị thần” như trong phim, đến giờ cô vẫn chưa tin vào được thế giới này.

“Ta đáng tuổi cụ cố của cố của cố xa xưa của cô nếu còn sống đấy! Gọi là ngài đi! Hoặc là Hoan Lựu cũng được, ta

thích cái tên này, mà giờ với bộ dạng này của ta ra đường ắt gặp vấn đề khó dễ, thôi thì cứ nhận ta là em nhà mi là được rồi!” không còn ngạo mạn như lúc nãy nhưng vẫn tạo cho Bút Vận cảm giác bề trên .

“Được được! Thế nhưng… chút nữa ngài có biến lại thành rắn không đấy? Nếu có thì…”

“Có chứ, phải trở về hình dạng rắn mới thoải mái chứ!"

"Thế mỗi lần biến hình đều phát sáng màu mè vậy à?"

"Không hẳn, tại vì muốn làm ngươi bất ngờ nên mới có hiệu ứng thế thôi! Nhưng mà ...” Hoan Lựu không nghĩ nhiều trả lời ngay lập tức nhưng bắt đầu cảm giác bất an khi nhìn sang đôi mắt sáng lên của Bút Vận và nụ cười khó hiểu.

“Ngươi…ngươi tính làm gì? ”