Gia đình cô kiếp trước có bố làm thương nhân, cũng thuộc dạng gia đình giàu có. Cả hai gia đình cô và nhà họ Trang là trong mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty.
Lúc bé, khi Mạn Mạn kia theo bố mẹ bàn chuyện làm ăn với ba cô đến nhà, cả hai đều chỉ mới 9 tuổi. Cô ta nhìn cô với một ánh mắt cực kì khinh thường, còn với Bút Vận, cô chỉ thầm nghĩ cô ta bị hư mắt à?
Trong khu vườn nơi có hai cô bé ở hai góc khác nhau chơi một mình, Mạn Mạn thi thoảng vẫn đưa đôi mắt lườm lườm cô, cô cứ mặc kệ, chả quan tâm. "Br... kéttt" một chiếc xe chạy tới trong khu nhà cô, mở cánh cửa xe là chàng thiếu niên đẹp mã, vóc dáng cao ráo, mái tóc màu có chút xám, khí chất cao quý trông hệt như hoàng tử bước ra từ các câu chuyện cổ tích.
Vừa bước xuống khỏi chiếc xe loáng bóng, thiếu niên đẹp mã kia nhìn ngay xung quanh, dường như đã xác định được mục tiêu liền bước nhanh tới chỗ khu vườn. Tới khu vườn đầy hoa, đập vào mắt cậu là hai cô bé, một người thì ngồi uống trà theo phong cách Châu Âu trên một chiếc bàn nhỏ, dường như Mạn Mạn đã trải qua một quá trình ren dũa từ nhỏ. Người còn lại thì cứ đi xung quanh các khóm hoa, ngắt rồi bó lại, dư vài bông lại cắm vào tóc. Nhìn thấy Bút Vận một mình chơi với hoa lá đáng yêu như vậy, Khóe môi chàng thiếu niên kia nhếch lên, trong mắt lộ ra ý cười, không kìm lòng được mà tiến lại gần chỗ cô, bế thóc từ đằng sau lên.
Bút Vận bất ngờ rời khỏi mặt đất, ngạc nhiên đến nỗi xém xíu làm rớt bó hoa trên tay. Từ góc nhìn của chàng trai thì bế như thế rất bình thường, nhưng với Tiểu Vận nhỏ bé, cô như thiếu mất oxi, nhìn xuống dưới thì không còn là mặt đất cô có thể dễ dàng chạm tay như lúc nãy nữa rồi.
Thấy cô hoang mang, thiếu niên đưa tay vỗ vỗ sau lưng trấn an :" Không sao... ở trên tay tôi thì an toàn cả, nhất là với em!" Giọng nói vang bên tai làm cô bé nhỏ bất giác ngẩng mặt lên nhìn cậu, Tiểu Vận cảm thấy hơi quen quen, mở miệng ngây ngô, mắt tròn xoe hỏi: "Chú... chú là ai thế?"
Người có vẻ lớn tuổi cứ đi theo sau cậu thanh niên nghe cô hỏi vậy liền trả lời: "Tiểu... tiểu thư à, thiếu gia chỉ mới 13 tuổi thôi! Chưa đến mức... gọi là chú thưa tiểu thư!"
Cũng vừa dứt lời, "hoàng tử" cũng phì cười một tiếng rồi tiện tay nhéo lấy cái má cô :" Cô bé, em mau quên quá! Vừa cứu tôi hôm trước nay lại quên!" Bút Vận bị kéo cái má liền xị mặt lại, trong đầu cô lúc này suy nghĩ: "Ông chú này từ đâu lại véo má mình thế? Nhưng mà nhìn rất quen...."
"Thôi tạm biệt, darling! Ở đây vui nhé,tôi đi chào hỏi ba em đây!" chàng trai rồi cũng thả cô xuống, dường như rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Tiếc là chưa đi được bao lâu, tóc của Tiểu Vận như bị ai đó nắm kéo ngước ra sau cảm thấy rất đau. Đó là Mạn Mạn.
"Nói mau con kia, mày là gì của anh ấy?" Mạn Mạn gầm gừ, không ngừng túm lấy tóc cô kéo.
"Không... biết! Anh ta là ai có quen...đâu? Ái!" Bút Vận yếu thế, không chống cự được, cô bé không hề nhớ người kia là ai mà!
" Tao tới đây là vì ba mẹ tao bắt tới chứ tao không muốn nhìn thấy một đứa mất mẹ như mày đâu, trông mày đần độn chết được. Còn nữa, sao mày quen anh Phong hả? Mày có biết tao thích anh ấy không hả? HẢ?" Nói đây là một đứa trẻ 9 tuổi chắc sẽ không ai tin, sao có thể chua ngoa và đáng ghét như thế? Hình tượng thanh lịch bên bàn trà khi nãy dường như được cởi bỏ, nhân cách của Mạn Mạn thật được lộ ra.
Mặc cho Bút Vận bấy giờ sức yếu, cô bé lôi cô đến một cái hồ bên cạnh chỗ vườn, tay nắm tóc dúi măt cô xuống nước. Tiếng kêu cứu của cô là vô vọng, vừa ngợp thở, cảm giác buồn nôn làm cô mở miệng ra, càng bị dúi đầu xuống sau, nước tràn vào vòm miệng cô càng nhiều, cô bị sặc. Dường như trong những phút giây, cô nghĩ mình sẽ có thể đi gặp mẹ.
"Con nhóc này!" Một người đàn ông chạy lại kéo Mạn Mạn đang dìm Bút Vận ra, Mạn Mạn bị đẩy ra xa ngã bịch xuống đất. Bút Vận thì được đưa lên ngay lập tức, thiếu nên kia chạy tới vội vàng ấn bụng,hô hấp nhân tạo cho cô bé. Nước mà cô bé "uống" phải quá nhiều, nhưng có lẽ tình trạng đã đỡ hơn, nếu như mọi người đến chậm một giây nữa thì sao? Dường như cùng suy nghĩ, mọi người cùng quay lại nhìn về hướng Mạn Mạn.
Con bé có chủ ý giết giết người thật ư?