Chương 9: Trang Mạn Mạn

Nhưng cô bạn kia đã làm gì để cô phải tìm cách trả thù như vậy?

Mạn Mạn- tiểu thư của nhà họ Trang, từ bé lần đầu gặp cô ta thì Bút Vận đã bị cô ả dìm nước, mà cô lúc bé có phần gầy gò không phản kháng được, xém nữa đã chầu Diêm Vương chứ không phải bây giờ. Lên cấp ba, hai người gặp lại nhau vì cùng trường, Mạn Mạn càng nhiều chiêu trò để bắt nạt cô với đám nữa sinh khác.

Nhớ lại, sắc mặt cô trầm xuống, ánh mắt lạnh dần, cô vẫn nhớ chuyện kinh dị nhất cô ta làm với cô không phải là đánh hội đồng hay lột đồ quay phim mà là bắt cóc cô tới nơi hoang vắng trên ngọn núi với nhiều kẻ côn đồ, buôn thuốc phiện và hơn cả là mại da^ʍ.

Không những thế, trước khi bắt cóc, bọn chúng còn cho uống một thứ thuốc nữa: là xuân dược*, nhưng ngặt nỗi là sau sự việc đó, cô đã tìm hiểu về loại thuốc đó, S502- là loại mới được chế ra chưa có thuốc giải lúc bấy giờ và chỉ buôn bán ở chợ Đen, và nếu không có thuốc giải hoặc quan hệ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tử vong. Khốn nạn thật!

*Tác giả: tôi cũng không biểu sao nhưng tôi cứ thích viết thế đấy, máu chó tí cho nó vui :")

Bút Vận lúc ấy không có mang theo bất cứ thứ gì bên người cả, thứ đang hành hạ cô chính là sức nóng lan dần toàn cơ thể, bí bách khó chịu. Cô cố gắng nhìn, mò mẫm trong bóng đêm, những bụi cây rậm rạp để tìm lối về.

"Con bé mà chị Mạn nói đây ư? Trông ngon phết đấy, khè khè ~" Một giọng nói đểu cáng đến mức làm cô rợn cả người quay lại. Một tên mặt sẹo đang đi cùng đàn em tìm thấy cô, có vẻ gã là người mà Mạn Mạn muốn làm nhục Bút Vận.

"Mấy người là ai? Cút ra mau!" Cô đã suýt ôn ọe ra vì những tên này, cố gắng sức đứng dậy, Bút Vận lao người chạy đi, dù có chết cũng không thể để những tên cặn bã này chạm vào cô, bởi cô ghê tởm nó. Nếu chúng làm gì cô chắc chắn sẽ có quay clip lại đăng lên mạng. Tệ hơn là sẽ mang mầm bệnh như: HIV, giăng mai,...

"Hộc, hộc" Chạy được một đoạn cô đã mệt rã người, cộng thêm thứ thuốc cô uống phải thật sự có thể trụ được tới giờ đã quá sức chịu đựng được. Cả thân mình cô mềm ngoặc ngã xuống, lúc này "loạt xoạt" lá cây bị ai đó giẫm lên, tiếng bước chân càng gần đến chỗ cô, là một bóng hình to lớn.

Bút Vận cảm nhận được đây là nam liền nói bằng giọng điệu yếu ớt :" Anh là ai? Là đồng bọn của chúng ư? Đừng... đụng...vào tôi!". Thế nhưng vừa dứt lời, bóng người kia quỳ một bên gối xuống, đưa hai tay tiến về phá cô, Bút Vận cố xoay người đi để tránh nhưng vòng tay người kia rộng lớn, rất nhanh đã bế thóc cô lên theo kiểu công chúa. Cảm nhận được hơi thở của người kia cũng không ổn định lắm, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Trong đầu cô chạy qua một câu: "Chả nhẽ anh ta cũng bị bỏ thuốc giống mình?"

"Này!... Cả hai chúng ta đều bị bỏ thuốc.... trước khi đồng đội của tôi có thể... hộc...tới kịp giải cho thì tôi và em cũng không còn. Nên... mong cô bé... em phối hợp với tôi một chút...!" Giọng anh ta càng lúc càng trầm hơn, hơi thở cũng nhanh hơn, toát lên hơi thở quyến rũ. Lời đề nghị của anh ta dường như có chút khiến cô ngẩn ra.

"Anh ta cũng trúng thuốc ư? Sao mọi chuyện có thể trùng hợp được hơn thế?" cô thoáng suy nghĩ.

Đầu óc của Bút Vận quay cuồng, ý thức của cô mơ hồ hơn trước đó rất nhiều, dù người kia đã đưa cô tới một căn nhà gỗ gần đó cô cũng chẳng nhận ra. Cô nằm trên một chiếc giường gỗ vẻ cũ kĩ đã lâu, hai mắt tràn đầy sức hút gợi cảm nhưng thật sự càng ngày càng mờ dần đi, cơ thể hệt như bị thiêu đốt, người kia cũng thế, cho dù đã có gắng giữ bình tĩnh, đầu óc tĩnh táo.

Tấm thân nọ chồng lên nhau, dù cho chỉ là ánh sáng mờ nhạt lướt qua của đàn đom đóm, họ cũng có thể cảm nhận được đối phương là người rất đẹp, Bút Vận dường như không còn ý chí, chỉ mặc số phận, có lẽ cũng không ai muốn như thế nhưng là số phận và hoàn cảnh đã đặt họ vào đó. Lá cây, gió thổi xào xạt , tất cả như hòa làm một vào nhau, người kia cứ như cơn sóng không ngừng cuộn từng cơn vào bờ, Bút Vận thì như một chiếc thuyền nhỏ giữa bão giông không làm chủ được.

Sáng hôm sau khi thứ thuốc quái quỷ kia trên người cô đã hết, mơ màng tỉnh dậy sau mọi chuyện. Phát hiện bên cạnh có mẩu giấy nhỏ, cô vội lật ra xem: "Xin lỗi cô vì ngày hôm qua, cũng mong cô thông cảm. Cô yên tâm tất cả những chuyện hôm qua tôi đều sẽ giữ bí mật, cả những người đuổi theo bắt cô chúng tôi cũng đã xử lí. Còn về bộ đồ cô đang mặc, người phụ trách thay cho cô là nữ nên không cần lo." Cô lại nhìn xuống cơ thể mình, ai đó đã thay cho cô một chiếc váy dài.

Nhớ lại, cô vẫn cảm thấy mừng vì anh ta không phải người của Mạn Mạn, nếu như không gặp được anh, một là thứ thuốc đó sẽ giết cô, hai là sẽ bị làm nhục tập thể rồi bị đăng những đoạn phim xấu hổ đó cho mọi người. Nhưng nếu như đã mất lần đầu ấy, cô chẳng phải đã phản bội Vân Phong sao? Tự cắn rứt lương tâm, cô che mặt lại.

Ở cái xã hội này dù đã tân tiến, không còn những hủ tục nhưng trinh triết của người phụ nữ vẫn là đại diện cho sự trong trắng, mà nếu như mất nó đi, sẽ chẳng biết có bao nhiêu lời bàn tán bao quanh bạn.

"Nhưng người kia là ai, dường như rất quen mắt!" cô suy nghĩ, bóng dáng ấy thực sự rất quen, có chút giống Phong a! "Nhưng sao có thể được chứ? Phong và mình không cùng một thế giới mà?" cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu.

Kết thúc cho câu chuyện của Mạn Mạn kia cũng như chấm dứt cuộc sống của tiểu thư họ Trang, Bút Vận đã pha một số loại độc vào từng dạng khác nhau, chất độc không chết ngay mà sẽ từ từ thấm dần, lợi dụng những thói quen của cô ta, Tiểu Vận học được cách không cần phải tiếp xúc vẫn giết chết được. Cô có anh họ làm loại kem nền BB mà Mạn Mạn hay dùng, trộn ít chất độc A vào và sản xuất với các lô hàng, bán ra cho thị trường tiêu thụ và Trang Mạn Mạn là một trong số những người mua. Nếu chỉ dùng mỗi thứ này thì cũng chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe nên cô cứ thế bán cho mọi người mua chúng, Sau đấy lại lợi dụng sở thích cô ta, Bút Vận cho chất độc B vào một lọ tẩy trang rồi xin anh mình làm nhân viên tiếp thị, chỉ duy nhất một chai có thuốc độc, cô đã rất khéo léo trang điểm rồi mời tiểu thư họ Trang ngu ngốc mua nó và những mĩ phẩm khác. Mà thứ giết chết chính cô ta chính là do sự tác dụng của hai chất A và B trên khuôn mặt khiến nó không phải như axit mà dạng khuôn mặt bị biến dạng dần, chỉ cần đã dùng thì dù có ngưng thì vết phân hủy sẽ lan rộng từng ngày và cô ta sẽ trở thành bộ xương côi cốc.