Chương 51: Hủy dung.

Nghiêm Hiếu Cảnh nhớ lại lúc sau khi bãi triều ngày hôm nay —

“Nghiêm đại nhân, xin dừng bước.”

Gọi Nghiêm Hiếu Cảnh chính là Tống Triều Bang vừa bước qua tuổi năm mươi. Y sinh lực dồi dào, không hổ từng là sư phó của Hoàng Phủ Ngọc Sâm và của thái tử ngày nay — đại hoàng tử Hoàng Phủ Vân hi, tức thái phó thái tử, được xưng là đại quan tòng nhất phẩm. Y đảm nhiệm chức vụ lão sư cho hai vị thái tử, đức cao vọng trọng.

Nghiêm Hiếu Cảnh dừng bước, một mực cung kính chắp tay với y, “Thì ra là Tống thái phó.”

Tống Triều Bang cười ha ha, bình dị mà gần gũi,”Cùng đi thôi.”

” Tống thái phó, mời.” Nghiêm Hiếu Cảnh đi sóng vai với y, hơi nghi ngờ một chút, sau khi rời xa chỗ đứng những quan viên khác, hắn mới hỏi, “Tống thái phó có chuyện gì cần nói ạ?”

Tống Triều Bang vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha bảo: “Ta tới để chúc Nghiêm đại nhân. Hôm nay sau khi kết thúc bài giảng với thái tử,lão phu vô ý gặp Tống quý nhân. Ta nghe nói lệnh lang Nghiêm thường tại gần đây rất được thánh sủng,không những ở lại Đằng Long điện của Hoàng Thượng mà còn được ngày đêm làm bạn với Hoàng Thượng nữa. Chẳng lẽ đấy không phải đại hỉ sao?”

“Ngày đêm làm bạn với Hoàng Thượng.” không dễ nghe tí nào. Nhưng cấp bậc của Tống Triều Bang cao hơn Nghiêm Hiếu Cảnh, lại còn từng là lão sư của Hoàng Thượng, Nghiêm Hiếu Cảnh không dám tùy tiện đắc tội y. Hắn chỉ có thể cười khan một tiếng, không đáp một lời.

Tống Triều Bang nói tiếp: “Lão phu gọi Nghiêm đại nhân lại là muốn dặn với Nghiêm đại nhân một câu, nếu như nhìn thấy Nghiêm thường tại, hy vọng Nghiêm đại nhân có thể nói với hắn là hãy chiều cố Tống quý nhân nhiều hơn chút. Làm phiền Nghiêm đại nhân rồi.”

Sắc mặt Nghiêm Hiếu Cảnh không thay đổi, cung kính nói: “Tống thái phó quá để mắt hạ quan rồi. Nghiêm thường tại ở trong hậu cung, còn hạ quan là quan lại bên ngoài, làm sao có cơ hội nhìn thấy Nghiêm thường tại được cơ chứ? Huống chi vị phần Tống quý nhân cao hơn Nghiêm thường tại nhiều, nào cần Nghiêm thường tại chiếu cố?”

Tống Triều Bang trầm mặc nhìn hắn chốc lát, y cười sang sảng: “Nghiêm đại nhân nói có lý. Là lão phu nghĩ sai rồi. Nhưng mà chuyện hậu cung chuyên sủng từ trước đến nay chẳng phải chuyện tốt. Nếu như Nghiêm đại nhân có lời gì muốn nhắn với lệnh lang thì lão phu có thể nhắn dùm. À, lão phu còn ít việc, đi trước một bước.”

Y vuốt ve chòm râu, mỉm cười với Nghiêm Hiếu Cảnh rồi xoay người rời đi.

Nghiêm Cách kinh ngạc nhìn dảng vẻ Nghiêm Hiếu Cảnh thất thần, “Cha? Người đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Nghiêm Hiếu Cảnh hoàn hồn, nguýt hắn một cái, “Sau này trước khi nói bậy hay làm chuyện xấu, nhớ phải nhìn xung quanh xem có người nào không nhé!”

Nói xong, ông phất tay áo rời đi.

Nghiêm Cách ù ù cạc cạc nhìn Nghiêm Túc,”Ta nói bậy làm chuyện xấu hồi nào nhỉ?”

Nghiêm Túc nhướn mày, rơi vào trầm tư. Vì sao y cảm thấy trong lời phụ thân có ẩn ý?

Buổi chiều, sau khi Nghiêm Cách thấy Bạch Cư Thận liền an bài nhiệm vụ cho hắn ta, tiếp theo, hắn đọc trong phòng làm việc hai canh giờ rồi trực tiếp hồi cung.

Bên trong Đằng Long điện, bây giờ chỉ cần Nghiêm thường tại vừa xuát hiện, bọn cung nữ thái giám liền tự động thối lui ra ngoài.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm thấy hôm nay Nghiêm Cách về sớm như thế liền thuận miệng hỏi, “Hôm nay về sớm thế?”

Nghiêm Cách âm thầm lắc đầu, mỗi lần tới đều thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm đang coi tấu chương, Hoàng Phủ Ngọc Sâm làm hoàng đế thật mệt, “Ngày mai được nghỉ, hôm nay xong liền về trước giờ.”

“Nghỉ? Làm xong rồi à?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm buông bút máy, cử động bả vai mệt mỏi.

“Tạm thời.” Nghiêm Cách chỉ chỉ vai y, “Ngọc Sâm, ta bộc lộ tài năng cho ngươi xem chút nhé?” Hắn đã học giới thiệu về huyệt vị và cách xoa bóp lung lay kinh mạch trong sách thuốc, vừa lúc tóm Hoàng Phủ Ngọc Sâm làm chuột bạch, thuận tiện vỗ mông ‘rồng’*.

*Vỗ mông ‘Rồng’: Biến thể của vỗ mông ngựa tức là nịnh hót.

Đặng Mãn Đức cố gắng biến thành người tàng hình.

Tiếng ‘Ngọc Sâm’ kêu ra miệng thật tự nhiên, đáy lòng Hoàng Phủ Ngọc Sâm ấm áp, “Sao lại không thể?”

Nghiêm Cách nghiêng đầu không nhìn tấu chương trên bàn, hắn tự tay khép lại tấu chương rồi mới đi đến phía sau Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm mỉm cười. Lập tức, một đôi tay đặt lên bả vai y, hữu lực nắm lấy bắp thịt trên vai, hướng về phía trước rồi lại buông ra, bóp rất có nhịp điệu.

“Ngươi nên thử kết hợp vừa chơi vừa làm, ngày nào cũng bận như thế thì quả là cực khổ. Ta đã nghĩ ra rồi, sau này cứ mười ngày thì thả mình nghỉ một ngày. Thoải mái không?”

“Ừm–” Hoàng Phủ Ngọc Sâm kép hờ mắt, “Mạnh hơn. . . Ừm. . .Tốt. . . “

Thanh âm của nam nhân quá êm tai cũng gây chết người. Tay Nghiêm Cách run lên, tim đập mặt nóng, hắn hất đầu một cái, đuổi đi ý niệm trong đầu.

“Sao lại ngừng? Tiếp tục đi.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm thúc giục.

Nghiêm Cách không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xoa bóp, “Thấy đề nghị của ta thế nào? Quan viên còn có ngày nghỉ, ngươi là hoàng thượng cao quý càng nên có.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm gật đầu, “Mùa hè là kỳ nước lên của phương Nam, tấu chương dâng lên từ địa phương này nhiều hơn bình thường. Về sau mỗi tháng,mùng 1, mùng 10 ta sẽ nghỉ ngơi. Hay là ngươi an bài ngày nghỉ vào mấy ngày này đi.”

“Được.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm thả lỏng mà dựa vào ghế, “Bên Xuân Phong điện đưa thiệp thời cho ngươi kìa, trẫm bảo người mang ra nhé?”

Nghiêm Cách nhún vai, “Hẳn là lần thứ tư đi? Ta e là nếu bọn họ không gặp được ta thì chẳng biết họ có xông vào Đằng Long điện không.”

“Trẫm xem ai dám.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm mở mắt ra, quang mang lạnh như băng chợt lóe lên, “Ngươi không muốn ứng phó bọn họ thì không cần trả lời, trẫm đuổi cho.”

Nghiêm Cách vui mừng, Hoàng Phủ Ngọc Sâm bảo vệ hắn. Điều này có nghĩa là Hoàng Phủ Ngọc Sâm càng ngày càng coi trọng hắn. Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy mình nên cố gắng ngăn chặn không cho Hoàng Phủ Ngọc Sâm gặp mặt ba người Tống Như Hạo, “Hay cứ gặp đi! Ngươi ngày nào cũng xử lý chính sự đã bận rộn lắm rồi. Ta cứ gặp bọn họ trước, nhỡ sau này bọn họ vẫn thế thì. . . ta liền mặc kệ.”

“Ngươi coi đó mà làm.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm thấy hắn kiên trì, đành tùy hắn vậy.

Ăn xong bữa tối, Nghiêm Cách lập tức quay về Lạc Tuyết cư.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đưa mắt tiễn hắn rời đi. Dường như y càng ngày càng quen với sự tồn tại của Nghiêm Cách, y không biết rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu, nhưng đáy lòng y luôn chờ mong Nghiêm Cách ở lại cạnh y lâu hơn.

Đặng Mãn Đức cúi đầu không nói. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ông ta nhìn ra hoàng thượng đang có ít tình cảm với Nghiêm thường tại, đây là chuyện chưa từng phát sinh với bất kỳ vị cung phi nào khác. Nhưng ông không thể nói gì cả, điều này cần tự hoàng thượng phát hiện. Nếu như hoàng thượng không thể phát giác, hoàng thượng với Nghiêm thường tại chỉ đành lướt qua nhau mà thôi.

“Hoàng thượng, người Kính Sự phòng đến.”

“Nói với bọn hắn là không cần.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm thờ ơ nói.

“Vâng.”

Dù sao Đằng Long điện cũng là tẩm cung hoàng đế, không hợp làm nơi đãi khách; còn Xuân Phong điện không phải vị trí của Nghiêm Cách. Dựa theo kiến nghị của Hoàng Phủ Ngọc Sâm, Nghiêm Cách mở tiệc chiêu đãi Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm ở Thính Vũ các. Thính Vũ các là một tòa lương đình, nhưng lại to hơn lương đình bình thường mấy lần. Hơn nữa bốn phía đều là cây, mát mẻ hơn những nơi khác rất nhiều.

Hôm mở tiệc đãi khách là ngày mưa, mưa phùn mông lung, làm giảm thời tiết nóng bức, ngược lại càng thích ý.

Nghiêm Cách vì ngăn chặn khả năng Chu Văn Hàm châm chọc hắn thăng vị phần liền tự cao tự đại nên mang Vãn Hương và Thu Cúc có mặt trước giờ hẹn một lúc, thừa dịp những người khác còn chưa tới, hắn tiếp tục đọc .

Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm không muốn đến muộn nên chỉ chốc lát sau họ liền xuất hiện cùng nhau.

Ánh mắt Chu Văn Hàm rơi vào phục sức trên người Nghiêm thường tại, khó khăn lắm mới che được ghen tỵ trong ánh mắt.

Bốn người làm lễ gặp mặt rồi lần lượt ngồi xuống, theo thứ tự là Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong, Nghiêm Cách rồi Chu Văn Hàm. Đỗ Chính Phong và Nghiêm Cách đều là thường tại, nhưng Đỗ Chính Phong ‘già đời’ hơn Nghiêm Cách.

“Keng– Nhiệm vụ nhánh — Tiêu diệt tình địch, biếm Tống quý nhân, Đỗ thường tại và Chu đáp ứng vào lãnh cung. Thời gian Nhiệm vụ, một năm. Mỗi lần tiêu diệt được một người thì thưởng 400 lượng bạc trắng, một cái hòm. Nhiệm vụ thất bại, mỗi người trừ 400 lượng bạc. Tiếp nhận nhiệm vụ vui lòng chọn ‘có’, từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn ‘không’.”

Nghiêm Cách xoa xoa thái dương, âm thầm hỏi: “Tiểu cẩn, lần trước ta đã bị trừ 200 lượng rồi, bây giờ trong ví tiền còn chưa đến 400 lượng. Nhỡ đâu trừ thành giá trị âm thì biết làm thế nào?”

Nghiêm Cẩn thoải mái đáp: “Nhỡ trừ thành giá trị âm thì sẽ ảnh hưởng đến công năng hệ thống, nhưng không sao hết, có thể nạp thêm. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi giỏi như thế gϊếŧ ba tình địch chỉ là chuyện nhỏ thôi mà?”

Nghiêm Cách bất đắc dĩ đành chọn ‘có’, hắn thầm nghĩ trong lòng: Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong, Chu Văn Hàm, xin lỗi. Chỉ mong hệ thống không bảo hắn phải loại trừ tất cả phi tử đều biếm lãnh cung.

Mỹ vị giai hào từ Ngự Thiện phòng nhanh chóng được bưng lên.

Đồ ăn vừa lên hết, Chu Văn Hàm liền nhịn không nổi nói: “Thân phận hôm nay của Nghiêm thường tại đã khác trước rồi, muốn gặp một lần thật không dễ dàng.”

Nghiêm Cách đẩy hết lên người Hoàng Phủ Ngọc Sâm, “Ở trong Đằng Long điện của hoàng thượng nên bản tiểu chủ không chịu nổi sợ hãi, sợ là ra vào thường xuyên sẽ quấy nhiễu đến Hoàng Thượng. Hôm nay ta được hoàng thượng cho phép mới dám mở tiệc chiêu đãi ba vị ở chỗ này. Nếu có chỗ thất lễ, xin Tống quý nhân, Đỗ thường tại và Chu đáp ứng thông cảm nhiều hơn.”

Câu ấy rót vào tai Chu Văn Hàm lại tràn ngập khoe khoang, sắc mặt gần như tái nhợt, may mà lý trí vẫn còn, “Sao dám sao dám, Nghiêm thường tại bây giờ là đại hồng nhân* bên cạnh hoàng thượng mà.”

*Đại hồng nhân: Người cực kỳ quan trọng, con át chủ bài.

Tống Như Hạo hoà giải, “Ngày mưa sẽ khiến tâm trạng người ta không tốt, đến bưng rượu nào, vì duyên phận ngày xưa cùng ở Xuân Phong điện, chúng ta cạn trước một chén.”

Chu Văn Hàm nhớ tới mục đích bọn họ gặp Nghiêm Cách liền tỉnh táo lại, hắn ta cười áy náy với Nghiêm Cách, “Nghiêm thường tại, vừa rồi thị quân thất lễ, xin Nghiêm thường tại đừng so đo với thị quân.

Nghiêm Cách cười nói:”Không sao cả. Đến, cụng ly.”

Uống một chén rượu xong, Đỗ Chính Phong nói: Nghiêm thường tại chắc hẳn đã đoán ra ý đồ chúng ta đến đây rồi.”

Nghiêm Cách lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, “Thỉnh Đỗ thường tại nói rõ.”

Tống Như Hạo tự tay rót cho Nghiêm Cách chén rượu, “Nghiêm thường tại, ngươi đây là ‘đã biết rõ mà còn hỏi’.”

Chu Văn Hàm vỗ bàn đá, ánh mắt bức ép nhìn Nghiêm Cách, “Đã như vậy, chúng ta không ngại nói thẳng. Nghiêm thường tại, chúng ta hy vọng ngươi có thể sắp xếp để chúng ta gặp hoàng thượng.”

Nghiêm Cách im lặng.

Tống Như Hạo ôn hòa mở miệng, nói đến mức thấm vào tận cùng của trái tim, “Nghiêm thường tại, bản tiểu chủ biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chẳng qua ngươi lo lắng chúng ta sẽ tranh sủng với ngươi, nhưng tranh sủng với ngươi làm sao chỉ dừng lại ở ba người chúng ta được? Ba người chúng ta không muốn tranh chấp với ngươi, nhưng trong cung này,nếu không lấy được sủng ái của hoàng thượng thì chỉ có thể cô độc sống hết quãng đời còn lại. Thật đáng sợ. Nghiêm thường tại sao lại không hào phóng một chút nhỉ? Nếu có ngày ba người chúng ta thăng vị phần, chúng ta có thể liên thủ với Nghiêm thường tại. Không biết ý Nghiêm thường tại thế nào?”

Nghiêm Cách áy náy đáp: “Tống quý nhân, Đỗ thường tại, Chu đáp ứng, các ngươi quả là làm khó xử Nghiêm Cách. Nghiêm Cách tuy ở Đằng Long điện nhưng căn bản không thấy Hoàng Thượng được mấy lần, khụ, cho dù ba người chê cười, nhưng Nghiêm Cách đến giờ vẫn chưa. . . “

Chu Văn Hàm hoài nghi nhìn hắn, “Ý ngươi là đến nay ngươi vẫn chưa thị tẩm?”

Nghiêm Cách gật đầu. Hắn không phát sinh quan hệ với Hoàng Phủ Ngọc Sâm là sự thật, nói cũng chẳng hề gì.

Tống Như Hạo và Đỗ Chính Phong cũng khó tin nhìn hắn.

Chu Văn Hàm căn bản không tin tưởng, “Không thể nào. Ngươi vẫn chưa thị tẩm thì tại sao hoàng thượng lại để ngươi lại ở Đằng Long điện?”

Nghiêm Cách cười nhạt, “Tâm ý thánh thượng, Nghiêm Cách không dám ngông cuồng phỏng đoán.”

Hạnh nhi bước nhẹ qua rót rượu, không ngờ lại văng bầu rượu rồi ngã trên mặt đất, mảnh vỡ bắn ra rơi đầy đất, y phục Nghiêm Cách cũng bị ướt nhẹp.

Nàng vội vàng quỳ xuống nhặt mảnh vỡ, “Các vị tiểu chủ thứ tội, các vị tiểu chủ thứ tội. . . “

Chu Văn Hàm tâm phiền ý loạn, thấy thế càng thêm bực bội, hắn ta chau mày,mắng: “Suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế?”

“Nô tỳ thu dọn ngay đây.” Hạnh nhi cắn môi, hai tay cầm mảnh vỡ, nhanh chóng rời đi, lúc ngang qua Nghiêm Cách thì chợt vấp chân một cái, cả người nhào lên người Nghiêm Cách.

“Au –” Dịch thể ấm áp đau đớn chảy xuống dọc theo gò má Nghiêm Cách.

“A—” Chu Văn Hàm kinh hô, ôm mặt.

Đỗ Chính Phong bỗng đứng lên, giật mình nhìn Nghiêm Cách.

Vãn Hương và Thu Cúc vội vàng đỡ lấy Nghiêm Cách, cuống quít lấy khăn tay che mặt hắn, “Tiểu chủ, mặt của ngươi. . . “

“Hỗn xược!” Một thanh âm lãnh trầm gầm lên cách đó không xa. Hoàng Phủ Ngọc Sâm đứng bên bụi hoa, sắc mặt tái xanh, ánh mắt khϊếp người tập trung lên người Hạnh nhi.