Sau khi ra ngoài Đằng Long điện, Nghiêm Cách lấy một tờ ngân phiếu một trăm lượng ra đưa cho Cao Phong: “Cái này cho các ngươi xài. Các ngươi là cấm vệ quân, hẳn phải có con đường chính quy có thể xuất cung một chuyến. Trước hết sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ngày mai bắt đầu, giờ Thìn hàng ngày chờ ngoài cửa Bắc Dương.”
Cao Phong không ngờ vị chủ tử mới này lại làm việc lưu loát đến thế, sớm vậy mà đã phái bọn họ đi làm nhiệm vụ, nhưng gã chỉ sửng sốt một chút rồi liếc Cao Vân, gã đáp: “Dạ.”
Hai người đều bất mãn khi phải theo một Đáp Ứng đi làm việc, thế nhưng hoàng thượng đã hạ lệnh, bọn họ không dám không theo.
“Hai vị ngày hôm nay cứ về trước đi, sau đó hàng ngày thay y phục bình thường đúng giờ chờ bên ngoài Đằng Long điện.”
Cao Phong và Cao Vân liếc nhau, đồng thanh nói: “Dạ.”
Chờ bọn họ đi xa, Vãn Hương thấp giọng hỏi: “Tiểu chủ, bọn họ là ai?”
Nghiêm Cách đáp: “Bọn họ là người hoàng thượng phái tới bảo vệ bản tiểu chủ.”
Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử mặc dù đã ở trong cung vài năm, nhưng trước kia chỉ làm vài việc vặt vãnh, tâm tư tương đối đơn giản, thấy hắn nói thế thì tin là thật, ngay lập tức vui vẻ.
Trở về Xuân Phong điện, Chu Văn Hàm đang ở trong lương đình thưởng thức trà. Thấy Nghiêm Cách tới liền nháy mắt với hắn.
Nghiêm Cách nói với Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử: “Các ngươi về thu dọn trước đi. Phủ nội vụ sẽ phái người tới trợ giúp bây giờ.”
“Dạ, tiểu chủ.”
Nghiêm Cách đi về phía Chu Văn Hàm, nhìn trời một cái, hắn cười hỏi: “Chu Đáp Ứng sao lại ngồi một mình ở đây thế này? Hôm nay có hơi nóng đấy.”
Chu Văn Hàm xụ mặt, đặt chén trà xuống, “Nghiêm đáp ứng, ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Ta hỏi ngươi, ngươi nói chuyện cầm phổ là của ngươi cho hoàng thượng biết đúng không? Nếu không, vì sao hoàng thượng lại triệu kiến ngươi chứ không phải ta?”
Nghiêm Cách bất đắc dĩ sờ sờ đuôi lông mày, “Ngược lại ta rất muốn thỉnh giáo Chu Đáp ứng, từ ngày ta tìm ngươi cho đến hôm qua, có bao giờ ngươi nhìn thấy ta rời khỏi Xuân Phong điện chưa?”
Chu Văn Hàm nhất thời nghẹn lời. Sau khi vào ở Xuân Phong điện hắn liền dùng giá tiền rất lớn để mua một thị vệ ngoài Xuân Phong điện, ba vị nam phi ra vào Xuân Phong điện thế nào hắn đều biết hết, quả thật không nghe thấy tin tức Nghiêm Cách từng rời khỏi Xuân Phong điện.
Nghĩ tới đây, thái độ của hắn lập tức quay về bình thường, cười với Nghiêm Cách: “Ngày hôm nay quả thật hơi nóng, ngồi chỗ này lâu như thế đầu có hơi choáng váng. Được rồi, Nghiêm đáp ứng, không biết hoàng thượng triệu kiến ngươi là có việc gì? Sao lại đi lâu như vậy?”
Nghiêm Cách nói: “À. Hoàng thượng bảo ta dọn ra khỏi Xuân Phong điện.”
Chu Văn Hàm vốn rất vui vẻ, nghĩ đến cái gì thì tự dưng ngạc nhiên, hỏi vội: “Chuyển đến đâu?”
Nghiêm Cách đáp: “Đằng Long điện.”
“Gì cơ?” Chu Văn Hàm suýt nữa té khỏi ghế đá.
Nghiêm Cách đứng lên, “Chu Đáp ứng, người phủ nội vụ đã đến rồi, xin lỗi không tiếp được. Khi khác trò chuyện tiếp.”
Nói xong, hắn nhanh chóng đi mất.
Bảy công công vội vã đi về phía Xuân Phương uyển.
Nghiêm Cách nhìn vị đi đầu đang ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi kiêu ngạo. Thấy thân phận của gã có lẽ không thấp, nên hắn hỏi rất khách khí, “Các người là nhóm công công của phủ nội vụ?”
Vị công công kia cũng rất khách khí với hắn, gã lập tức cười cười, mang theo người hành lễ với hắn, ‘”Chúng nô tài thỉnh an Nghiêm Đáp ứng.”
“Công công xin đứng lên.”
Vị dẫn đầu kia cười nịnh nói: “Tạ Nghiêm Đáp Ứng. Nô tài là Phó tổng quản phủ nội vụ tên Trương Vĩnh Phúc, Nghiêm Đáp Ứng cứ gọi nô tài là Tiểu Trương Tử là được. Nghiêm Đáp Ứng chính là vị phi tử đầu tiên vào ở tẩm điện của hoàng thượng trong gần ngàn năm qua, nô tài xin chúc mừng Nghiêm Đáp ứng!” Thị vệ, cung nữ và thái giám trong cung cũng phân chia phẩm cấp, Phó tổng quản phủ nội vụ là tòng tứ phẩm. Mặc dù Nghiêm Cách chỉ là tòng ngũ phẩm nhưng dù sao cũng là phi tử hoàng đế, là “Chủ”, còn Trương Vĩnh Phúc là nô tài, cho nên gã vẫn hành lễ với Nghiêm Cách. Tuy vậy nhưng phẩm cấp của gã vẫn cao hơn Nghiêm Cách, nên không cần quỳ xuống.
Nghiêm Cách mới vừa rồi vẫn còn đang lấy làm lạ, tại sao chỉ đổi nơi ở cho một Đáp Ứng nho nhỏ như hắn lại cần tận Phó tổng quản tự mình đến hỗ trợ? Thì ra nguyên nhân là thế này.
Người mưu sinh trong cung, cơ bản đều tuân theo quy tắc sinh tồn ‘thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch’. Trương Vĩnh Phúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay Nghiêm Đáp Ứng vào ở Đằng Long điện, ai biết được ngày mai hắn có thể nhảy lên địa vị cao hay không? Nghiêm Đáp ứng sau khi tiến cung đều yên yên lặng lặng làm một kẻ vô danh, hôm nay lại đột nhiên bước vào Đằng Long điện. Thực có thể nói là không biết thì thôi, một khi biết tiếng ai nấy đều kinh ngạc! Gã tin rằng nếu một ngày nào đó tin tức hắn vào ở Đằng Long điện truyền ra ngoài, toàn độ hậu cung sẽ bùng nổ.
Nghiêm Cách cười nói: “Thì ra là Trương công công, làm phiền công công đi chuyến này rồi. Mời tới bên này.”
“Nô tài không dám. Nghiêm Đáp Ứng mời đi trước.”
Sau khi Nghiêm Cách tiến cung, ngoài một vài món vật phẩm tư nhân thì còn lại chỉ là một ít đồ dùng cơ bản được phân phối theo quy củ và đồ ban thưởng lần này. Đồ vật cũng không nhiều. Trương Vĩnh Phúc dẫn theo sáu người, nhân thủ mang tới còn thừa.
Đi ra ngoài Uyển, Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm đều đến tiễn Nghiêm Cách.
Từ lúc bắt đầu luyện kiếm, năm giác quan của Nghiêm Cách đã nhạy cảm hơn xưa rất nhiều. Cảm thấy một ánh mắt rơi trên người mình, hắn lập tức nhìn sang. Ánh mắt Tống Như Hạo vô thức tránh né lóe lên một cái, chỉ trong một giây, hắn nhanh chóng mỉm cười với Nghiêm Cách, ôn nhuận hệt như quá khứ, vẻ mặt như đang chúc phúc.
Nghiêm Cách hứng thú mà nhướng mày. Không ngờ Tống Như Hạo mới là thâm tàng bất lộ.
Tống Như Hạo dẫn Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm đi tới, cười nói: “Nghiêm Đáp ứng, chúc mừng. Ba người chúng ta đều không nỡ để ngươi đi. Nếu không có thánh ý đổi nơi ở của hoàng thượng, bản tiểu chủ nhất định sẽ xin một đạo thánh chỉ giữ ngươi lại.”
Nghiêm Cách cười đáp lại, khom người nói: “Tạ Tống quý nhân ưu ái. Khoảng thời gian này, cũng nhờ Tống quý nhân, Đỗ thường tại và Chu Đáp Ứng săn sóc.”
Chu Văn Hàm cười ha ha, “Nghiêm Đáp Ứng khách khí rồi. Bản tiểu chủ tin rằng, tương lai chúng ta nhất định có cơ hội tụ họp.”
Ý cười của Nghiêm Cách càng đậm, “Đúng thế. Thời gian không còn sớm nữa, Tống quý nhân,Đỗ Thường tại, thị quân đi trước một bước.
Tống quý nhân gật đầu.
Ba người nhìn Nghiêm Cách thản nhiên rời đi, ngay cả Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử cũng đi theo chiều gió, tâm tư mỗi người mỗi khác.