Chương 20: Ôm đùi.

Vì thế Hoàng Phủ Ngọc Sâm vẫn tỉnh rụi, nhàn nhạt liếc Nghiêm Cách, cầm lấy một quyển tấu chương rồi trở mình.

Đặng Mãn Đức rất hiểu hoàng thượng, không thấy hoàng thượng tức giận nên gã không kêu Nghiêm Cách lui ra. Có lẽ chuyện này vẫn còn khoan nhượng nhưng vì lý do nào đó, hoàng thượng cố ý lạnh nhạt Nghiêm Đáp Ứng. Bởi vậy, gã giả bộ giục Nghiêm Cách, thấp giọng nói: “Nghiêm Đáp Ứng, hoàng thượng phải bận rộn việc công, hay là ngài lui trước đi.”

Lần này hắn rời đi thì sau này nhìn thấy hoàng thượng không còn dễ dàng nữa. Nghiêm Cách không muốn buông tha bèn nhanh trí nghĩ một kế. Hoàng thượng chưa lệnh hắn rời đi lần nữa có nghĩa là chưa nổi giận, tại sao lại không lợi dụng thật tốt sơ hở này? Hắn liền quay đầu sang Đặng Mãn Đức, nói khẽ: “Vậy công công nghe tới Lưu Tiên cư bao giờ chưa?”

Đặng Mãn Đức phải phối hợp với Hoàng Phủ Ngọc Sâm, không thể không để ý tới Nghiêm Cách, gã cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Ngọc Sâm một lát, mới nhỏ giọng nói: “Nghe rồi.”

Nghiêm Cách đáp: “Tổng cộng bản tiểu chủ viết 108 món ăn cho người nhà, mỗi món ăn món nào cũng có màu sắc hương vị đầy đủ, thức ăn chay mỗi món định giá 200 đồng, món ăn mặn mỗi món ít nhất là 1 lượng. Nếu Lưu Tiên cư có thể chiêu đãi tám bàn khách nhân một lúc, mỗi bàn có tám món ăn, bốn mặn bốn chay, như vậy tổng giá trị ít nhất là 4 lượng 800 đồng. Tám bàn chính là 32 lượng 6400 đồng, tức là 38 lượng 400 đồng. Thời gian mỗi bàn ăn cơm là một canh giờ (2 tiếng), thì mỗi ngày ít nhất có thể chiêu đãi 9 nhóm khách nhân. Như thế, tổng thu vào mỗi ngày là 345 lượng 600 đồng. Công công cứ thử tính toán xem, một tháng cộng lại có kiếm được 10368 lượng không?

Hắn tính nhẩm không tệ, cứ liên quan đến tính toán gần như không ngừng được. Đặng Mãn Đức giật mình nhìn hắn, “Sao Nghiêm Đáp Ứng lại tính nhanh đến vậy?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm mi mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú và suy tư.

Nghiêm Cách gật đầu, tiếp tục nói: “Đây là số lượng tối thiểu mà bản tiểu chủ tính ra. Kinh thành sao mà lớn đến thế, quý nhân sao mà nhiều tới vậy, có mỗi cái tửu lâu thôi mà một tháng đã lãi tận 10 nghìn lượng rồi. Nếu mở thêm chi nhánh nữa thì sẽ ra sao? Nếu như đổi mới liên tục thì sẽ thế nào? Nếu như mở thêm chi nhánh ở các phủ thành khác thì lại thế nào nữa?”

Hắn cố ý dừng một chút, rồi nói: “Đây chỉ là một chủ ý của bản tiểu chủ thôi. Nếu bản tiểu chủ nghĩ ra càng nhiều chủ ý thì của cải lấy về càng nhiều.”

Khóe mắt Đặng Mãn Đức liếc thấy ngón tay vốn không cử động của ngón tay của Hoàng Phủ Ngọc Sâm bỗng nhiên gõ trên tấu chương, gã bèn nói: “Hoàng thượng, nô tài vừa nghe Nghiêm Đáp Ứng giải giải xong, thấy rất có đạo lý. Sao ngài không cho hắn một cơ hội?”

Nghiêm Cách mừng rỡ, thầm nghĩ nếu có cơ hội hắn phải cho Đặng Mãn Đức nhiều tiền thưởng hơn mới được. Hắn tiếp tục quỳ gối với Hoàng Phủ Ngọc Sâm, đôi mắt cong cong như đang cười: “Hoàng thượng, theo thị quân biết, một ít người nghèo khổ phải để dành nước vo gạo để rửa bát, cái này gọi là sử dụng tuần hoàn nguồn tài nguyên. Thị quân ở trong cung, chi phí ăn mặc không gì không tốt, thị quân không muốn vô duyên vô cớ mà hưởng thụ, không có thành tích gì, sao hoàng thượng không cho thị quân cơ hội để thị quân phát huy trọn vẹn giá trị của chính mình?”

Đặng Mãn Đức thấy hắn nói dễ thương quá, gã buồn cười, “phụt” cười thành tiếng, thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm lạnh nhạt lườm mắt mới vội vã nghiêm mặt, mắt nhìn về phía trước.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm không nói một lời, cứ như không nghe thấy lời hắn nói.

Nghiêm Cách bất đắc dĩ, không ngờ hắn đã xuống nước đến thế rồi mà Hoàng Phủ Ngọc Sâm vẫn thờ ơ. Trước khi xuyên không hắn đã từng mở một công ty, quen biết với mọi loại người muôn hình vạn trạng, trong đó không thiếu gì kẻ xảo quyệt. Nhưng trước đây vẫn chưa có ai như Hoàng Phủ Ngọc Sâm khiến người ta không đoán ra tí nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, tiếp tục khuyên bảo: “Nước Đại Hãn dùng chữ biến thể*, không ngoa khi nói rằng chỉ cần là người đọc sách thì đều biết dùng bút lông. Thị quân có thể phát minh ra một loại bút dễ dàng mang theo mà tiện dụng hơn. Loại bút này có thể viết chữ nhỏ hơn, do đó còn tiết kiệm được giấy. Cho dù mỗi cây bút chỉ bán 2 đồng, người đọc sách trong thiên hạ có một triệu, thì chí ít có thể kiếm được 2000 lượng. Đấy chỉ là quốc nội thôi, nếu bán ra nước ngoài, mỗi cây 6 đồng, lợi nhuận gấp bội. . . “

*Chữ biến thể: (变体词,còn gọi là Từ dị hình 异形词) là hiện tượng một từ có cùng âm đọc, cùng ý nghĩa nhưng có thể được viết dưới nhiều dạng chữ Hán khác nhau. Hiện tượng phức tạp này tồn tại khá phổ biến trong Hán ngữ cổ đại, thế nhưng qua nhiều đợt chuẩn hoá từ ngữ bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ trước, trong tiếng Hán hiện đại ngày nay vẫn còn tồn tại khá nhiều từ biến thể, được sử dụng không thống nhất trong nhiều tài liệu in ấn, gây không ít khó khăn cho người đọc.

“Hở?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm buông tấu chương, ánh mắt khóa chặt Nghiêm Cách, “Ngươi có thể tạo ra cây bút như vậy?”

Cung nữ trong điệ đột nhiên thay đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống, cái trán và hai tay đều kề sát đất, hơi co rúm lại.

Nghiêm Cách ù ù cạc cạc nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm không có phản ứng, Đặng Mãn Đức phất tay ý bảo bọn họ lui ra.

Nghiêm Cách thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm đang chờ câu trả lời của hắn, hắn không hề bối rối chuyện cung nữ, chỉ khẳng định: “Hồi hoàng thượng, thị quân đã có suy nghĩ bước đầu, cần thử làm và nghiệm chứng. Khả năng thành công là 9 phần.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm theo dõi hắn một lát, đến tận khi nụ cười trên mặt Nghiêm Cách nhanh chóng cứng đờ mới đáp: “Ngươi có điều kiện.”

Nghiêm Cách vội nói: “Thị quân không dám. Nhưng thị quân quả thật cần hoàn cảnh có lợi cho mình, mới có thể tận tâm tận lực làm việc vì hoàng thượng.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm trả lời: “Thử nói xem.”

Nghiêm Cách nghĩ đến yêu cầu của mình, gương mặt không khỏi nóng rần: “Đã như thế, thị quân cả gan. Mỗi lần thị quân kiếm được 100.000 lượng bạc cho quốc khố, xin hoàng thượng hãy thăng vị phần của thị quân lên một lần. Thị quân không cầu hoàng thượng sủng ái, chỉ cầu vị phần thôi. Thị quân tuyệt đối không có ý nghĩ xằng bậy, chỉ mong muốn cuối cùng có thể thăng lên hoàng quý khanh.”

Sâu trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Sâm lại xuất hiện vẻ khinh miệt, rồi nhanh chóng tiêu thất. Y không để ý Nghiêm Cách có muốn trèo lên hậu vị hay không, hoàng cung là địa bàn của y, không ai có thể chạy thoát lòng bàn tay y.

“Chỉ là một cây bút nho nhỏ, ngươi có thể kiếm 2000 lượng. 100.000 lượng là quá ít.”

Nghiêm Cách cả kinh, bỗng nhiên có dự cảm xấu.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm mỉm cười, ánh mắt lại ôn hòa đi rất nhiều, “200.000 lượng bạc. Mỗi lần thêm 200.000 lượng bạc dự trữ cho quốc khố, trẫm sẽ thăng vị phần của ngươi lên một lần. Hơn nữa, nếu có thể làm được cây bút đúng như lời ngươi nói, trẫm lập tức thăng ngươi làm Thường Tại.”

200.000 lượng! Con số đó gần như tương đương với 2 trăm triệu nhân dân tệ (tức là 686.927.843,7 VND) ! Khóe miệng Nghiêm Cách giật giật, đột nhiên cảm thấy mình không nên tới đây.

“Thế nào? Hối hận rồi à?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm có chút hăng hái nhìn hắn, rất hưởng thụ biểu tình xoắn xuýt của hắn, “Hối hận thì cũng chẳng sao. Coi như ngươi thẳng thắn mà trẫm tha cho ngươi lần này. Đặng Mãn Đức, tiễn hắn ra ngoài.” Nghiêm Cách có can đảm nói chuyện này với y thì nhất định việc thăng vị phần là chuyện rất quan trọng với hắn. Y tin rằng Nghiêm Cách sẽ không buông tha cơ hội dễ như vậy. Một chiêu lạt mềm buộc chặt, đảm bảo khiến hắn nộp vũ khí.

“Khoan đã!” Suy nghĩ của Nghiêm Cách xoay chuyển một cách nhanh chóng, sảng khoái đáp ứng, “thị quân đồng ý. Nhưng thị quân còn có một điều kiện, để tiện thị quân làm việc, xin hoàng thượng cho phép thị quân xuất cung.”

Đặng Mãn Đức vội nói: “Hoàng thượng, không ổn. Nghiêm Đáp Ứng dù sao cũng là phi tử của hoàng thượng, nếu xuất cung sẽ không đúng quy củ. Hoàng thượng, không được đâu.”

Nghiêm Cách hoàn toàn thất vọng.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm gật đầu, suy nghĩ một lát, “Trẫm không thể để ngươi ở lại ngoài cung, nhưng cho phép ngươi giờ Thìn (7h – 9h) xuất cung, trước khi hết giờ Dậu (17h – 19h) phải hồi cung.”

Như vậy cũng được, Nghiêm Cách gật đầu, “Đa tạ hoàng thượng.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm suy nghĩ một lát lại nói: “Để tránh phiền phức, sau này ngươi sẽ ngụ lại Đằng Long điện của trẫm.”

Nghiêm Cách sửng sốt. Hắn chỉ muốn những cung phi khác nghĩ hắn và hoàng thượng qua lại với nhau, thật không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

“Có ý kiến?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm thâm trầm hỏi.

Nghiêm Cách vội vàng nói “Không có”. Ngụ lại Đằng Long điện thì ngụ lại Đằng Long điện, vốn dĩ hắn muốn ôm đùi Hoàng Phủ Ngọc Sâm mà. Ở Đằng Long điện có thể tránh việc lục đυ.c với ba vị nam phi khác ở Xuân Phong điện, cớ sao không làm.

Đặng Mãn Đức nhìn hai người bọn họ ngươi tới ta đi, không khỏi sầu lo, gã chần chờ nói: “Hoàng thượng, ngài thật sự đồng ý yêu cầu của Nghiêm Đáp Ứng à? Dù sao Nghiêm Đáp Ứng cũng là phi tử của hoàng thượng, ngày nào cũng xuất cung như thế, sợ rằng an toàn . . . “

Nghiêm Cách không nói gì. An toàn gì cơ? Rõ ràng đang lo lắng hắn đội nón xanh cho hoàng đế, đúng không?

Hoàng Phủ Ngọc Sâm tán thưởng liếc Đặng Mãn Đức, “Đặng Mãn Đức lo lắng có đạo lý. Nghiêm Đáp Ứng, bên cạnh ngươi chỉ có chỉ có một cung nữ và một thái giám, nhân thủ khẳng định không đủ. Đã như vậy, trẫm phái người trợ giúp cho ngươi.”

Nghiêm Cách bất đắc dĩ thầm than. Hai người này nhất định dùng để giám thị hắn. Nhưng hiện tại hắn không quản nhiều như thế, ngày nào cũng được tự do một nửa, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Những chuyện khác, cứ từ từ suy nghĩ sau vậy. Chỉ hy vọng tương lai hệ thống sẽ cho hắn phần thưởng xứng đáng với sự hy sinh.

“Vậy thì quá tốt. Thị quân tạ ơn Hoàng thượng.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói với Đặng Mãn Đức: “Tuyên Cao Phong, Cao Vân.”

Một lát sau, hai nam nhân thân hình cao lớn xoải bước vào, thân vận hắc bào, lưng khoác phi phong (áo choàng), và một dải lụa hồng vắt bên vai, vô luận là khí thế, là thần thái hay là nhịp bước đồng đều, đều mang theo hơi thở quân đội, khắc nghiệt, chỉnh tề. Theo bước chân không phát ra tiếng của bọn họ đến gần, Nghiêm Cách suy đoán, bọn họ đều là người luyện võ.

” Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng.”

” Bình thân.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói với Nghiêm Cách, “Bọn họ thuộc cấm vệ quân, là cao thủ số một số hai trong cung, sau này sẽ theo ngươi.”

Nghiêm Cách quỳ gối tạ ơn.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói với Cao Phong và Cao Vân: “Từ nay về sau, Nghiêm Đáp Ứng chính là chủ tử của các ngươi, các ngươi nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt. Nghe rõ chưa?”

” Thuộc hạ tuân chỉ.” Cao Phong và Cao Vân đồng thanh đáp.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Được rồi, Nghiêm Đáp Ứng, lui ra đi.”

“Dạ! Thị quân xin cáo lui.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm thả lỏng ngồi tựa lưng vào ghế, hứng thú nhìn bóng lưng Nghiêm Cách biến mất sau tấm rèm.

Đặng Mãn Đức hỏi: “Hình như Hoàng thượng có chút hứng thú với Nghiêm Đáp Ứng?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Quả thật trẫm rất ngạc nhiên, có phải hắn có năng lực đúng như lời hắn nói hay không, trẫm mỏi mắt mong chờ. Trẫm không hy vọng chuyện ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, những cung nữ lúc trước. . . “

” Hoàng thượng yên tâm, giao cho nô tài.” Đặng Mãn Đức đáp.