Chương 19: Chiêu thứ hai: Dục công kỳ nhân, tiên công kỳ tâm*

*Dục công kỳ nhân, tiên công kỳ tâm: Muốn cưa một người trước tiên phải bắt lấy trái tim của người đó đã.

_____

Ba người Tống Như Hạo, Chu Văn Hàm, và Đỗ Chính Phong không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Nghiêm Cách, trong mắt tràn ngập không thể tin nổi. Tại sao lại là hắn? Sao lại là hắn được chứ!

Nghiêm Cách cũng buồn bực, chịu đựng ánh mắt như kim đâm, cúi người nói: “Thị quân lĩnh chỉ tạ ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Nghiêm Đáp Ứng, mời.”

“Làm phiền công công.”

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử nhìn nhau, cùng thấy kích động và vui sướиɠ trong mắt đối phương, cố gắng kìm lại tâm trạng hưng phấn, nhẹ nhàng mà im lặng đuổi kịp.

Nghiêm Cách ngược lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm cất bước.

Thái giám truyền chỉ liếc mắt nhìn hắn, âm thầm lấy làm kỳ lạ. Vị thái giám truyền chỉ này tên là Đặng Mãn Đức, nhưng thật ra gã là thái giám thϊếp thân (thái giám bên cạnh, công công) của hoàng thương, cũng là thái giám tổng quản hậu cung. Gã đã theo hoàng thượng từ khi còn năm sáu tuổi, hôm nay gã đã ngoài ba mươi, đôi mắt gã vừa dài vừa nhỏ, cho dù trừng mắt lớn đến đâu cũng chỉ là hai khe hở, nhưng tinh quang bắn ra từ hai khe hở ấy lại có thể nhìn thấu người ta. Hoàng thượng bảo gã tự mình đến truyền chỉ, cũng có nghĩa đang bảo gã bí mật quan sát Nghiêm Cách. Hôm nay gã nhìn Nghiêm Cách liền thầm nghĩ vị Nghiêm Đáp Ứng này thật đúng là có chút thú vị, tuổi còn nhỏ mà đã có khí độ sủng nhục bất kinh*, loại khí độ ấy không phải đến lúc nào đó là phát huy, cũng không thể giả bộ được, mà được chắt lọc trong trải nghiệm.

*Sủng nhục bất kinh: Được yêu chiều bị sỉ nhục cũng không ngạc nhiên, bất ngờ.

Đi tới bên ngoài Đằng Long điện, đầu tiên Nghiêm Cách đã bị khí thế trang nghiêm túc mục của đại điện chấn nhϊếp một lát. Không hổ là tẩm cung hoàng đế, phong cách hoàn toàn khác biệt với cung điện nơi ở của phi tần, hiển thị toàn bộ khí phách và cương quyết. Ba bước ngoài điện có một thị vệ, cứ mười lăm phút lại đi tuần tra một lần, hắn đi qua cấm vệ quân sát khí ầm ầm, bọn họ tùy ý thoáng nhìn, nghiêm nghị và cảnh giác.

Đặng Mãn Đức đi vào bẩm báo trước, Nghiêm Cách ở ngoài điện chờ. Thời gian hơi lâu nhưng Nghiêm Cách vẫn đứng im không di chuyển, trên mặt không thấy nửa phần không kiên nhẫn.

Qua năm sáu phút, bên trong mới truyền đến một đạo thanh âm vang dội, có thể thấy được đại điện sâu và lớn đến cỡ nào.

“Tuyên Nghiêm Đáp Ứng yết kiến —“

Một tiểu thái giám dẫn Nghiêm Cách vào trong rồi dừng lại ở ngoài rèm. Nghiêm Cách biết, đi vào trong nữa chính là chính điện. Hắn cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình một lát, sau khi xác nhận là đã chỉnh tề liền rũ mắt nhìn xuống đất đi vào, khi thấy bậc thang phủ thảm đỏ hắn liền quỳ xuống, cúi đầu, “Thị quân thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Chỉ chốc lát, phía trên truyền đến một giọng nam từ tính nhưng lạnh đạm hồn hậu, “Bình thân.”

“Tạ hoàng thượng.” Nghiêm Cách vung vạt áo đứng lên.

“Ngẩng đầu.”

Tiểu nhân trong lòng Nghiêm Cách giần giật khóe miệng, nghe lời ngẩng đầu lên. Xuyên việt đến cổ đại đương nhiên có vài phần hiếu kỳ với hoàng thượng chân chính, hắn nhân cơ hội quan sát vài lần, âm thầm cảm thán. Hoàng đế khoảng chừng 24, 25 tuổi, ngũ quan anh tuấn đương nhiên không cần phải nói, khí phách của y như trời sinh hoàn mỹ, uy nghiêm chấn động lòng người, ánh mắt lợi lại nhìn thẳng phía trước, ngồi vững vàng trên bảo tọa, trầm ổn tựa như cả vùng nước non.

Đặng Mãn Đức đứng cạnh bảo tọa âm thầm kinh hãi, Nghiêm Đáp Ứng này quả là quá lớn mật, hắn dám trực tiếp nhìn chằm chằm hoàng thượng. Đặng Mãn Đức ngầm nghiêng mắt nhìn hoàng thượng.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngược lại không hề tức giận, y nhìn Nghiêm Cách, hỏi: “Trẫm nghe nói cách nấu ăn của Lưu Tiên cư ở kinh thành xuất phát từ tay ngươi?”

Nghiêm Cách ngẩn ra, lập tức mừng thầm. Lẽ nào động tác Nghiêm Hiếu Cảnh và Nghiêm Túc nhanh đến vậy, Lưu Tiên cư thế mà đã nổi tiếng rồi?

Lần đầu tiên liên hệ với ngoài cung gặp phiền phức, hắn không biết rằng lúc Nghiêm Hiếu Cảnh và Nghiêm Túc nhận được cuốn sách dạy nấu ăn kia đã kinh hỉ đến mức nào, họ rất chờ mong được ăn những món ngon mỹ vị ấy. Bởi thế, Nghiêm Túc và Nghiêm Hiếu Cảnh tăng thêm không ít nhân thủ đưa vào đó, nên tửu lâu mới khai trương nhanh đến vậy, đồng thời đã có tiếng tăm nhất định. Trong số đám thức ăn kia, có rất nhiều thứ ngay cả trong cung cũng không có, vậy nên tin tức truyền tới trong cung chỉ là chuyện một sớm một chiều.

“Thị quân không dám lừa gạt hoàng thượng. Thị quân từ nhỏ đã yêu thích mỹ thực, lúc rỗi rãi hay mò mẫm lung tung, cuối cùng nghĩ ra những thức ăn này, mùi vị quả thực không tệ. Vốn thị quân có lòng muốn đưa chúng hiến cho hoàng thượng nhưng lại sợ khiến người ta hiểu lầm rằng mình dụng tâm kín đáo, thế nên mới bảo người ra ngoài cung mở tửu lâu trước. Bọn họ có thể ăn thử cho hoàng thượng, quả là may mắn của bọn họ.” Nếu có thứ hoàng thượng chưa từng hưởng thụ nhưng mọi người đã được hưởng thụ, hoàng thượng không biết thì không sao, nhưng biết rồi làm sao lại không chú ý cho được? Vậy nên hắn muốn giải thích rõ ràng, để không phải liên lụy đến người khác.

“Trong tay thị quân có một phần các cách nấu ăn khác, nhiều hơn mười món so với ngoài cung. Thị quân cả gan hiến cho hoàng thượng.” Nghiêm Cách lấy trong túi tay áo một xấp giấy, dâng lên bằng hai tay. May mà mình đề phòng hoàng đế đột nhiên truyền triệu nên mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn mang giấy theo người.

Vẻ khinh bỉ và giễu cợt lóe lên trong đáy mắt Hoàng Phủ Ngọc Sâm. Lại là một phi tử định quyến rũ nữa. Theo tư liệu trong tay y, Nghiêm Đáp Ứng rõ ràng không giống ba vị nam phi khác, rất ít khi đi lại trong ngự hoa viên, càng chưa bao giờ có hành động tranh sủng nào. Vốn tưởng rằng Nghiêm Đáp Ứng là đặc biệt, hôm nay y lại phải thất vọng rồi. Nhưng tâm tư người nọ quả nhiên nhanh nhẹn, khéo léo giải thích cho y ngay lúc này, làm y không tiện trách tội hắn. Với lại, ngày nào Hoàng Phủ Vu Hổ tiến cung cũng nhắc tới mỹ vị Lưu Tiên cư trước mặt y, quả thực khiến y có vài phần hiếu kỳ.

Đặng Mãn Đức đi xuống nhận lấy xấp giấy, sau khi xác nhận nó an toàn mới chuyển lên Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm sau khi xem qua một lượt liền nổi lên vài phần thèm ăn, y không khỏi nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Nghiêm Cách. Nếu những thứ này thực sự do hắn nghĩ ra thì quả thật khó lường.

“Được. Đặng Mãn Đức, thưởng Nghiêm Đáp Ứng mười cuộn tơ lụa lăng la*, 500 lượng bạc.”

*Tơ lụa lăng la: một loại tơ lụa thuộc hàng tứ phẩm

“Vâng, hoàng thượng.”

Nghiêm Cách cúi người tạ ân, “Tạ Hoàng thượng.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Được rồi, trẫm phải xử lý chính sự. Nghiêm Đáp Ứng lui xuống đi.”

Nghiêm Cách sửng sốt. Vất vả lắm mới nhìn thấy hoàng thượng, chẳng lẽ cứ rời đi như thế sao? Hắn không biết hành động ‘quyến rũ’ của mình đã khiến Hoàng Phủ Ngọc Sâm phản cảm.

Thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, Hoàng Phủ Ngọc Sâm thầm nghĩ, lẽ nào hắn vẫn còn ý đồ ở lại thị tẩm trẫm? Quả thật lòng tham không đáy. Y càng nghĩ càng thấy Nghiêm Cách đáng ghét, không vui nhíu mày lại.

Đặng Mãn Đức có phần hiểu thánh tâm, gã nghiêm mặt lại, há mồm muốn nói.

Nghiêm Cách quỳ trên mặt đất vẫn chưa đứng dậy, hắn ngẩng đầu, mỉm cười với Hoàng Phủ Ngọc Sâm, trực tiếp hỏi: “Hoàng thượng, người muốn quốc khố dồi dào không?”

Khí thế cả người Hoàng Phủ Ngọc Sâm bỗng dâng cao, vừa lạnh lùng vừa khắc nghiệt, Đế Uy đặng nề tạt vào mặt Nghiêm Cách.

Thần sắc Đặng Mãn Đức cũng thay đổi. Hậu cung tham gia vào chính sự chính là tội lớn! Nghiêm Đáp ứng này không muốn sống nữa sao? Hắn không những dám dùng loại ngữ khí ấy để nói với hoàng thượng, mà còn nói một cách đại nghịch bất đạo!

Từ xưa đến nay hoàng đế luôn chết vì sĩ diện. Gan Nghiêm Cách lớn đến đâu cũng không muốn chết, vì thế hắn lập tức nằm rạp xuống biểu thị thuận theo. Để tránh Hoàng Phủ Ngọc Sâm không cho hắn cơ hội trình bày, hắn nói thật nhanh, lấy ví dụ vừa thực tế vừa công tâm, “Bên nội thị quân có căn nhà mặt phố, mỗi tháng kiếm được chừng 3 lượng bạc. Nếu có phương pháp kiếm được 10 lượng mỗi tháng thì bọn họ sẽ không từ chối. Bởi vì nếu có 10 lượng bạc, chẳng những bọn họ có thể cho ba hài tử đi học mà còn có thể mở thêm một nhà mặt phố nữa.”

Đặng Mãn Đức ngẩn ra, sững sờ nhìn Hoàng Phủ Ngọc Sâm. Thứ hoàng thượng quan tâm nhất chính là cuộc sống ấm no của người dân, Nghiêm Đáp Ứng gãi đúng chỗ ngứa rồi.

Đôi mắt đen của Hoàng Phủ Ngọc Sâm đột nhiên trầm xuống, lom lom ghim chặt Nghiêm Cách, không nói một lời. Y không ngờ lời này lại thốt ra trong miệng một phi tử chứ không phải bất kỳ đại thần nào. Đương nhiên, câu nói ấy của Nghiêm Cách khiến y phải suy nghĩ. Là một đại đế vương, ai mà chẳng muốn quốc khố dồi dào? Có bạc, chẳng những có thể phát triển kinh tế, phát triển giáo dục, tăng cường quốc phòng, mà còn không cần lo lắng lương thực và binh lực mở rộng lãnh thổ. Nếu thật sự có cách phát triển nước Đại Hãn trở thành một cường quốc, đương nhiên y sẽ trở thành đại đế thiên cổ. Được thần dân kính ngưỡng, lưu danh bách thế, là ao ước của mọi đế vương. Thế nhưng, tuy rằng động tâm nhưng y không thể để một phi tử nho nhỏ nhìn thấu y, càng không thể để phi tử nho nhỏ này có quyền chủ động khống chế cuộc ‘đàm phán’. Tiểu tử kia dám nói câu ấy với y chắc chắn đang muốn cầu xin thứ gì đó. Cho dù y sẽ đáp ứng hắn, y cũng muốn khiến phi tử nho nhỏ đó phải xin y, không những thế còn phải xin một cách cật lực.