Chương 15: Tai bay vạ gió.

Không xỏ qua lỗ, Nghiêm Cách chỉ có thể để việc đó lại rồi làm việc khác. Hắn quấn lông lợn với nhau hệt như chế tạo bút lông rồi dùng kéo cắt lông mới miễn cưỡng xỏ qua được. Tiếp theo hắn khoét một cái lỗ trên lóng trúc* rồi bỏ ít nhựa thông vào, sau đó cuốn lấy một đầu lông lợn nhét nó vào. Nhựa thông có tính dính rất tốt, sẽ không để lông lợn rời rạc thành mảnh nhỏ. Sau khi bỏ nhựa thông vào xong, một chiếc bàn chải đánh răng chế bản đã hoàn thành. Tuy vẻ ngoài không đẹp lắm nhưng được cái thực dụng. Nếu làm thành công, Nghiêm Cách liền tiện tay làm thêm hai cái nữa.

*Lóng trúc: Phần mối nối giữa 2 đoạn trúcNam Phi Thăng Cấp Kí - Chương 15: Tai bay vạ gió.Kế tiếp là chế tạo kem đánh răng. Theo Nghiêm Cách biết, cho dù là loại kem đánh răng nào thì thành phần chính của kem đánh răng cũng gồm 4 loại, đó là chất làm sạch, chất tẩy rửa, chất kết dính và hương liệu. Thứ hắn phải làm là kem đánh răng hàng chế bản nên chỉ cần đem hỗn hợp muối, bạc hà, bột nhựa thông và lô hộp rồi chế tạo thành dạng nhũ cao là có thể sử dụng. Muối có thể loại bỏ vi khuẩn, bạc hà có thể sát trùng, bột nhựa thông có tính dính, lô hội có thể giảm nhiệt.

“Tiểu thuyền tử, ngươi đi thái y viện bảo ta muốn một ít bạc hà và lô hội, nhỡ bọn họ không muốn cho thì bỏ tiền mua. Hai thứ đồ này không độc, có thể lấy được.” Nghiêm Cách vì hàm răng mà rất chịu chi, lấy ra hai thỏi bạc năm lượng đưa cho tiểu thuyền tử để mua bạc hà và lô hội. May mà Nghiêm gia rất nhiều của cải, trước khi tiến cung Nghiêm phu nhân đã cho hắn một trăm lượng bạc vụn và ngân phiếu hai trăm lượng. Nếu không, khoảng thời gian hạnh phúc dùng kem đánh răng để đánh răng chỉ còn trong hoài niệm.

“Vâng, tiểu chủ” Tiểu Thuyền Tử cất bạc, vội vã đi đến thái y viện. Nó cũng rất tò mò với thứ tiểu chủ đang muốn làm.

Tống Như Hạo múa kiếm trong vườn, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm ở bên quan sát. Trong cung ngoại trừ thị vệ thì không cho phép mang binh khí riêng tư, kiếm này chỉ là kiếm gỗ.

Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua thân ảnh tiểu Thuyền Tử, Tống Như Hạo thu kiếm, có hơi ngạc nhiên nói: “hai ngày này Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương ra ra vào vào, không biết Xuân Phương uyển xảy ra chuyện gì.”

Đỗ Chính Phong nói: “Làm gì có chuyện gì nhỉ !? Ta không nghe thấy động tĩnh nào đặc biệt.”

Tống Như Hạo gật đầu, ý bảo hắn và Chu Văn Hàm cùng vào trong lương đình (chòi nghỉ mát) ngồi, “Nghiêm Đáp Ứng dường như không hợp với chúng ta, ta thấy ở một mình chả có gì thú vị cả.”

Chu Văn Hàm hừ nhẹ một tiếng: “Nghiêm Đáp Ứng cao cao tại thượng, làm sao có chuyện thích ở với chúng ta chứ.”

Tống Như Hạo và Đỗ Chính Phong chỉ cười cười.

Nghiêm Cách không biết mình đóng cửa không ta đã gây ra nghi hoặc của bao người, chờ Tiểu Thuyền Tử mua đồ về, hắn lập tức bắt tay vào làm kem đánh răng. Hắn đập nát lô hội và bạc hà, hong khô nhựa thông rồi mài thành phấn, sau đó bỏ muối vào rồi quấy chúng với nhau. Hỗn hợp biến thành nhũ cao màu xanh lá mạ, nhiều đến nỗi đủ để đựng đầy cả cái bát lớn.

Nghiêm Cách ngửi ngửi, hài lòng gật đầu. Có mùi thơm ngát của lô hội và bạc hà, mùi nhựa thông không hề ngửi thấy. Chỉ có điều, điều kiện bị hạn chế, hạn sử dụng sẽ không quá dài. Về sau còn cơ hội hắn sẽ hỏi thái y xem xem có phương pháp nào tăng hạn sử dụng hay không.

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử nhìn từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy kinh ngạc, họ cũng tiến lên ngửi một cái rồi tán dương: “Tiểu chủ, rất dễ ngửi. Cái này dùng thế nào?”

“Lát sau sẽ biết.” Nghiêm Cách dùng khăn tay lau khô cán, “Vãn Hương, ngươi mang nó bỏ vào trong bình sứ.”

Cái bình miệng rộng đã được rửa sạch hơ khô từ trước, Vãn Hương dùng thìa cẩn thận bỏ nhũ cao vào, bốn chiếc bình sứ được lấp đầy hết, nếu còn dư chỉ dư lại một ít.

Nghiêm Cách cầm bàn chải đánh răng nhúng vào nước sôi sùng sục, sau đó dùng muỗng đem nhũ cao còn thừa lại quệt lên bàn chải đánh răng rồi cầm một chén trà đi đánh răng luôn.

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử đứng bên ngạc nhiên nhìn rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác bội phục kinh khủng, chủ tử của mình quá thông minh.

Kem đánh răng có hơi nhiều muối nên vị có chút mặn, nhưng chà lên hàm răng cảm giác cực kỳ tốt. Sau khi Nghiêm Cách đánh răng xong liền ‘hà’ một hơi rồi ngửi ngửi, không còn mùi lạ nào nữa chỉ còn mùi hương mát mẻ, hắn càng cảm thấy thỏa mãn.

Hắn nói với Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử: “Cái này gọi là bàn chải đánh răng và kem đánh răng, dùng giống như lúc nãy ta vừa làm. Được rồi, cái thìa quá lớn, dùng không hợp lắm, Tiểu Thuyền Tử, hôm nào ngươi dùng mảnh gỗ làm cái bé hơn chút.”

“Dạ, tiểu chủ.”

Nghiêm Cách nói tiếp: “Các bước làm bàn chải đánh răng và kem đánh răng hai người các ngươi đã nhớ hết chưa?”

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử vội nói: “Nhớ rõ rồi ạ.”

Nghiêm Cách đưa hai bộ bàn chải và kem đánh răng cho bọn họ, “Cái này là hai phần thưởng cho các ngươi dùng, về sau hãy tận tâm hầu hạ bản công tử hơn, không thiếu lợi ích cho các ngươi đâu.”

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử ngạc nhiên tiếp nhận, nhanh nhảu quỳ xuống, “Tạ ơn tiểu chủ ban thưởng! Nô tỳ / nô tài nhất định tận tâm tận lực hầu hạ tiểu chủ!”

“Đứng lên đi,” Nghiêm Cách nhắc nhở, “Thứ này sau khi mở ra phải đậy ngay lập tức, thời tiết quá nóng sẽ dễ dàng hỏng mất, không cần sử dụng quá tiết kiệm. Dùng hết rồi làm tiếp là được.”

“Dạ.”

Sau khi giải quyết vấn đề Kem đánh răng và bàn chải đánh răng, Nghiêm Cách lại nhàn rỗi. Hắn bèn sai Vãn Hương đi thư viện mượn một ít sách để gϊếŧ thời gian, đồng thời suy nghĩ khả năng kiếm tiền trong cung. Buôn bán là nghề chính của hắn, tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất, mà trong cung nữ nhân cũng nhiều người nhất, các nàng vừa thích vừa am hiểu cạnh tranh, là một khoảng thị trường rất ư là phát triển. Nếu có thể mở ‘công ty’ trong cung, có lẽ tương lai còn lưu lại một bút trên sách sử. Nghĩ tới đây, đáy mắt hắn hiện lên một chút hứng thú, nhưng đáy lòng hắn lại hiểu được ý nghĩ này có hơi hão huyền.

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Tiểu chủ đang nghĩ gì vậy? Hắn cười rất quỷ dị.

Lúc này , ngoài cửa truyền đến tiếng nói chói tai.

“Tiểu Trung Tử Thừa Thiên Cung cầu kiến Nghiêm Đáp Ứng.”

Nghiêm Cách bất ngờ, để quyển sách trên tay xuống rồi hỏi Tiểu Thuyền Tử, “Ở Thừa Thiên Cung là ai?”

Đừng thấy Tiểu Thuyền Tử tuổi còn nhỏ, nó lại là người lanh lợi, tin tức tương đối linh thông, “Hồi tiểu chủ, là Triệu Phi ở chủ điện; Điền Quý nhân cũng ở trong Thừa Thiên Cung. Trừ hai người đó ra còn vài Thường Tại và Đáp Ứng.”

Nghiêm Cách phân phó : “Để hắn vào.”

“Dạ.”

Tiểu Thuyền Tử dẫn một thái giám mười bảy mười tám tuổi tiến đến, chính là tiểu Trung tử, hắn cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất.

“Nô tài tiểu Trung tử thỉnh an Nghiêm Đáp Ứng, Nghiêm Đáp Ứng cát tường.”

“Đứng lên đi.” Nghiêm Cách nói.

“Tạ ơn Nghiêm Đáp Ứng.” Tiểu Trung tử sau khi đứng dậy liền nói, “Nghiêm Đáp Ứng, tiểu chủ chúng ta Điền quý nhân muốn gặp ngài. ”

Nghiêm Cách sửng sốt. Điền quý nhân? Chính là Tiệp dư được phong lên làm quý nhân trước đó không lâu đấy sao? Hắn nghĩ mãi không hiểu tại sao Điền quý Nhân lại muốn gặp hắn, nhưng vị phần đối phương cao hơn hắn nên hắn không dám không gặp, hắn cười nói: “Tiến cung lâu như thế, bản tiểu chủ còn chưa đi thỉnh an Điền quý nhân. Ngươi đi trước dẫn đường.”

“Dạ. Nghiêm Đáp Ứng mời.”

Nghiêm Cách mang theo Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử đi theo tiểu Trung tử rời khỏi Xuân Phong điện.

Một màn này vừa vặn bị ba người Tống Như Hạo thấy.

Chu Văn Hàm rất nghi ngờ, “Nghiêm Đáp Ứng đi chỗ nào vậy? Tiểu thái giám kia hình như là người bên cạnh Điền quý nhân.”

Đỗ Chính Phong ngạc nhiên nói: “Tại sao ngươi biết hắn là người bên cạnh Điền quý nhân?”

Chu Văn Hàm có hơi xấu hổ, “Trong lúc vô ý gặp thôi.” Hắn không thể nói được là hắn đã sớm điều tra hầu hết tâm phúc của mọi người trong cung một lượt rồi.

Hoàng cung không hổ là nơi đứng đầu quốc gia, quả thật khá lớn, Nghiêm Cách theo tiểu Trung tử đi hơn 20 phút mới thấy ba chữ “Thừa Thiên Cung”.

“Nghiêm Đáp Ứng, mời.” Tiểu Trung tử giơ tay về phía cánh cửa rồi nói.

Nghiêm Cách gật đầu.

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử vừa muốn đi vào theo nhưng bị tiểu Trung tử ngăn lại, “Người Quý nhân muốn gặp chỉ có Nghiêm Đáp ứng.”

Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử nhìn Nghiêm Cách.

Nghiêm Cách không hiểu sao có dự cảm chẳng lành, ra hiệu Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử chờ ở ngoài, một mình bước vào.

Vừa vào cửa, đầu tiên hắn ngửi thấy mùi hương nồng nặc của son phấn. Bốn cung nữ cúi đầu đứng hai bên, ghế trên, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo màu hồng đào đang ngồi ngay ngắn. Đại cung nữ đứng bên người, hai cung nữ khác đứng phía sau. Cô gái xinh đẹp này chính là Điền quý nhân.

Nam phi và nữ phi gặp mặt không hề có kiêng kỵ. Sau khi Nghiêm Cách tiến cung đọc sách mới biết được nam tử hoa thân không thể nổi lên phản ứng với nữ nhân. Truyền thuyết rằng thiên thần cho nam tử hoa thân quá nhiều phúc khí, cho nên phải thu lại quyền lợi sở hữu con nối dòng của họ. Xưa nay ngoại trừ số ít nam tử hoa thân may mắn tiến cung làm phi, còn đâu đều sống cô độc hết quãng đời còn lại, hoặc là gắn kết se duyên với một nam nhân khác. Chả trách hậu cung cho phép nữ phi và nam phi cùng tồn tại, bởi vì họ không cần lo lắng hoàng đế sẽ bị cắm sừng.

Nghiêm Cách chợt nhớ là trước đây Nghiêm phu nhân đã từng nói rằng đôi lúc hoa thân của hắn có phản ứng kỳ lạ, hắn âm thầm hối hận lúc đó không hỏi rõ ràng. Chỉ tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn.

“Đáp Ứng Nghiêm thị thỉnh an Điền quý nhân, Điền quý nhân cát tường.”

Ngũ quan Điền quý nhân vừa khéo léo vừa tinh xảo, nàng nhẹ nhàng cười, cực kỳ thoải mái, tiếng nói cũng rất ngọt, “Nghiêm Đáp Ứng miễn lễ. Ban thưởng ghế ngồi, pha trà cho Nghiêm Đáp Ứng.”

“Tạ ơn Điền quý nhân.” Nghiêm Cách sau khi nói tạ ơn liền im lặng ngồi xuống, chờ Điền quý nhân ở miệng.

Điền quý nhân nhìn hắn một lát rồi nói: “Hôm nay mời Nghiêm Đáp Ứng tới thật ra là muốn mời Nghiêm Đáp Ứng giúp bản tiểu chủ một chuyện. Chẳng biết Nghiêm Đáp Ứng có chấp thuận hay không?”

Thái độ Nghiêm Cách không khẩn thiết cũng chẳng lạnh nhạt, giống hệt như bình thường, hắn cười cười, nói: “Không biết Điền quý nhân có chuyện gì? Thị quân không có tài đức gì, chỉ sợ không giúp nổi.”

Điền quý nhân nói: “Đã như thế bản tiểu chủ liền nói thẳng. Bản tiểu chủ nghe đồn Nghiêm Đáp Ứng có trong tay một loại bàn chải đánh răng và nhũ cao súc miệng dùng rất tốt nên có vài phần hứng thú.”

Nghiêm Cách sửng sốt, âm thầm nhíu mày. Chuyện Kem đánh răng và bàn chải đánh răng hắn đã bảo Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử không nói ra ngoài rồi, chính hắn càng chưa bao giờ đề cập đến cả. Sao Điền quý nhân lại biết được?

“Bản tiểu chủ chưa từng nghe thấy nhũ cao còn dùng để đánh răng, ngay cả hoàng thượng cũng chỉ dùng nước trà súc miệng. Mấy ngày nay hoàng thượng có chút phiền lòng, bản tiểu chủ muốn làm hắn vui vẻ nên muốn mượn nhũ cao của Nghiêm Đáp Ứng dùng một lát, coi như san sẻ với hoàng thượng. Không biết ý Nghiêm Đáp Ứng thế nào?”

Nghiêm Cách âm thầm thấy tức cười. Lời trong lời ngoài của Điền quý nhân không chỉ ám chỉ hắn bất kính vì được sử dụng những thứ tốt hơn Hoàng thượng, nàng còn ám chỉ rằng nàng được hoàng thượng sủng ái đến mức nào. Nếu hắn không chịu dâng kem đánh răng và bàn chải đánh răng ra thì không chỉ bất kính với hoàng thượng mà còn chống lại nàng. Điền quý nhân có thể được hoàng thượng sủng ái thời gian dài như thế thì tất nhiên rất thông minh, thế nhưng nàng không hiểu rằng, bất kể sủng ái hay không được sủng ái, đạo sinh tồn trong thâm cung này đều chỉ gom trong chữ ‘nhẫn’.

Điền quý nhân thấy hắn im lặng thật lâu, tưởng hắn không muốn thì tức khắc lạnh mặt, lãnh đạm nói: “Xem ra bản tiểu chủ làm khó Nghiêm Đáp Ứng rồi. Ai, đêm nay hoàng thượng lại tới, sợ rằng lại phải mặt mày ủ chau nữa rồi.”

Nghiêm Cách đứng dậy hành lễ, “Điền quý nhân hiểu lầm rồi. Thị quân chỉ không ngờ nhũ cao có thể được Điền quý nhân ưu ái mới hơi giật mình. Thị quân sẽ bảo người ta mang bàn chải đánh răng và nhũ cao tới, rồi thị quân sẽ viết phương pháp luyện chế bàn chải đánh răng và nhũ cao.”

Điền quý nhân mừng rơn, tiếng cười ngọt hơn, “Vậy thì cám ơn Nghiêm Đáp Ứng nhé. Bản tiểu chủ thay mặt hoàng thượng cảm tạ ngươi. Người tới, đem trà xanh Thiên Sơn mấy ngày trước hoàng thượng thưởng cho bản tiểu chủ ra đây đưa cho Nghiêm Đáp Ứng.”

Nghiêm Cách nói lời cảm tạ rồi nhận thưởng.

Điền quý nhân nói tiếp: “Đã muộn rồi, bản tiểu chủ không giữ ngươi lại nữa. Thu Nguyệt, ngươi thay mặt bản tiểu chủ tiễn Nghiêm Đáp Ứng về Xuân Phong điện.”

“Dạ.”

Sau khi Nghiêm Cách và Đại cung nữ Thu Nguyệt rời khỏi đây, nét tươi cười của Điền quý nhân càng đẹp hơn, nói : “Xuân Hoa, ngươi cũng xứng đáng được thưởng.”